TẬP 54: BẢO NHI XẢY RA CHUYỆN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía kia, Hoắc Kiến Sâm nhờ Bạch Bá Ôn đến phòng đạo cụ và mượn cho anh một cây đàn Violin, khi Bạch Bá Ôn mang đàn Violin về thì Hoắc Kiến Sâm vừa đàn vừa hát một khúc rồi anh lên tiếng " Được rồi, tốt lắm! Tớ sẽ chọn bài này và tự đàn , bảo đảm khán giả sẽ vote hết cho tớ thôi. Cô chuẩn bị thua đi Vu Bảo Nhi " nói xong Hoắc Kiến Sâm cười khoái chí.

Bảo Nhi đeo tai nghe nên không nghe Hoắc Kiến Sâm nói gì, cô mãi tập trung vào việc học thuộc lời bài hát, mọi chuyện xảy ra xung quanh thì cô xem như vô hình. Thấm thoát đã đến lượt Hoắc Kiến Sâm lên sân khấu, Bảo Nhi vẫn tiếp tục nghe bài hát đó một lần nữa, xong cô hạ tai nghe xuống để trang điểm lại và quan sát buổi diễn của Hoắc Kiến Sâm. Bảo Nhi nhìn qua một góc bàn thì thấy chai nước cam mà An An đã để ở đó, cô cầm lên và uống một ngụm rồi đặt xuống.

Trên sân khấu, Hoắc Kiến Sâm bước ra giữa sân khấu,nơi đặt chiếc micro, anh giới thiệu bản thân, chủ đề và bài hát mà mình muốn thực hiện, trang phục hôm nay của anh là một bộ đồ mang đậm tính chất thanh lịch,nhã nhặn khác biệt với phần trình diễn trước đó, và kèm theo đó là một thần thái vô cùng cuốn hút, trên tay cầm lấy chiếc đàn violin. Sau đó nhạc nổi lên, đó là một bài hát vô cùng nhẹ nhàng,sâu sắc, khác hẳn với những bài hát mang tính chất mạnh mẽ, Hip Hop như anh từng biểu diễn những buổi diễn trước. Giới thiệu xong, anh im lặng một nốt nhạc xong sau đó tiếng đàn vang lên và Hoắc Kiến Sâm bắt đầu cất giọng khiến cả khán đài đều bất ngờ. Sau ca khúc mà Hoắc Kiến Sâm thực hiện thì phải mất một lúc sau khán giả mới có thể định lại và vỗ tay cho anh.

Ralf là một người chỉ cover bài hát qua mạng, mọi người hoàn toàn chưa thấy thần tượng của mình có cơ hội hát những bài dịu dàng như này và cũng chưa bao giờ thấy thần tượng của mình thể hiện tài năng gì cả. Nhân cuộc thi này, các fan hâm mộ của anh mới biết thêm nhiều hơn về anh, biết mặt thật của anh, biệt tài lẻ của anh,..

Bên trong phòng chờ, Bạch Bá Ôn rơi lệ vì bài hát của Hoắc Kiến Sâm. Bảo Nhi đứng lên chỉnh lại trang phục và cô đi ra, giữa đường thì gặp phải Hoắc Kiến Sâm đi vào , anh nhìn Bảo Nhi rồi nhếch mép cười " Cô đã thấy hào quang sân khấu của tôi chưa, chuẩn bị tinh thần thua đi, cô không thắng nổi tôi đâu , nên là biết thân biết phận đi ".

Bảo Nhi không nói gì, cô bỏ đi về hướng phòng đạo cụ. Tuy Bảo Nhi không nói gì nhưng câu nói vừa rồi của Hoắc Kiến Sâm khiến cho Bảo Nhi cảm thấy khó chịu, tim cô có vẻ đập hơi nhanh, cô bỗng dưng cảm thấy mệt đột ngột. Bảo Nhi đi đến phòng đạo cụ và nhờ họ bố trí một chiếc đàn Piano điện tử và một chiếc ghế cho cô có thể thực hiện màn trình diễn của mình. Buổi diễn của Bảo Nhi bị trễ mấy phút do phải setup đàn và ghế cho cô. Khi mọi thứ đều đã đâu vào đấy thì Bảo Nhi chuẩn bị bước ra. Cô cầm chai nước cam của An An cho và uống hết một mạch sau đó bước ra sân khấu.

Hôm nay vốn dĩ là Bảo Nhi mặc một bộ nhìn rất có khí chất, vì cô muốn thực hiện một bài hát có dance. Nhưng không ngờ là ban giám khảo lại yêu cầu các thí sinh phải thực hiện phần biểu diễn theo chủ đề được bốc thăm nên Bảo Nhi đã đi thay ra một chiếc váy màu trắng kèm theo những họa tiết nơ màu tím , với chiếc áo khoác phong cách màu đen, chiếc váy trắng Bảo Nhi đang mặc toát ra sự trong sáng của một cô gái, một cô gái trong sáng phải gánh chịu những nỗi đau không một ai có thể thấu hiểu cô.

Bảo Nhi bước ra sân khấu, cô từ từ bước lại chiếc micro và giới thiệu tên, chủ đề cũng như là bài hát cô sắp trình diễn. Sau đó co rút micro ra khỏi cây và gắn vào chiếc piano điện tử, cô bật lên và setup tone sau đó bắt đầu đàn đệm nhạc và cất tiếng hát. Bảo Nhi đã được Vu gia cho học Piano từ rất nhỏ nên kỹ năng về Piano của cô cũng có thể gọi là khỏi chê. Từng câu hát của Bảo Nhi vang lên khiến cho cả khán đài và cả các vị Ban Giám Khảo đang ngồi đó tỏ vẻ kinh ngạc. Bài hát của Bảo Nhi là một bài tiếng anh với tone giọng cao, nhưng Bảo Nhi thể hiện nó rất tốt.

Một bài hát có thể thể hiện được cảm xúc hiện tại của cô, Bảo Nhi đang cảm thấy tim mình đập rất loạn nhịp, cộng thêm cô cảm thấy bản thân hơi choáng, nhưng cô vẫn ráng vừa đàn và vừa điều hòa hơi thở của mình. Mọi người ở dưới khán đài đang yên lặng và feel theo bài hát của cô, một bài hát du dương như đang mở beat đang được thực hiện lại bởi một cô gái trên sân khấu. Bỗng dưng đang hát, thì Bảo Nhi nhăn mặt một cái và cô bỗng thở gấp. Bảo Nhi cảm thấy cơ thể rần rần lên, dần dần mọi thứ xung quanh cô không còn nghe nữa, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng nhìn lại thì Bảo Nhi đã ngất xỉu nằm dưới đất và bên cạnh đó là chiếc váy trắng của cô đã nhuộm đỏ.

Lý Nhã Kỳ vội chạy lên đỡ lấy Bảo Nhi và gọi tên cô, mặt Bảo Nhi lúc này tái xanh. Lý Nhã Kỳ gọi lớn " Bảo Nhi, Bảo Nhi, em có sao không, em thấy thế nào rồi Bảo Nhi, em tỉnh dậy đi. Em có nghe chị nói không, nếu nghe thì trả lời chị đi! Đừng dọa chị như thế, Bảo Nhi à! " nói rồi Lý Nhã Kỳ quay sang nhìn phần váy nhuộm đỏ vì máu của Bảo Nhi rồi la lớn " Không ổn rồi, Bảo Nhi chảy máu nhiều quá! Sếp à, mau gọi cấp cứu đi! " Chứng kiến cảnh này khiến mọi người có mặt ở khán đài đều náo loạn, Mạc Trí Hạo vội chạy lên gọi tên Bảo Nhi tới tấp, cuối cùng Bảo Nhi cũng mở mắt ra và nhìn mọi người.

" Chị Nhã Kỳ, Trí Hạo ? Em bị làm sao thế, sao em không nhớ gì hết vậy, không phải em đang biểu diễn sao, em thấy ... mệt quá ... " Bảo Nhi mở mắt dậy nói với Lý Nhã Kỳ như vậy xong rồi lại ngất đi.

Giây phút An An và Lục Mạn Đình thấy Bảo Nhi ngã xuống và máu chảy nhiều đến nỗi ướt luôn cả bộ váy thì tim của cô và Lục Mạn Đình như ngừng đập. Hai người rất lo cho Bảo Nhi nhưng hơn thế nữa An An và Lục Mạn Đình rất lo cho đứa bé trong bụng của Bảo Nhi.

Trong phòng chờ, Bạch Bá Ôn , Hoắc Kiến Sâm và các thành viên khác đều rất bất ngờ, Hoắc Kiến Sâm lắc đầu và lên tiếng " Lần này chắc là lành ít , dữ nhiều thật rồi. Những lần trước tớ đã thấy nghi ngờ nhưng bây giờ thấy như vậy thì tớ đã chắc chắn rồi " nói đến đây Hoắc Kiến Sâm nghĩ một chút rồi anh nói tiếp " Vu Bảo Nhi đã có thai rồi, lần này xỉu như vậy nhẹ thì chỉ động thai còn nặng thì có thể mất cả đứa bé ".

" Vậy là những biểu hiện lạ mà chúng ta thấy cũng là từ việc này ra sao, Tiểu Bảo thay đổi nhiều đến như vậy, tất cả là do em ấy có baby sao ? Em ấy sẽ không sao chứ A Sâm? Tớ lo quá " Bạch Bá Ôn bất ngờ, anh liên kết lại những chuyện đã qua và lên tiếng nói 1 cách lo lắng.

Trở lại với một khán đài vô cùng náo loạn, Lục Mạn Đình la lớn " Tôi đã gọi cấp cứu rồi, bên đó báo nửa tiếng nữa mới đến được lận, như vậy sẽ không ổn, mau đưa Bảo Nhi ra xe của tôi, chúng ta sẽ đưa Bảo Nhi đi cấp cứu bằng xe " nói rồi thì Lục Mạn Đình chạy ra ngoài chuẩn bị xe. Doãn Vân San , Mạc Trí Vỹ vẫn còn đang rất ngạc nhiên, cô chưa thể bình tĩnh lại được.

Một lát sau, Doãn Vân San định thần lại, cô hỗ trợ mọi người đưa Bảo Nhi ra xe, cả ba mẹ chồng của cô cũng không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Thế là Bảo Nhi được đưa lên xe của Lục Mạn Đình, An An ngồi phía sau giữ Bảo Nhi, phía ghế phụ là dành cho Mạc Trí Hạo. Xe di chuyển sau đó là xe của Mạc Trí Vỹ, Doãn Vân San và ba mẹ chồng của Bảo Nhi.

Xe của Lục Mạn Đình đã đến được bệnh viện Đế Đô, Mạc Trí Hạo mở cửa và đưa Bảo Nhi vào phòng cấp cứu. Mọi người ở ngoài rất lo lắng cho Bảo Nhi. An An vô cùng lo sợ, cô tựa vào người Lục Mạn Đình và cô luôn miệng tự trách bản thân " Tất cả là lỗi của em, do em nói Bảo Nhi hát một bài đúng với cảm xúc của cậu ấy, nên mới khiến cậu ấy bị ngất xỉu. Dì Mạc, Chú Mạc, con xin lỗi... "

Ba mẹ của Mạc Trí Hạo vô cùng tức giận, họ dùng những từ khó nghe để nói với An An, thấy vậy Doãn Vân San bắt đầu tỏ ra khó chịu và nhìn về phía Mạc Trí Hạo. Mạc Trí Hạo thấy Doãn Vân San nhìn mình như vậy nên mới lên tiếng " Không phải tại An An, lỗi là do con, con không nên làm cho Bảo Nhi giận, đã vậy con không nên gặp em ấy trước buổi diễn "

Khi mà người người đang đổ thừa qua lại thì đèn phòng cấp cứu đã tắt và bác sĩ bước ra. ông kéo khẩu trang xuống và nói " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, rất may là vẫn có thể giữ được đứa bé. Các vị là người nhà của sản phụ sao lại không chăm sóc tốt cho cô ấy chút nào vậy, cô ấy đã kiệt sức vì không thể ăn trong một thời gian dài ".

Ba mẹ của Mạc Trí Hạo, Doãn Vân San, Mạc Trí Vỹ và cả Mạc Trí Hạo đều rất ngạc nhiên chỉ trừ An An và Lục Mạn Đình là thở phào nhẹ nhõm. Lục Mạn Đình tiến lên và hỏi " bệnh nhân ... à ý tôi là sản phụ đã mang thai được bao lâu rồi thưa bác sĩ ? ".

Bác sĩ nhìn xuống hồ sơ đang cầm trên tay và đáp " Theo kiểm tra thì sản phụ đã mang thai được 07 tuần. Cho tôi hỏi người nhà trong thời gian gần đây sản phụ có dùng thuốc gì không ? "

Mạc Trí Hạo nghe bác sĩ hỏi vậy thì liền trả lời " Trước đây thì không nhưng tuần trước cô ấy có uống thuốc tránh thai khẩn cấp ... " Mạc Trí Hạo trả lời bác sĩ, đang trả lời thì Lục Mạn Đình ngắt lời

" Còn có thuốc bổ thai nữa " Lục Mạn Đình trả lời xong thì bị tất cả mọi người nhìn chầm chầm. Tại sao mọi người đều bất ngờ mà chỉ có hai người họ là thở phào như vậy, lẽ nào hai người họ đã biết chuyện trước mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro