TẬP 39: THAM QUAN VĂN PHÒNG CẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Trí Hạo lên tiếng và đáp lại " Tất nhiên rồi, đó là do anh Mạn Đình đề nghị mà, thôi hai người lên lớp đi, anh cũng về khu của anh đây, hẹn trưa nay gặp lại nha ... vợ yêu ... " hai chữ cuối cùng Mạc Trí Hạo nói bằng khẩu hình miệng nên ngoài Bảo Nhi ra thì mọi người cũng không để ý lắm

Chuông vừa reo báo giờ nghỉ trưa đã đến, An An và Bảo Nhi đang ngồi đợi Mạc Trí Hạo ở gốc cây sau trường, một lát sau Mạc Trí Hạo đến và cả ba cùng qua bên lối đi riêng của văn phòng cấm, thấy máy scan thẻ trước mắt thì Bảo Nhi liền nói " Chắc phải nhờ anh Mạn Đình xuống đây đón tụi mình rồi, vì chúng ta không có thẻ để scan "

An An nhanh chóng lấy chiếc thẻ trong túi áo ra và nói " Tớ có đáy, là thẻ của trợ lý Lý của Đình Đình đưa cho mình, cùng lên thôi. Không biết hôm nay Đình Đình cho tớ ăn gì đây " nói rồi An An scan thẻ, và vào thang máy

Lát sau khi thang máy lên đến nơi thì Lý Nhã Kỳ ra đón, cô bất ngờ khi thấy An An dẫn theo hai người khác nên cô vội lên tiếng" phu nhân, Văn Phòng Cấm không phải ai muốn lên thì lên đâu, sếp sẽ nổi giận đấy " .

" Không sao đâu chị Nhã Kỳ, bọn họ là do Đình Đình gọi lên khi bọn em còn ở Paris đấy, chị nhớ bọn họ không, là lần chị hai em đến đây đó... " An An nhẹ nhàng trả lời .

Nói đến đây thì Lục Mạn Đình xuất hiện " Mọi người đều lên hết rồi đấy à, anh đang định xuống dưới đón tụi em đây " nói xong Lục Mạn Đình đi lại chỗ An An và hỏi thăm" Mới về hôm qua mà hôm nay đã đi học, em không cảm thấy quá sức chứ, còn hai đứa thì sao? " .

An An nhìn Lục Mạn Đình với ánh mắt trìu mến rồi đáp " Em cũng có hơi mệt, nhưng không sao đâu. Sáng nay dậy thấy anh vẫn còn ngủ say nên em không gọi anh dậy mà tự mình đi, thẻ là do chị Nhã Kỳ đưa cho em đấy " nói rồi An An quay qua nhìn Lý Nhã Kỳ rồi đưa tấm thẻ cho cô ấy " Chị Nhã Kỳ, thẻ của chị ... em gửi trả lại cho chị nè, cám ơn chị đã cho em mượn nha "

Bảo Nhi nhìn hai người trước mắt rồi đáp " chưa gì hai người đã như thế rồi, không biết đến lúc anh Mạn Đình với An An về một nhà sẽ như thế nào đây, em thì không sao nhưng Trí Hạo anh ấy có hơi mệt một chút, cho em đi tham quan văn phòng của anh Mạn Đình đi "

Lục Mạn Đình cười rồi đáp " Ăn trưa trước đi rồi muốn tham quan gì thì tham quan, chỉ là phòng làm việc nhỏ thôi mà. nào chúng ta vào phòng này ăn trưa đi, anh đã cho gọi vài món lên đây rồi " nói rồi Lục Mạn Đình dẫn mọi người vào một căn phòng họp ở cuối dãy văn phòng cấm

Lý Nhã Kỳ hơi cúi đầu " cảm ơn phu nhân, chúc mọi người ăn trưa ngon miệng, tôi xin phép trở lại công việc ạ " nói rồi thì Lý Nhã Kỳ chuẩn bị trở lại phòng thì được Lục Mạn Đình gọi lại.

" Cô cũng vào ăn trưa luôn đi Nhã Kỳ " Lục Mạn Đình lên tiếng gọi Lý Nhã Kỳ vào ăn trưa chung. Suy cho cùng thì Lý Nhã Kỳ luôn là người giúp sức cho Lục Mạn Đình trong mọi lĩnh vực, được xem là osin cấp cao kim thư ký riêng nhưng không một câu than phiền. Cô đã làm việc với Lục Mạn Đình đã rất lâu, trên văn phòng cấm chỉ có một nam một nữ như thế mà vẫn không xảy ra một chuyện tình nào cả.

Ăn trưa xong thì Bảo Nhi hớn hở nói " Ăn xong rồi, anh Mạn Đình dẫn em đi tham quan văn phòng của anh đi, em ước được lên văn phòng cấm dù chỉ một lần thôi, không ngờ rằng chủ của văn phòng cấm lại là anh Mạn Đình... "

Lục Mạn Đình cười rồi dẫn Bảo Nhi đi tham quan văn phòng của mình. Anh giới thiệu " Phòng làm việc của anh thì nằm ở đầu dãy, kế tiếp là phòng nghỉ riêng của anh, phòng họp riêng, phòng bếp và cuối cùng là phòng nghỉ của Nhã Kỳ, vì Nhã Kỳ có khi là bận đến không thể trở về nhà nên cô ấy có thể ngủ lại văn phòng cấm " vừa đi Lục Mạn Đình vừa chỉ " Đây là phòng nghỉ riêng của anh, bên đây là văn phòng làm việc chính, bước vào các em có thể thấy đây là khu vực làm việc của Nhã Kỳ... còn đây là nơi anh làm việc "

Cánh cửa được mở ra, Bảo Nhi vô cùng bất ngờ vì căn phòng rộng thênh thang và có đầy đủ tiện nghi. Bảo Nhi bắt đầu chạy vòng quanh và lên tiếng " văn phòng cấm, em không ngờ lại rộng đến thế, còn có rất nhiều sách nữa, chao ôi ... Cánh cửa này là cánh cửa nối chung với phòng nghỉ của anh đúng không, dù biết là riêng tư nhưng em có thể xem qua được không, em nghe An An kể mà tò mò quá ".

Lục Mạn Đình gật đầu, anh mở cửa cho hai bạn nhỏ qua xem thì bắt gặp An An và Lý Nhã Kỳ trong toilet và An An thì đang buồn nôn dữ dội, Lý Nhã Kỳ thấy Lục Mạn Đình đi vào thì chạy đến và nói " Sếp ơi, lúc anh mới đi thì phu nhân lên cơn buồn nôn dữ dội, có khi nào là điềm báo sếp sắp có tin vui không, chúc mừng sếp sắp lên chức cha nha ".

" Cô đang nói bậy gì thế Nhã Kỳ " nói rồi anh chạy vào toilet hỏi thăm An An " An An à, em không sao chứ, mới rời anh có chút xíu mà lại xảy ra chuyện vậy ? Em thấy khó chịu ở đâu, anh gọi bác sĩ đến khám cho em " .

Lý Nhã Kỳ nhìn Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo và hỏi " Ơ, tôi có nói sai gì sao, không phải sếp và phu nhân đã ... " nói đến đây thì Lý Nhã Kỳ dùng hai ngón tay trỏ chạm vào nhau để ra ám hiệu.

Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo lắc đầu, Mạc Trí Hạo lên tiếng " Không đâu, chị làm việc với anh Mạn Đình bao lâu như vậy rồi thì chắc chị hiểu tính của anh ấy không phải người như vậy. Giữa hai người đó, chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Theo em là do An An bị vấn đề gì về bao tử rồi, chị gọi bác sĩ đến đây đi "

Bảo Nhi lúc này chợt nhớ ra một chuyện, cô vội kéo Mạc Trí Hạo " Anh nhớ có lần em kể với anh là Nhu Thanh Vân bỏ thuốc An An không, có khi nào lần đó An An đã làm chuyện đó mà không biết không, vì lúc đó cậu ấy bị bỏ thuốc mà, có khi nào ... "

Mạc Trí Hạo dùng tay bóp bóp huyệt ở thái dương rooif đáp " Hai người thôi đi, anh tin rằng anh Mạn Đình và An An chưa xảy ra chuyện gì, em cũng nên tin bạn thân mình một chút, cả anh Mạn Đình nữa, đừng lúc nào cũng nghỉ xấu cho anh ấy như vậy nữa, anh ấy không phải loại người mà em nghĩ đâu, nếu không anh hai cũng sẽ không đối sử tốt với anh Mạn Đình như thế, em và An An cần hiểu hơn về anh ấy rồi "

" Em xin lỗi, em không có ý đó, em chỉ là nghĩ có khi nào như thế hay không. An An bị mất trí nhớ và còn bị bỏ thuốc nữa, em sợ rằng có chuyện xấu xảy ra với cậu ấy thôi " Bảo Nhi cúi đầu nói xin lỗi

Bên trong nhà vệ sinh, An An xanh xao mới trải qua cơn buồn nôn, cô mệt mỏi nhìn Lục Mạn Đình và nói " Đình Đình, em bị làm sao thế này, ăn xong bỗng dưng em thấy hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng em lại bị như thế này, chị Nhã Kỳ có vào hỏi thăm em, chị ấy nói ..." nói đến đây thì An An bị ngượng lại một chút " chị ấy hiểu lầm chúng ta rồi Đình Đình "

Lục Mạn Đình vuốt lưng cho An An rồi nói " Anh biết rồi, anh đỡ em ra ngoài rồi mình nói rõ với họ nhé, em đi từ từ thôi. Tiết chiều nay em không cần lên lớp nữa, cứ nghỉ ngơi ở phòng nghỉ cho khỏe đi , nhưng mà như vậy không biết có ảnh hưởng đến việc học của em không ? ".

An An lắc đầu, cô không đáp lại và cùng Lục Mạn Đình đi ra, anh đỡ cô lên giường. Khi An An đã lên giường nằm thì Lý Nhã Kỳ mới lên tiếng " À sếp ơi, chuyện lúc nãy là do tôi sơ ý, nói mà không biết suy nghĩ, mong sếp và phu nhân đừng để tâm, tôi sẽ không tái phạm nữa " .

Lục Mạn Đình thấy vậy liền thở dài " Được rồi, cô mau đi gọi bác sĩ Hạ đến đây khám cho phu nhân đi. An An mệt, chiều nay chắc sẽ không lên lớp, Bảo Nhi giúp anh viết bài giúp An An nhé " 

Bảo Nhi tỏ ra sửng sốt khi nghe Lục Mạn Đình nói như vậy, cô liền đáp trả lại ngay lập tức " anh Mạn Đình, có phải là anh hỏi nhầm người rồi không. Anh không biết là cô bạn gái này của anh dù không thường xuyên đến lớp nhưng thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp cả, anh nhờ em có lẽ là hơi thừa rồi đấy"

" Thì ra là vậy, sao cô không thông báo cho tôi biết vậy Nhã Kỳ " nói xong anh quay qua nhìn An An rồi nói " Anh không ngờ là An An của anh lại giỏi đến như vậy, lần sau nếu em giữ được danh hiệu học sinh xuất sắc nhất của lớp thì anh sẽ thưởng cho em một món quà vô cùng giá trị "

An An lên tiếng " Không đâu, không cần đâu Đình Đình. Em không cần những món quà giá trị đâu, em được cái từ nhỏ đã tiếp thu nhanh nên là chỉ cần xem lại bài là sẽ nắm được ý ngay, không cần phải tặng quà cho em vì lý do này "

Lục Mạn Đình kề sát mặt vào mặt của An An và nói " Tặng quà cho người mình yêu thì đâu cần phải có lý do đúng không, anh chỉ là tìm bừa một lý do mà thôi. Anh muốn An An của anh phải được sử dụng những đồ dùng đồ do anh tặng, hoặc thậm chí là đồ đôi với anh nữa đó "

Nói đến đây thì bác sĩ đã đến , cô vội vàng chạy vào khám cho An An, khi An An thấy cô bác sĩ trước mắt thì cô rất là sốc, khuôn mặt rất giống một người. Sau khi thăm khám cho An An xong thì bác sĩ Hạ lên tiếng " cô bé bị trào ngược dạ dày do ăn quá no, tớ sẽ gửi đơn thuốc cho Nhã Kỳ. mà Lục Mạn Đình này, cô gái này là ai mà đích thân cậu phải gọi tớ đến vậy, e là không phải người bình thường đâu nhỉ " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro