TẬP 31:CÙNG ĐI NHÀ MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi thì Lục Mạn Đình nắm tay An An, tay còn lại thì ôm chú gấu đen mang tên An An tiến lại quầy mua vé và mua sáu vé sau đó quay lại nhìn mọi người , Lục Mạn Đình lên tiếng " Vân San, cậu đeo tai nghe vào chưa, còn mọi người đã sẵn sàng vào bên trong chưa ? "

Nói rồi thì ba cô công chúa trong tay ba chàng hoàng tử cùng nhau tiến vào tòa lâu đài quỷ dị đó, vừa mới bước vào là như đi đến một thế giới khác, chỉ tràn ngập trong bóng cô. Vừa vào trong là nỗi ám ảnh của Doãn Vân San lại ập về trong đầu, chân cô run run tay thì nắm chặt lấy Mạc Trí Vỹ đến nỗi dấu tay bấm sâu vào da thịt khiến cho Mạc Trí Vỹ vô cùng đau đớn. Nhưng vào lúc này, anh lo cho vợ mình hơn là cảm giác đau kia

Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo là hai người đi đầu của cả nhóm vì tính của Bảo Nhi rất thích những thứ mạo hiểm nhưng ngược lại với tính tình của mình, bên ngoài cô chỉ là một cô gái mong manh dễ vỡ nhưng sâu bên trong lại là một con người khác. Ngược với Bảo Nhi, Mạc Trí Hạo rất đẹp trai, học giỏi, nhà có tiền, mang tiếng ham chơi, không sợ trời không sợ đất , chỉ sợ ma. Cũng sau sự việc đi nhà ma năm đó cùng với Lục Mạn Đình, Mạc Trí Vỹ và Doãn Vân San thì Mạc Trí Hạo đã sinh ra nỗi sợ này nên từ đó không còn ai còn trở lại nhà ma nữa

Nhắc nhẹ đến thành viên còn lại của nhóm sáu người năm đó, Trịnh Vô Song sau lần đi nhà ma cùng với cả nhóm, cô ấy đã đi nước ngoài và mất liên lạc cho đến tận bây giờ. bước vào sảnh lớn của tòa lâu đài, nhìn cứ như là tòa nhà gần muốn sập, có rất nhiều cảnh cho du khách thỏa sức khám phá. Đứng trước tất cả cánh cửa, Bảo Nhi nhìn sơ qua rồi nói " Chúng ta vào cảnh bệnh viện này đi, em nghe nói là cảnh này nhiều người vote lắm "

" Bệnh ... bệnh viện ma sao ... " giọng của Doãn Vân San bắt đầu run lên . Tòa lâu đài này khác xa với ngôi nhà ma mà bọn họ đi tham quan mười hai năm trước, phải nói là tòa lâu đài này chính là một phiên bản nâng cấp của nhà ma. Du khách có thể lựa chọn cảnh để tham quan

" Hừm, đây là bệnh viện bị bỏ hoang năm năm nay rồi, nếu bạn tìm được lối ra trong thời gian sớm nhất thì bạn sẽ là người chiến thắng. Vui lòng không đập vỡ các đồ vật bên trong cảnh vật, chúc quý du khách có một thời gian vui vẻ " Bảo Nhi đọc bảng thông báo trước khi vào cảnh " Bệnh viện Ma "

Đọc xong Bảo Nhi dùng một tay đẩy cửa cảnh bệnh viện ma ra, một luồn khí lạnh từ bên trong luồn ra khiến cho Mạc Trí Hao rùng mình vì sợ " Hay ... hay là mình chọn cảnh khác đi Bảo Nhi ? "

Bảo Nhi quay qua nhìn Mạc Trí Hạo và hỏi " Trí Hạo, anh sợ sao. Không sao đâu, đây chỉ là mô phỏng mà thôi , không có ma thật đâu mà sợ " nói xong thì cô nắm tay vị hôn phu Mạc Trí Hạo của mình bước vào trong

Theo sau Bảo Nhi và An An và Lục Mạn Đình, An An hơi lo lắng, cô ôm chặt lấy chú gấu bông và bước vào . Tiếp sau cô là Doãn Vân San, cô gái run rẩy vô cùng, chân đi muốn không nổi.Khi cả sáu người vừa bước một bước vào trong thì cửa phía sau đóng lại, phát ra một tiếng " ầm " thật lớn.

Căn phòng đầu tiên là một căn phòng không có gì đáng sợ, chỉ là một căn phòng trống , giữa phòng có một tờ giấy ghi là " Hà Nhã Lâm, hãy tìm được thứ mà họ đã lấy của cô " . Bảo Nhi vừa tiến đến đọc dòng chữ này thì bỗng nhiên cánh cửa của phòng kế tiếp mở ra, nghe một tiếng " két " âm thanh nghe rất quái dị

Khi âm thanh " két " vang lên, An An không thể giữ bình tĩnh như lúc đầu, cô ôm chặt lấy chú gấu trắng và nhắm chặt mắt nép vào người của Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình thấy vậy liền vòng tay qua ôm lấy An An và trên mặt không thể không thể hiện sự vui sướng vì đây là lần đầu mà An An lại sà vào lòng anh như vậy

" Em sợ sao An An, không sao đâu, bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ cho em và cả hai chú gấu của chúng ta nữa " Lục Mạn Đình tay ôm An An và hỏi

An An lắc đầu " Không phải, em chỉ là sợ những âm thanh quái dị này mà thôi. Tại sao người bạn nhìn cứ như viên đá quý mong manh dễ vỡ như Bảo Nhi mà lại có cái can đảm lớn như vậy chứ " An An cố tình nói lớn cho cô bạn thân mình nghe

Bảo Nhi quay lại nói " Tớ không mỏng manh dễ vỡ như vẻ bề ngoài đâu, tớ rất thích thám hiểm đó nha, những trò thử lòng gan dạ thể loại này ở trong nước tớ đã thử qua hết rồi, lần này là lần đầu tiên tớ thử một cảnh chân thật đến như vậy đó, thôi chúng ta đi nào "

Bước qua sau cánh cửa đó, thì là một cái hành lang dài với vô số phòng bệnh, những phòng bệnh được ghi số từ 01 đến 10 nằm ở dọc hai hành lang, những cánh cửa của những căn phòng này căn bản là không có đóng nên đi ngang qua sẽ thấy được những gì xảy ra bên trong . Căn phòng bệnh số 01, bên trong là một căn phòng nhuộm đầy máu đỏ, máu ở trên tường , trên ghế trên bàn và cả trên giường bệnh

Phòng bệnh số 01 này cũng không mấy là đáng sợ, qua phòng bệnh thứ hai, căn phòng cũng tựa như ở căn phòng đầu tiên, chỉ khác và có một người dường như đang viết gì đó thì gục xuống. Bảo Nhi tiến đến định cầm lấy mảnh giấy thì bị người nằm gục trên bàn lúc này nắm lấy tay của Bảo Nhi và nói với giọng u uất " Trả đây, trả lại đây, trả cho ta ... " càng nói thì người này càng tiến đến gần Bảo Nhi

Mạc Trí Vỹ thì nắm tay Bảo Nhi kéo lại còn người kia thì cứ tiến đến, người đó là nhân viên ở đây và được hóa trang giống một xác chết lâu năm. Bảo Nhi vẫn bình tĩnh cầm tờ giấy lên đọc " Ba ngày, cô chỉ còn ba ngày trước khi người ấy đến, chỉ ba ngày thôi ", đọc xong Bảo Nhi đặt tờ giấy xuống bàn thì người diễn viên này cũng gục xuống và bất động, thấy vậy Bảo Nhi lắc đầu và đi ra ngoài

Tiếp đến là phòng bệnh số ba, trong đây vẫn là một căn phòng trống không có gì xảy ra, drap giường vẫn trắng tinh không nhuộm máu đỏ, đồ đạc vẫn rất gọn gàng. Ngay cánh cửa phòng lúc đó có đặt một cái bảng tên Hạ Nhã Lâm. An An lúc này mới lên tiếng " Hạ Nhã Lâm không phải là cái tên mà ngay sảnh đầu tiên nhắc đến sao "

" Vậy đây là phòng bệnh của cô gái đó, vậy cô gái đó đã xảy ra chuyện gì hay sao " Bảo Nhi đang nói thì bỗng dưng có một cái đầu lâu đầy máu được ném về phía Bảo Nhi, cô hơi giật mình khi thấy chiếc đầu lâu. Một phút sau đó bỗng dưng có một cánh tay xơ xác thò ra, cánh tay đó chạm vào người Doãn Vân San làm cho cô vô cùng sợ, chạy đến nép người vào chồng mình. Không dừng lại ở đó, cánh tay tiếp tục di chuyển lên phía An An, Lục Mạn Đình nhanh chóng đổi chỗ với cô

Cánh tay kỳ lạ này đã sờ hết người của Lục Man Đình như đang kiếm một thứ gì đó nhưng không thấy, sau đó lại di chuyển lên phía Bảo Nhi , lúc này Bảo Nhi vẫn không có chút sợ hãi gì, cô quay qua đặt chiếc đầu lâu trên tay mình lên cánh tay kia rồi bỏ đi. Tiếp đến những phòng bệnh sau cũng rất bình thường, nhưng sau khi cả nhóm đã trải qua mười căn phòng thì chuyện mới bắt đầu xảy ra

Khi đã đi hết khúc hành lang , sàn nhà bắt đầu bốc mùi, là mùi máu tươi, mùi máu càng ngày càng tanh hơn. Doãn Vân San bịt mũi lại vì không ngửi nổi cái mùi này, tiến đến một bên thì thấy rất nhiều xác người dường như vừa mới chết, đang nhìn chầm chầm vào những cái xác thì bỗng dưng cả nhóm nghe được tiếng thét thất thanh từ phía trước vọng lại càng ngày càng lớn " AAA! "

Tiếng thét to đến nỗi Doãn Vân San đã đeo tai nghe và bật nhạc vẫn có thể nghe thấy, cô bắt đầu run rẩy, An An lúc này bỗng dưng xanh mặt tiếng nói thì lắp bắp " Tiếng la, tiếng thét này .... hình như em đã ... đã từng nghe .... "

Lục Mạn Đình bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, anh gặng hỏi " Em, em nghe được tiếng thét này ở đâu vậy An An. Nếu em nhớ lại gì đó cứ nói với anh nhé, được không " anh nhẹ nhàng hỏi An An

" Em không nhớ nhưng mà em nghe được lâu lắm rồi, em đã sợ tiếng thét này lắm nhưng sau đó em không còn nghe nữa và em không nhớ gì nữa " An An run rẩy đáp lại câu hỏi của Lục Mạn Đình. An An càng nghe càng sợ hãi voiw tiếng thét càng lúc càng to này

Bảo Nhi nghe vậy liền quay lại đáp " Có khi nào chuyện này lại có liên quan đến khoảng thời gian mà An An xảy ra chuyện không, trước khi về Tần gia đã xảy ra một chuyện gì đó khiến cho cậu ấy không thể nhớ được, em nghĩ chắc chuyện đó kinh khủng lắm "

Lục Mạn Đình đưa chú gấu đen của mình cho Bảo Nhi còn bản thân anh thì dùng hai tay của mình để bịt tai của An An lại , anh trấn an cô " An An em không cần sợ, anh sẽ bịt tai em lại, sẽ không phải nghe bất cứ tiếng thét nào nữa đâu "

Khi mọi người đã ổn định lại, thì tiếp tục đi tiếp đến một căn phòng trước mặt ghi là phòng phẫu thuật, mọi người bước vào thì thấy cảnh một cô gái đang nằm trên bàn mổ, xung quanh là rất nhiều bác sĩ đang chỉ những vật dụng vào người, còn cô gái thì thét gào cầu cứu. Tiếng thét càng lúc càng lớn, chắc chắn là phát ra từ cô gái. Bảo Nhi bước đến và nhìn chầm chầm vào thi thể của cô gái thì cô lên tiếng " Cô gái này, đã bị đánh cắp trái tim "

Sau khi Bảo Nhi nói xong câu đó thì đèn ở trong phòng bắt đầu tắt mở liên tục, trong bóng cô những xác chết mà mọi người vừa đến khi nãy bắt đầu bò đến, và một âm thanh như một động vật ăn thịt lao từ xa đến. Một tiếng kính vỡ vang lên và có một cái bóng bay thật nhanh vào, bỗng dưng không còn nghe tiếng thét hay là tiếng người khi nãy nữa. Một không gian trở nên im lặng bất thường, bỗng dưng lúc này lại có một tiếng kính vỡ vang lên và có một cái đầu người thoát ẩn thoắt hiện phía cửa kính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro