TẬP 21: ĐÊM ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa được Bảo Nhi đến đặt vào tay của Mạc Trí Hạo thì An An hơi lảo đảo, Lục Mạn Đình nhanh chóng lại đỡ và lo lắng hỏi" An An, em không sao chứ? " .

An An không nói gì, cô lắc đầu và hướng về phía Bảo Nhi và Trí Hạo Nghi thức trao nhẫn vẫn chưa thực hiện xong đấy, hai người mau trao nhẫn cho nhau đi " nói xong thì Bảo Nhi và Trí Hạo cùng nhau trao nhẫn. Chứng kiến người bạn thân của mình đã đeo nhẫn vào tay rồi thì An An ngã xuống.

Lục Mạn Đình ngay lập tức bế cô lên và quay đi, thấy vậy Mạc Trí Vỹ và Doãn Vân San lo lắng nói " Để bọn tớ giúp cậu đưa An Nhi đi cấp cứu" .

Nghe vậy thì Lục Mạn Đình lắc đầu " Cậu cần phải ở lại đây với Trí Hạo, buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, Vân San cậu đi cùng tớ " .

Thế rồi Lục Mạn Đình lái xe đưa An An đi cấp cứu, Doãn Vân San ngồi sau đỡ An An. Mạc Trí Vỹ thì ở lại buổi lễ để cùng em trai mình tiếp đón khách mời, Mạc Trí Hạo cũng rất bận với việc đi mời rượu mọi người, riêng Bảo Nhi, từ sau khi thấy An An ngã xuống cô không còn tâm trạng nữa, cô chọn một chiếc bàn và ngồi đó uống rượu một mình, những người bạn do Bảo Nhi mời đến cũng tiến lại an ủi Bảo Nhi nhưng tâm trạng cô không hề khá hơn. Mọi người càng nói thì Bảo Nhi càng uống thêm rượu, thấy Bảo Nhi cứ như vậy thì Tần Thanh Tâm tiến đến và giựt ly rượu từ tay của Bảo Nhi ra. 

" Vu Bảo Nhi, em uống đủ chưa. Chuyện hôm nay không phải là lỗi của em, em không cần tự trách bản thân như vậy. Hôm nay là ngày vui của em đấy, em muốn mọi người thấy em buồn ủ rũ thế này à ?" Tần Thanh Tâm nói.

Bảo Nhi ngước lên nhìn Tần Thanh Tâm " Chị Thanh Tâm, vậy chị nói đi, em phải làm sao, chị cũng thấy em gái của mình gục xuống trước mắt mình mà chị cũng không lo lắng cho cậu ấy sao ? " sau câu nói của Bảo Nhi những người bạn đứng cạnh đó liền lên tiếng " Chị ấy là chị của Tần Kỳ An sao, sao khi nãy người đi cùng Kỳ An không phải là chị ấy ? ".

Tần Thanh Tâm đặt ly rượu của Bảo Nhi xuống bàn " Em nghĩ rằng chị không lo cho An An sao, nếu chị không lo cho em ấy thì chị cần gì phải hẹn gặp em ấy để cảnh báo về âm mưu của hai người họ, nếu chị không lo cho em ấy thì chị đã không đứng ở đây nói chuyện với em rồi. Em nghĩ An An sẽ vui khi thấy em ngồi đây buồn như vậy sao ? ".

Bảo Nhi thở dài " Chị nói đúng, cậu ấy sẽ không muốn như vậy, cậu ấy bên cạnh anh Mạn Đình và chị Vân San thì chắc chắn sẽ ổn thôi, em phải đi giúp Trí Hạo. Cám ơn chị, chị Thanh Tâm ".

Thế rồi buổi lễ đính hôn của Bảo Nhi cũng đã khép lại, Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo đang ngồi trên xe cùng nhau về Mạc gia, lúc này Bảo Nhi vấn rất bình tĩnh, nhưng sâu tận tâm can cô đang rất lo cho người bạn thân của minh. Sáng mai là mọi người khởi hành đến Paris rồi mà bây giờ An An lại thế này, không biết cậu ấy có thể ngồi máy bay được không nữa . Cứ mãi nghĩ như thế mà Bảo Nhi thất thần suốt đường đi.

Về đến Mạc gia, Mạc Trí Hạo mở cửa cho Bảo Nhi xuống nhưng cô vẫn mãi ngồi ngẩn ngơ, Mạc Trí Hạo thấy liền lắc đầu một cái rồi cúi xuống bế Bảo Nhi lên làm cho cô giật mình ? Ơ, chuyện gì thế, Trí Hạo anh làm gì vậy ? " .

" Ai bảo em cứ ngây người như vậy, hay là em muốn chúng ta cùng nhau làm chuyện đó ở đây ? " Mạc Trí Hạo cúi xuống kề sát tai Bảo Nhi và nói nhỏ.

Bảo Nhi nghe thấy Mạc Trí Hạo nói như thế thì tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, mặt cô cứ thế mà nóng lên, cô ngại ngùng quay mặt sang một bên và nói " Anh nói gì thế, Trí Hạo. Chúng ta chưa thể làm việc đó đâu, chúng ta còn quá nhỏ mà a ".

" Anh đùa em thôi, chúng ta lên phòng nào, có phải em luôn tò mò phòng của anh sẽ thế nào mà phải không, cùng đi xem thôi " Mạc Trí Hạo dù muốn bùng nổ nhưng vẫn ráng kiềm chế vì Bảo Nhi.

Lên đến phòng của Mạc Trí Hạo, anh thả Bảo Nhi xuống và mở cửa, mở xong anh nắm tay Bảo Nhi vào trong và đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa thì Mạc Trí Hạo mới nói một câu " Từ giờ đến sáng mai em không được nghĩ đến chuyện gì khác, ngoài anh. Nếu không thì anh không nói trước được hậu quả đâu đấy".

Bảo Nhi đơ cứng người nhìn Mạc Trí Hạo và nghĩ " Anh ấy thật là bá đạo, nhất là kể từ lúc anh ấy nói là muốn đính hôn với mình, lúc nãy cũng là vì mình mà hôn mình. Nụ hôn đầu của mình cứ thế mà trao cho anh ấy như vậy, chẳng lẽ tối nay mình sẽ bị anh ấy ăn thịt sao, lần đầu của mình cứ thế mà phải trao cho anh ấy sao, nhưng bọn mình chỉ vừa mới đính hôn mà thôi " vừa nghĩ Bảo Nhi vừa lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Mạc Trí Hạo cứ thế mà tiến đến, thấy vậy Bảo Nhi nhắm mắt sợ hãi. Mạc Trí Hạo lấy tay xoa nhẹ đầu của Bảo Nhi và nói " Em đi tắm trước đi Bảo Nhi, nước ấm đã được người làm chuẩn bị rồi. Anh sẽ đợi ngoài này " sau câu nói của anh khiến cho Bảo Nhi như được trút một tảng đá xuống, Bảo Nhi nghe lời đi vào phòng tắm.

Mạc Trí Hạo cởi áo vest của mình ra và hất lên ghế sofa và ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác một cách mạnh bạo, sau đó anh mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi cho Doãn Vân San để hỏi tình hình của An An, khi biết An An đã tỉnh lại và đã được uống thuốc giảm đau, may mắn hơn là cô không phải nhập viện thì Mạc Trí Hạo đã yên tâm, sau đó anh gọi thêm một cuộc gọi nữa, chính là gọi cho luật sư của Mạc gia viết đơn kiện cho hai người hiện đang ở sở cảnh sát. Gọi xong anh thả mình dựa vào ghế sofa một hồi thì anh chợt nhớ, anh liền cầm điện thoại lên gọi một cuộc nữa.

" Alo, cho tôi gặp Lâm Hàn Thâm, nói là Mạc Trí Hạo từ Mạc Thị muốn gặp " .

Lâm Hàn Thâm : Tổng biên tập của tòa soạn Global Times lớn nhất Đế Đô, bạn thời cấp ba với Lục Mạn Đình, Mạc Trí Vỹ và Doãn Vân San.

Lâm Hàn Thâm bắt máy và nói " Yo, tam thiếu có chuyện gì thế ? " 

" Những tin đồn xấu về lễ đính hôn của em vào ngày mai, anh giúp em hủy chúng nhé, anh muốn bao nhiêu em cũng có thể đưa cho anh " Mạc Trí Hạo liền nói

Lâm Hàn Thâm thở dài " Được rồi không cần nói nữa, anh hai cậu đã nhanh hơn cậu một bước rồi. Hôm nay cứ tận hưởng đêm đầu bên cô vợ của mình đi nhé, tôi không làm phiền cậu nữa " nói xong thì Lâm Hàn Thâm cúp máy.

Lúc này ở trong phòng tắm, Bảo Nhi ngâm mình trong bồn tắm và suy nghĩ " Không biết Trí Hạo ngoài kia đang làm gì, cũng không biết anh ấy có còn nghĩ là sẽ ăn mình không, dù gì cũng là lần đầu của mình, mình sợ lắm " cứ thế rồi Bảo Nhi ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng.

Mạc Trí Hạo thấy lâu quá nên mới gõ cửa và lo lắng hỏi " Bảo Nhi em tắm xong chưa, bên trong đó có ổn không vậy? Bảo Nhi à, em có nghe anh nói không ? ".

Bảo Nhi khi nghe Mạc Trí Hạo gọi tên mình ở ngoài thì bỗng giật mình " Trí Hạo, em ổn. Em ra ngay đây " nói rồi thì Bảo Nhi vội vàng dậy xã nước và thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm, vừa mới mở cửa thì thấy Mạc Trí Hạo đã đứng ở đó " Trí Hạo, anh vẫn đứng đây sao, em xin lỗi đã làm cho anh lo lắng ".

Khi thấy Bảo Nhi vừa mới ra thì Mạc Trí Hạo mới có thể thở phào, anh vội ôm lấy Bảo Nhi và nói " Bảo Nhi, em làm anh lo lắm. Anh sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện gì ở trong đó, lần sau đừng như thế nữa nhé ".

" Trí Hạo, anh sao vậy ? " Bảo Nhi bất ngờ khi Mạc Trí Hạo đột nhiên ôm mình, sau khi nghe câu nói của Mạc Trí Hạo thì Bảo Nhi mới nói " Dạ, em biết rồi Trí Hạo, sẽ không có lần sau đâu. Trí Hạo, anh cũng mệt rồi, anh cũng đi tắm đi ".

Mạc Trí Hạo vẫn không rời Bảo Nhi ra, hồi sau anh lên tiếng " Bảo Nhi, cho anh ôm em một tí đi " nói xong anh hít mùi hương của cô gái trước mặt rồi lên tiếng " Bảo Nhi, xin lỗi đã nói những lời khiến em sợ. Có phải là em sợ lắm đúng không ? " .

Người Bảo Nhi lúc này cứng như một hòn đá, cô không thể phản ứng được gì , Mạc Trí Hạo không thấy Bảo Nhi trả lời nên vội buông cô ra. Không phải vì Bảo Nhi của chúng ta ngại mà trở thành một khúc gỗ như vậy mà là lúc Mạc Trí Hạo ôm cô đã để một thứ chạm vào cơ thể của cô khiến cho cô hóa đá. Một vật trông rất cứng và nóng

" Trí Hạo à, em không sao đâu. Anh mau đi tắm rồi còn nghỉ ngơi nữa, ngày mai là phải ra sân bay rồi đó " .

Thấy phản ứng của Bảo Nhi như vậy thì Mạc Trí Hạo không nói gì nữa, anh với lấy cái khăn rồi đi vào phòng tắm. Còn Bảo Nhi, khi mà Mạc Trí Hạo vừa đi khuất thì cô vội chạy lên giường và trùm kín mền lại, mặt cô lùng này đỏ bừng và nóng lên dường như muốn nổ tung, cô nghĩ thầm " Trời ơi, vừa nãy... vừa nãy là cái đó của Trí Hạo chạm vào người mình hả, cái đó vừa cứng vừa nóng, sao nó có thể nóng như thế chứ. AA! Mày đang nghĩ cái gì bậy bạ vậy Bảo Nhi, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh lại , Trí Hạo sẽ không ăn mày đâu , bình tĩnh aaaa " Bảo Nhi càng nghĩ lại càng mất bình tĩnh

Hồi sau Mạc Trí Hạo tắm xong liền đi ra, anh thấy Bảo Nhi trùm mền kín mít như vậy là đã đoán được biểu cảm bây giờ của cô rồi. Vì bây giờ Mạc Trí Hạo đã biết lý do mà khi nãy Bảo Nhi đứng hình là gì rồi " Bảo Nhi, anh nói này " Mạc Trí Hạo bước đến và giật tấm mền ra.

Bảo Nhi nhắm mắt lo sợ " Trí Hạo, chuyện gì vậy ? " nói rồi cô lấy hai tay che mặt mình lại " Em ... em ... ".

" Em sợ anh đến vậy à Bảo Nhi, em nghĩ anh là người như thế sao ? " Mạc Trí Hạo vuốt ve mái tóc dài của Bảo Nhi và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro