TẬP 23: CHUYẾN ĐI PHÁP CÙNG BẠN BÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Mạc Trí Hạo và Bảo Nhi cùng nhau vun đắp tình cảm thì Lục Mạn Đình mới kéo An An lại và nói " An An à, em nói xem, bạn thân của em đã đính hôn và thậm chí đã làm chuyện đó trước cả em mà em vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của anh, không biết đến bao giờ em mới chấp nhận anh nữa ".

Bên đây Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ cũng lơ đi, để đất diễn lại cho hai nhân vật chính, An An sau khi nghe Lục Mạn Đình nói vậy thì liền ngơ ngác " Đình Đình à, em ... em xin lỗi, nhưng bây giờ em vẫn chưa nghĩ được xa như thế đâu, mong anh hiểu cho em ".

" Tiểu Bảo của chúng ta lớn hơn một chút rồi nè " Mạc Trí Vỹ sờ vào bụng của Doãn Vân San và nói, anh cố ý nói lớn để giải vây cho An An.

Lục Mạn Đình thấy thế liền ôm An An rồi đáp " Thôi được rồi, anh không chọc em nữa, dù là đợi em bao lâu nữa hoặc là có thể, anh sẽ đợi em cả đời ".

An An cúi đầu xấu hổ, cô thầm nghĩ " Nghĩ cũng phải từ khi mình trở lại Nhất Môn và quen được với Đình Đình, anh ấy chưa làm gì quá đáng với mình cả, luôn ở bên cạnh giúp đỡ mình vô điều kiện, thấy Bảo Nhi và Trí Hạo thành đôi thành cặp như vậy thì trong lòng Đình Đình chắc là đã suy nghĩ rất nhiều rồi mà. Đình Đình nói anh ấy luôn theo dõi phía sau mình từ khi mình mất tích, không biết là anh ấy đã yêu mình từ lúc nào, nếu mình không mất trí nhớ, nếu mình có thể nhớ ra anh ấy, chắc là sẽ đỡ hơn bây giờ, còn bây giờ mình vẫn chưa nghĩ rằng có thể đáp lại tình cảm của anh ấy ".

Thấy An An cứ mãi như vậy thì Lục Mạn Đình mới mở balo của mình ra và lấy một hộp sữa rồi đưa cho An An và nói " Anh biết là em đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng mà uống một tí đi, bụng em bây giờ không ăn những món nặng bụng được, vậy uống tí sữa đi, anh đã chuẩn bị sửa dâu rồi đây ".

An An nhận hộp sữa trên tay của Lục Mạn Đình và bất ngờ thốt lên " Anh còn biết em thích cả sữa dâu sao, Đình Đình, cảm ơn anh nhiều lắm ".

Lục Mạn Đình, Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ đều bật cười khi nghe An An nói như thế, Lục Mạn Đình quay qua nhìn hai người bạn bạn của mình và mỉm cười. Doãn Vân San lên tiếng nói " Hồi em năm tuổi khi thấy Mạn Đình có sữa dâu thì em đã cố gắng để lấy được nó, không lấy được thế là em ngồi khóc cả một ngày, Mạn Đình phải đích thân đi mua sữa cho em, mỗi ngày khi qua nhà đón chị đi học phải đưa cho em một hộp sữa, nếu không em sẽ không cho cậu ấy đi học "

" Có ... có chuyện đó sao, xấu hổ quá đi mất " An An đỏ mặt khi nghe Doãn Vân San kể về chuyện hồi trước

Đang cùng vui vẻ với An An thì bỗng dưng điện thoại của Lục Mạn Đình reo lên, là tin nhắn của Thạch Ưng " Sếp, Nhu Thanh Vân đã được Tần Thái Sơn bảo lãnh ra rồi ạ . Còn Lưu gia đã phá sản và từ mặt Lưu Uyển Bạch rồi thưa sếp " đọc xong tin nhắn thì ánh mắt của Lục Mạn Đình thay đổi

An An thấy như vậy nên mới hỏi " Đình Đình, có chuyện gì sao, ai nhắn cho anh vậy. sao phản ứng của anh lại như thế ? "

Sau khi nghe câu nói của An An thì thái độ của Lục Mạn Đình thay đổi, anh ôm cô vào lòng rồi nói " An An à, Nhu Thanh Vân đã được Tần Thái Sơn bảo lãnh ra rồi "

" Vậy suy cho cùng ông ấy vẫn đứng về phía bà ấy " An An sau khi nghe Lục Mạn Đình nói như vậy thì liền thở dài và nói

Mạc Trí Hạo tức giận nắm tay lại rồi nói " Bà ta dám .... Em có thể đưa bà ấy vào đó một lần thì sẽ có lần hai "

Mạc Trí Vỹ mới thở dài " Bà ta chỉ bị kiện vì xúc phạm đến danh dự của người khác thôi, Tần gia chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có thể đưa người đi. Trí Hạo, em cứ bình tĩnh, khi nào chúng ta tìm được bằng chứng chứng tỏ bà ta đã làm hại An Nhi thì chúng ta lại tiễn bà ấy vào tù một lần nữa "

" Em nghĩ bà ta cũng sẽ gặp một chút rắc rối đó, mọi người đừng cho Bảo Nhi biết chuyện này, em không muốn cậu ấy lại suy nghĩ nữa " An An buồn bã đáp. Nói rồi cô buông Lục Mạn Đình ra và tiếp tục uống hộp sữa của mình

Thế là vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, bây giờ đã là buổi trưa, Lục Mạn Đình đặt một bàn trong nhà hàng của máy bay, đã đến giờ ăn nên cả sáu người cùng nhau di chuyển đến nhà hàng. Bảo Nhi sau khi ngủ một giấc thì cũng đã đỡ mệt hơn và có thể tự di chuyển . Đến bàn ăn đã đặt thì đồ ăn cũng đã được bày lên sẵn, cả nhóm ngồi xuống và dùng bữa. Lục Mạn Đình đặt cho An An những loại súp cho dễ ăn

Thế rồi 11 tiếng đồng hồ dài đăng đẳng đã trôi qua, hiện tại cả nhóm của An An đã có mặt tại sân bay quốc tế Charles - de - Gaulle lúc gần 07 giờ cô. Khi máy bay hạ cánh cả nhóm bắt đầu ngồi ở khu chờ và đợi Lục Mạn Đình gọi điện thoại.

Charles - de - Gaulle : Sân bay quốc tế nằm tọa lạc tại 95700 Roissy - en - France tại Paris nước Pháp

Sau khi Lục Mạn Đình đã nghe điện thoại xong thì anh mới bước ra và gọi một chiếc taxi và nói "Xin chào, tôi muốn đến khách sạn Ritz Paris, chúng tôi gồm có sáu người và có 01 thai phụ ". Lục Mạn Đình nói hoàn toàn bằng tiếng Pháp khiến cho An An và Bảo Nhi vô cùng kinh ngạc

" Vâng, tôi đã rõ rồi. Mời các vị lên xe" Người tài xế người Pháp lịch sự xuống xe mở cửa mời khách của mình lên xe. Dù nói là chuyến đi hưởng thụ của cặp Bảo Nhi và Trí Hạo nhưng mà từ đầu đến giờ người ra tay luôn là Lục Mạn Đình. Kể một chút về Lục Mạn Đình, anh thông thạo rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, đi qua các nước nổi tiếng trên bản đồ thế giới khi còn rất trẻ và Paris là một trong những nước mà Lục Mạn Đình từng đi qua.

Sau gần một tiếng đồng hồ ngồi xe để về lại trung tâm thành phố Paris thì bụng của ai cũng đã reo lên vì đói, khi đến được trung tâm thành phố và đứng trước khách sạn Ritz Paris thì mọi người không khỏi ngạc nhiên vì vẻ ngoài sang trọng của nó. Lúc bấy giờ Bảo Nhi và An An đang có cùng một suy nghĩ rằng " Chúng ta sẽ cùng nhau qua đêm ở khách sạn sang trọng như vậy sao, dù là nói đi chơi để tận hưởng nhưng như vậy thì quá sang trọng rồi" .

Khi người tài xế đã giúp mọi người lấy hành lý xuống thì anh mới nhìn sơ qua toàn thể rồi lên tiếng " Các vị là đi chơi cùng gia đình sao"

Lục Mạn Đình nghe thấy vậy liền đáp " Chúng tôi là gia đình, nhưng hôm nay chúng tôi không phải là nhân vật chính, là họ " nói rồi thì Lục Mạn Đình dùng tay chỉ về hướng An An và Bảo Nhi. Nói xong thì anh cúi chào người tài xế và quay sang nói với mọi người " Nào, chúng ta vào đặt phòng rồi cùng nhau đi ăn nào, các em không thấy đói sao? " .

Thấy Lục Mạn Đình gọi như vậy thì An An và Bảo Nhi liền chạy sang phía Lục Mạn Đình, Mạc Trí Hạo thì nắm tay Bảo Nhi đi vào còn Lục Mạn Đình thì dìu An An vào trong. Đến quầy tiếp tân thì Lục Mạn Đình lại tiếp tục bắn một tràng tiếng Pháp" Xin chào tôi muốn book ba phòng VIP có view đẹp nhất ". Phòng VIP của khách sạn này chỉ dành có những người có tiền và có quyền mà thôi, khi nhân viên tiếp tân nghe Lục Mạn Đình nói như thế cũng bị đứng hình một lúc

" Phòng VIP của chúng tôi là phòng chuyên phục vụ cho các ngài lãnh đạo, không biết là ngài có chắc là muốn dùng phòng VIP bên chúng tôi không ạ?" .

Lục Mạn Đình nhìn sang và lên tiếng " Mọi người đợi anh, anh sẽ đặt phòng VIP cho mọi người " nói xong thì Lục Mạn Đình quay đi định nói chuyện với tiếp tân nhưng bị An An nắm áo lại và nói.

" Đình Đình à, không cần phải phiền đến như vậy, chúng ta chỉ ở có một ngày thôi mà " An An chạy lại nói với Lục Mạn Đình .

Thấy vậy Lục Mạn Đình quay lại hỏi " Còn mọi người thì sao, phòng VIP ở khách sạn này rất là đẹp mà thoải mái đó ".

Doãn Vân San lắc đầu, cô hít một hơi sâu rồi nói " Không cần đâu Mạn Đình, ở đây đã là khách sạn năm sao rồi, không cần phòng vip đâu, chỉ cần phòng bình thường là được rồi , chúng ta có thể sử dụng tiện ích xung quanh mà ".

Nghe Doãn Vân San nói xong thì Lục Mạn Đình gật đầu, anh nói với lễ tân " Được rồi, vậy cho cô ba phòng đôi ở cạnh nhau đi ".

Tiếp tân đưa cho Lục Mạn Đình ba cái thẻ phòng, Lục Mạn Đình cầm trên tay ba cái thẻ rồi nói " Bây giờ chúng ta có ba thẻ, chia làm sao đây? Bảo Nhi và Trí Hạo sẽ chung phòng, An An sẽ ở cùng phòng với Vân San nhé, phòng còn lại là của anh và Trí Vỹ, mọi người thấy thế nào ? " .

Bảo Nhi nhìn về phía An An như muốn nói gì nhưng lại thôi, Doãn Vân San đứng một bên nhìn hai cô gái và biết được ý định của Bảo Nhi, nhưng mà là ngày đầu đi chơi nên cô không tiện thay đổi, cứ theo sắp xếp mà làm. Rồi thì ai về phòng nấy, cất đồ rồi tắm rửa, xong thì cả sáu người cùng nhau lên khách sạn trên tầng để dùng buổi tối cùng nhau. Nhà hàng ở Ritz Paris có view rất đẹp, nhìn thấy tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp, nhà hàng trang trí ngoài trời nhìn rất lung linh và đầy ấm áp.

Khi đang ăn tối cùng với mọi người thì có một người đi ngang qua và lên tiếng hỏi " Xin cho hỏi ngài có phải Lục Tổng của Lục Thị không ạ ? " do người đàn ông này nói tiếng trung nên mọi người có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro