TẬP 51: MẮT BẢO NHI ĐÃ XƯNG LÊN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc kiến Sâm đứng trên sân khấu , tai không ngừng nghe những lời cỗ vũ và tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, anh nhìn hướng về Bạch Bá Ôn như muốn nói " Hãy chỉ nhìn mỗi tớ , Tiểu Bạch". Anh nghĩ thầm" Đây là âm nhạc của tớ, Tiểu Bạch . Cậu cảm nhận được nó không, thỏ con?"

Trong hậu trường, Bạch Bá Ôn vô cùng lo lắng về màn trình diễn của Hoắc Kiến Sâm. Tuy anh biết Hoắc Kiến Sâm là một thiên tài về âm nhạc, nhưng sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của A Sâm ,anh cảm thấy yên tâm và vui đến mức không nói lên lời. Anh chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa và cỗ vũ cho Hoắc Kiến Sâm hết mình , anh nói thầm " Cậu tuyệt quá A Sâm , tớ ước rằng tớ cũng có thể làm được giống cậu". nói xong anh giơ ngón tay cái lên và hướng về Hoắc Kiến Sâm.

Sau khi Hoắc Kiến Sâm trở lại trong hậu trường thì Bạch Bá Ôn vội vàng chạy đến, anh đưa cho Hoắc Kiến Sâm một chai nước và không quên tung hô " A Sâm , màn trình diễn của cậu thật tuyệt vời, mọi người đã biết cậu là Ralf rồi, danh tiếng của cậu càng ngày càng phát triển rồi, chúc mừng cậu A Sâm ".

Hoắc Kiến Sâm nhận lấy chai nước từ Bạch Bá Ôn và lên tiếng " Con nhỏ đáng ghét kia không có trong hội trường, không phải là sợ quá bỏ thi đấy chứ "

Bạch Bá Ôn ngạc nhiên, anh hỏi Hoắc Kiến Sâm lại một lần nữa cho chắc " A Sâm, cậu nói gì cơ, Bảo Nhi không có ở hội trường? Không phải là giờ này cậu ấy phải có mặt ở đây để chuẩn bị sao... " nói xong Bạch Bá Ôn nghĩ thầm" Có chuyện gì xảy ra với cậu thế Bảo Nhi, khi nãy Mạc tam thiếu đưa cậu ấy đi... không lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao ".

Thấy Bạch Bá Ôn chìm trong những suy nghĩ thì Hoắc Kiến Sâm mới nhăn mặt lên tiếng" Tiểu Bạch, tớ đói rồi!.. Tiểu Bạch... "

Bạch Bá Ôn chợt hoàn hồn lại và đáp" Ơ... A Sâm, cậu đói à.. Vậy chúng ta đi ăn thôi, nghe nói ở căn tin bán nhiều đồ ngon lắm, đi xem thử đi! " nói rồi Bạch Bá Ôn kéo Hoắc Kiến Sâm ra nhà ăn của học sinh và gọi đồ ăn.

Lúc bấy giờ trên văn phòng cấm, An An đang kiếm chuyện để nói với Bảo Nhi thì Bảo Nhi lên tiếng " Sao tự nhiên tớ cảm thấy mệt quá, ngực thì căng tức... đây cũng là tác dụng của thuốc tránh thai khẩn cấp sao. Xin lỗi cậu An An, nhưng mà chắc là tớ phải ngủ một tí rồi".

Nghe Bảo Nhi nói vậy thì An An liền đáp " Được rồi Bảo Nhi, cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sức khoẻ của cậu rất quan trọng đó, không có sức thì làm sao mà thi được đúng không. Ngủ ngon nha Bảo Nhi " nói rồi An An rời khỏi phòng bằng cánh cửa thông qua văn phòng của Lục Mạn Đình.

Mạc Trí Hạo cũng đang ở đó, thấy An An ra thì anh liền hỏi " An An, Bảo Nhi sao rồi em. Em ấy đã hết giận anh chưa? " giọng của Mạc Trí Hạo lúc này rất đáng yêu.

" Suỵt! Nói nhỏ thôi, Bảo Nhi nói là cậu ấy mệt và cậu ấy mới chợp mắt được một tí. Theo em thì Bảo Nhi vẫn chưa hết giận anh đâu, thời gian này chắc anh nên tránh mặt cậu ấy để cậu ấy không bị phân tâm về cuộc thi. Anh cũng biết mà, cậu ấy rất muốn dành được phần thưởng này, một phần cũng là vì anh đó, phần còn lại là vì cậu ấy muốn chứng minh năng lực thật sự của mình với một người bạn cũ ở trường Lý Giang. Cậu ấy muốn người đó phải công nhận tài năng của cậu ấy ". An An đưa ngón tay lên miệng và phát ra âm thanh " Suỵt! " sau đó giải thích với Mạc Trí Hạo.

Mạc Trí Hạo ngồi gục đầu trên ghế sofa và bất lực đáp " Em thấy anh quá đáng đến thế hả An An, anh chỉ là có chút nông nổi mà Bảo Nhi lại giận anh lâu như thế, còn nói không muốn về Mạc gia với anh nữa... "

Lục Mạn Đình nghe đến đây liền chen vào " Không tôn trọng người phụ nữ của mình là một chuyện vô cùng lớn, tại sao em lại không nghe theo mong muốn của Bảo Nhi, em làm như vậy thì Bảo Nhi sẽ cảm thấy hình tượng của em trong lòng con bé bị mất hết rồi. Bây giờ con bé chỉ không muốn gặp nhất chính là em. Chuyện mình làm thì mình phải chịu thôi Trí Hạo à ".

8 tiếng sau, mọi người gần như đã biểu diễn xong. Bảo Nhi sau chuyện xảy ra khi sáng thì cô nằm tại phòng nghỉ và ngủ được một giấc, cô tỉnh dậy trang điểm và chỉnh trang lại trang phục để chuẩn bị xuống hội trường. Cô ghé qua văn phòng cấm để nói với Lục Mạn Đình một tiếng, vừa mới đến cửa cô đã thấy Mạc Trí Hạo ngồi ở trong, mặt của cô liền thay đổi, cả giọng nói cũng thay đổi luôn " Anh Mạn Đình, em xuống hội trường đây" nói xong Bảo Nhi quay vội đi và không nhìn lại.

Xuống đến hội trường A, Bảo Nhi hít một hơi sâu sau đó mở cửa phòng đợi bước vào. Hiện tại người đang trình diễn trên sân khấu mang số báo danh 485, tức là chỉ còn mười lăm người nữa là đến cô. Vừa thấy Bảo Nhi đi vào thì Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm nhìn chầm chầm cô. Hoắc Kiến Sâm cười khinh bỉ lên tiếng " Sao vậy Vu Bảo Nhi, mất tích từ sáng đến giờ mới chịu vác mặt đến đây. Không thấy cô, tôi còn tưởng cô bỏ thi rồi đấy chứ. Nhưng mà tiếc cho cô quá, tiếc vì không được xem màn biểu diễn hấp dẫn của tôi, đúng là phí cả cuộc đời mà ".

Nghe Hoắc Kiến Sâm nói vậy, Bảo Nhi chỉ nhếch mép lên cười một cái rồi quay đi, khoảnh khắc Bảo Nhi quay qua nhìn anh cười thì cả anh lẫn Bạch Bá Ôn đều đã phát hiện ra mắt của Bảo Nhi xưng lên, chắc là do khóc. Dù Bảo Nhi đã che khuyết điểm rất kỹ nhưng cả hai anh vẫn nhìn ra, chắc là vì đã từng thấy Bảo Nhi khóc khi cô còn học ở Lý Giang. Bảo Nhi vốn dĩ là một người rất mạnh mẽ, ít rơi nước mắt và luôn mang niềm vui đến cho mọi người, những lần cô rơi lệ chắc có lẽ đếm trên đầu ngón tay. 

Thấy vậy Bạch Bá Ôn mới quay sang nhìn Hoắc Kiến Sâm như muốn nói " Cậu có thấy cái mà tớ nhìn thấy không A Sâm? ". Đáp lại Bạch Bá Ôn là một cái gật đầu như lời trả lời " Có! "

Thế rồi Bạch Bá Ôn tiến lại chỗ của Bảo Nhi rồi hỏi " Bảo Nhi, có chuyện gì xảy ra sao. Nếu có chuyện gì thì cậu có thể tâm sự với tớ như ngày xưa mà, sao lại khóc thế? "

Bảo Nhi nhìn Bạch Bá Ôn đang đứng cạnh ghế của cô mà thở dài " Ôn ca à, thật sự bây giờ em rất là mệt, em cũng không biết liệu có thể thực hiện tốt phần trình diễn của mình hay không nữa nè. Nói với bạn của anh nếu muốn kiếm chuyện với em thì hẹn lần sau đi, bây giờ em không có tâm trạng để quan tâm mấy việc đó".

" Sáng nay em vẫn còn bình thường mà Tiểu Bảo, hay là cậu và Mạc tam thiếu đã xảy ra chuyện gì, anh ấy làm gì khiến em khóc sao? Tiểu Bảo anh muốn nghe em tâm sự như hồi xưa lúc chúng ta còn học chung với nhau,và nói ra sẽ khiến cho em cảm thấy đỡ hơn... " Bạch Bá Ôn ôn nhu nói với Bảo Nhi

Bảo Nhi ngước lên nhìn Bạch Bá Ôn , giọng vỡ oà như muốn phát khóc nhưng cố kiềm lại để nói một cách mạch lạc" Đừng nhắc tên người đàn ông đó trước mặt em nữa. Ôn ca, hiện tại em không có muốn nghe thấy cái tên đó, vì chính người đó đã làm em khóc, em và Ôn ca vừa là bạn cũ, vừa là anh em kết nghĩa.. Thế mà anh ấy lại ghen tuông một cách vô cớ rồi lại... " nói đến đây thì bỗng dưng Bảo Nhi thấy khó thở, cô thở một cách mệt nhọc " hộc ... hộc ".

Nghe đến đây thì trong đầu của Bạch Bá Ôn đã biết Bảo Nhi đã trải qua chuyện gì , anh chạy lại lấy một chai nước cho Bảo Nhi và nói" Mạc tam thiếu ghen với anh sao, thật quá đáng, chắc anh phải đi gặp Mạc tam thiếu để đính chính lại việc này mới được,vì anh với Tiểu Bảo là mối quan hệ trong sạch, và anh đã có người thích rồi".Bạch Bá Ôn đưa chai nước cho Bảo Nhi,ân cần nói" Tiểu Bảo , em uống miếng nước đi này ".

Bảo Nhi nhận chai nước từ Bạch Bá Ôn, cô mở ra uống một mạch gần nửa chai rồi đáp " Ôn ca có người mình thích rồi sao, là tiểu thư nhà nào vậy? Chuyện đi gặp người đó để thanh minh em thấy không cần đâu, nhỡ đâu người ta lại hiểu sai ý của Ôn ca nữa. Bây giờ em không muốn gặp người đó nên em sẽ về lại Vu gia một thời gian... "

" Tiểu Bạch, cậu có người mình thích khi nào đấy , sao tớ không biết vậy " Hoắc Kiến Sâm nghe được việc Tiểu Bạch đã có người thích liền lao như bay đến hỏi Bạch Bá Ôn, Bạch Bá Ôn tính trả lời nhưng Bảo nhi cắt ngang cuộc đối thoại giữa 2 người.

Bảo Nhi thở dài" Ôn ca, phiền anh đưa người bạn này của anh ra chỗ khác giúp em với, em muốn được yên tĩnh một lúc để luyện tập " câu nói của Bảo Nhi không khác gì một cái tát lên mặt của Hoắc Kiến Sâm, chẳng khác gì nói anh là" Một tên ồn ào ".

" Vu Bảo Nhi, cô dám... cô dám nói tôi như thế, cô có tin là tôi... " Hoắc Kiến Sâm lớn tiếng quát Bảo Nhi, nhưng khi thấy Bảo Nhi mệt mỏi, ẻo lả như một cọng bún thì anh bị ngừng lại. Anh dùng tay đập xuống bàn một cái rồi nói " Haizz, hôm nay coi như cô may. Nhưng dù sao, màn biểu diễn của cô cũng sẽ không bằng tôi đâu. Cố lên nhé, con nhỏ đáng ghét, khó ưa "

Sau khi Hoắc Kiến Sâm nắm tay Bạch Bá Ôn đi thì Bảo Nhi đã gục trên bàn và thở gấp, cô cứ gục như vậy cho đến khi có người vào thông báo " Số báo danh 500, xin chuẩn bị lên sân khấu ". Nghe vậy thì Bảo Nhi mới ngồi dậy rồi quay qua nói với vị trợ lý " Có thể giúp em bố trí một chiếc ghế trên sân khấu được không ạ " nói rồi cô quay vào gương, dặm lại phấn, chỉnh trang lại trang phục rồi bước ra ngoài.

Khi Bảo Nhi vừa ra đến cửa thì Bạch Bá Ôn mới lên tiếng như muốn khích lệ tinh thần của Bảo Nhi " Bảo Nhi, cố lên nha. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh ở đây cổ vũ cho em " mặc kệ khuôn mặt khó coi của Hoắc Kiến Sâm kế bên, Bạch Bá Ôn vẫn lên tiếng nói chuyện với Bảo Nhi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro