TẬP 49: MẠC TAM THIẾU GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạc tam thiếu sao, Tiểu Bạch gọi người đàn ông này là Mạc tam thiếu. Lẽ nào là con trai út của Mạc gia, Mạc Trí Hạo sao " khi nghe Bạch Bá Ôn gọi Mạc Trí Hạo là " Mạc tam thiếu " thì anh đã bị chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi bất chợt bừng tỉnh khi nghe đến câu " cuộc sống sau đính hôn " thì anh lên tiếng " Vu Bảo Nhi, cô ... cô đính hôn rồi sao. Thật không ngờ, loại người như cô mà cũng có người lấy. Mới rời Lý Giang có hơn một năm thôi mà, làm gì phải túng đến đính hôn đại với ai đó như vậy chứ ".

Mạc Trí Hạo nghe câu nói của Hoắc Kiến Sâm thì anh rất bực, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và quay lại hỏi Bảo Nhi " Bảo Nhi, cậu ta là ai, có phải là bạn học cũ của em hay không ? "

Bảo Nhi gật đầu rồi đáp " Đúng vậy đó Trí Hạo, họ là bạn học cũ của em hồi em còn học ở trường Lý Giang. Đây là người anh em kết nghĩa với em tên là Bạch Bá Ôn, còn đằng đó là bạn của Ôn ca và luôn đối đầu với em từ năm đó đến nay đó" Bảo Nhi giới thiệu Bạch Bá Ôn với Mạc Trí Hạo một cách đàng quàng còn về phần Hoắc Kiến Sâm thì cô chỉ giới thiệu sơ là bạn của Bạch Bá Ôn mà thôi.

Mạc Trí Hạo thấy vậy cũng giơ tay ra bắt tay với Bạch Bá Ôn và nói một cách êm dịu " Chào cậu Bạch, tôi là Mạc Trí Hạo, cảm ơn cậu đã luôn quan tâm đến Bảo Nhi trong thời gian qua, nếu còn gì thiếu sót thì mong cậu Bạch đây không để ý và bỏ qua cho con bé " nói rồi thì anh và Bảo Nhi cúi đầu và cùng nhau rời đi

Khi bóng dáng của Mạc Trí Hạo với Bảo Nhi đã đi khuất thì Hoắc Kiếm Sâm mới lên tiếng " Tiểu Bạch, cậu nói con nhỏ đó đính hôn rồi à. Tớ không ngờ hạng người như nhỏ đó mà cũng có người hốt đấy, thế chồng tương lai của nó là ai cậu biết không? " vừa hỏi Hoắc Kiến Sâm vừa mở lon nước ra và uống một ngụm lớn.

" Là Mạc tam thiếu đó! " Nghe câu hỏi của Hoắc Kiến Sâm thì Bạch Bá Ôn vô tư quay qua trả lời khiến cho Hoắc Kiến Sâm bị sặc nước ngọt.

" Phụt!!! " một tiếng chỉ thấy trước sân trường là một khoảng bị ướt do nước ngọt bị Hoắc Kiến Sâm phun ra. Anh mở tròn mắt và nhìn Bạch Bá Ôn và hỏi lại " Sặc ,... thiệt đó hả Tiểu Bạch, con nhỏ đó mà leo lên được Mạc Trí Hạo luôn à ? Gan của nó cũng to thật, trèo cao không sợ té đau hay sao ấy! " Hoắc Kiến Sâm vô cùng shock khi nghe câu trả lời từ Bạch Bá Ôn.

Bạch Bá Ôn cẩn thận lấy khăn tay lau miệng và các chỗ xung quanh bị dính nước ngọt rồi lại tiếp tục nói " Lời cầu hôn với Bảo Nhi là do Mạc tam thiếu, Mạc Trí Hạo mở lời, trước đây cậu toàn chê người ta không quyền không thế bây giờ người ta lên được chức Mạc tam phu nhân rồi đấy, đủ ngang hàng với cậu luôn rồi, nên cậu bớt làm khó cậu ấy lại một tí đi, cái gì đâu mà lần nào hai người gặp nhau là thể nào cũng có chuyện, hai người cãi nhau có biết người ở giữa như tớ rất là khó xử hay không hả ? ".

Hoắc Kiến Sâm di chuyển nhanh ra ghế băng khi nãy nhưng đã có người khác ngồi mất rồi, nên hại hai anh chàng phải đi vòng vòng kiếm chỗ mát mà ngồi. Cùng lúc đó ở một góc của trường học, Mạc Trí Hạo tỏ ra vô cùng khó chịu, anh khui lon nước ngọt đưa cho Bảo Nhi rồi nói " Em có biết là anh đang cảm thấy rất khó chịu không Bảo Nhi "

Bảo Nhi ngơ ngác nhìn Mạc Trí Hạo, tay cô đưa ra cầm lấy lon nước ngọt mà Mạc Trí Hạo đưa rồi lên tiếng " Hở, có chuyện gì sao anh Trí Hạo, chuyện gì làm anh không vui thế ? "

Mạc Trí Hạo nghe thấy câu nói đó của Bảo Nhi thì quay người một cái đổ nhào lên người của Bảo Nhi và hung hãn hôn lấy Bảo Nhi một cách chiếm đoạt. Bảo Nhi vì bị hôn bất ngờ quá nên cô chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra. Đôi tay của Mạc Trí Hạo luồn vào áo của Bảo Nhi và bắt đầu di chuyển khắp người cô.

Thấy vậy thì Bảo Nhi vùng vẫy ra " Ưm ... Buông em ra, Trí Hạo ... ưm ... Buông em ra, mình đang ở trường đó, mọi người sẽ thấy mất ... ưm .... " cô cố gắng nói trong khi vẫn bị vòng tay của Mạc Trí Hạo chiếm đoạt.

" Ở đây em không đồng ý thì chúng ta chọn chỗ nào vắng hơn, anh phải phạt em cái tội dám khiến cho anh thấy không vui mới được, em không thoát được đâu Bảo Nhi " Mạc Trí Hạo thả đôi môi tội nghiệp của Bảo Nhi ra và đáp lại với một giọng nói vô cùng tức giận

Bảo Nhi vô cùng sợ hãi, sợ hãi không phải vì Mạc Trí Hạo lại muốn làm chuyện đó ở một nơi như thế này mà cô đang rất lo sợ nếu như cô đồng ý cùng với anh thì buổi biểu diễn sắp tới của cô có còn đủ sức hay không mà thôi. Suy nghĩ càng nhiều càng rối nên Bảo Nhi mới lên tiếng " Trí Hạo, anh đợi đã .... anh phạt em cũng được nhưng còn buổi biểu diễn của em thì sao, em không muốn thua đâu, anh tha cho em đi mà, tối này em bù cho anh được không Trí Hạo "

Mạc Trí Hạo vẫn giữ tư thể đổ nhào phủ lên người của Bảo Nhi và trả lời " Không được, em tính để chồng của mình tức giận như vậy cho đến tối sao, em nghĩ xem anh có chịu nỗi hay không, anh đã từng nói với em đừng chọc anh giận lên, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu ".

Bảo Nhi cố gắng kiếm lý do khiến cho Mạc Trí Hạo không thể " ăn " cô trong ngày hôm nay được, im một hồi rồi Bảo Nhi mới lên tiếng " Em chợt nhớ hôm nay là ngày nguy hiểm, chúng ta không thể làm chuyện ấy hôm nay được nếu không em sẽ có thai mất, em cũng từng nói với anh rằng em chưa muốn có con khi còn ngồi trong ghế nhà trường mà, cho nên là... ".

Không đợi Bảo Nhi nói hết, Mạc Trí Hạo lại tiếp tục khóa môi của cô lại một cách bất ngờ, nụ hôn thật sâu và thật nóng. Mặc kệ cho Bảo Nhi có gắng sức vùng vẫy, Mạc Trí Hạo vẫn giữ chặt cô lại. Sau một lúc khóa môi Bảo Nhi thì anh mới trả lời " Anh không đồng ý,ngày nguy hiểm thì sao? Nếu em có con thì chúng ta nuôi. Mạc gia có thừa điều kiện để lo cho con của em lẫn con của chị dâu. Em không muốn chăm con cũng được, ở nhà có người hầu lo ... "

" Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, mà nó nằm ở việc em chưa muốn có con, em vẫn muốn đến trường và gặp mọi người, em không muốn phải mang thai rồi chín tháng mười ngày bị túm chân ở nhà nữa, em vẫn còn trẻ mà, chúng ta còn cả một thời gian dài để ... " Bảo Nhi đang cố giải thích cho Mạc Trí Hạo hiểu ý của cô, nhưng không đợi cô nói hết thf Mạc Trí Hạo đã hét to...

" Vậy ý của em là em muốn đi ra ngoài gặp những người đàn ông khác và tỏ ra thân mật như thế sao, em có Mạc Trí Hạo anh rồi mà vẫn chưa thấy đủ sao, em muốn anh phải nghĩ như thế nào đây, phải nghĩ em là người như thế nào mới được đây hả Bảo Nhi. Em có biết là thấy em với cái cậu anh kết nghĩa Bạch Bá Ôn của em mà anh không thể nào nhịn nổi " Mạc Trí Hạo tức giận nói, tay anh siết chặt vào bàn tay thành hình một nắm đấm, anh đang ráng kiềm chế để không làm tổn thương đến Bảo Nhi.

" Trí Hạo, ... anh .... ghen sao ? " Bảo Nhi nhìn vào người đàn ông đang phủ lên người cô, hai khóe mắt rưng rưng, cơ thể run lên vì sợ, cô ấp úng hỏi Mạc Trí Hạo. Từ lúc quen cô đến lúc đính hôn, chưa bao giờ Bảo Nhi thấy Mạc Trí Hạo giận đến như thế này. 

Mạc Trí Hạo mạnh miệng đáp " Anh không có ghen, anh chỉ muốn em là của anh mà thôi. Tốt nhất làm em có con với anh để không còn một người đàn ông nào có thể đến gần em nữa " nói xong anh nắm chặt hai tay của Bảo Nhi lên trên đầu và cúi xuống hôn lên trên khắp cơ thể của cô.

" Như vậy .... là anh đang ... ghen đó! " Bảo Nhi cố gắng thốt ra được một câu không hoàn chỉnh trước khi cô bị Mạc Trí Hạo khóa môi một lần nữa. Bảo Nhi rất sợ, cô không dám khóc vì sợ nếu mình khóc mặt mình sẽ xấu đi. Đối mặt với một Mạc Trí Hạo đang sắp phun trào mà cô chỉ có thể thả trôi cho anh và hy vọng anh dịu lại một chút

Mạc Trí Hạo thấy Bảo Nhi không nói gì, mắt thì rưng rưng thì anh càng sôi máu, núi lửa sắp phun trào lại càng thêm phun trào " Khóc sao, anh đã làm gì mà em khóc " nói rồi tay anh lại siết chặt tay của Bảo Nhi khiến cô nàng vô cùng đau đớn

Bảo Nhi cố gắng kiềm nước mắt lại, cô đáp " Được rồi, em sẽ không khóc. Em sẽ nghe theo anh, nhưng mà đừng làm cho em có thai được không, xin anh đó " nhìn hoàn cảnh của Bảo Nhi lúc này cô hoàn toàn không có cửa thoát khỏi Mạc Trí Hạo

Mạc Trí Hạo lắc đầu " Anh quyết định rồi, anh phải khiến em trở thành mẹ của con anh, chỉ có như vậy anh mới yên tâm rằng không có một người đàn ông nào có thể đến gần và tiếp cận em nữa "

" Trí Hạo, anh không nghe em nói sao, em cầu xin cũng vô ích sao, vậy được rồi, nếu yếu mềm anh không chịu thì em nói thẳng luôn. Nếu anh mà làm em có thai thì em sẽ đi chết cho anh xem, anh cứ thử đi rồi để xem em dám nói dám làm hay không " Bảo Nhi từ cầu xin đổi qua nói một câu nói độc với mong muốn là Mạc Trí Hạo sẽ không làm như vậy với mình. Tính ra Bảo Nhi vẫn muốn tung tăng vui đùa trong thời gian còn có thể.

Mạc Trí Hạo kề mặt xuống sát tai của Bảo Nhi và nói thỏ thẻ " Em nghĩ em nói như vậy thì anh sẽ không làm như thế sao, em sai rồi. Đừng bao giờ chọc anh tức giận nếu không muốn nhận hậu quả tương tự sau này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro