Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-alo ạ.."

"Khoảng 2 tiếng nữa cậu ra sân bay đón tôi nhé, công việc hoàn thành nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Tôi cũng khá nhớ bé con rồi, dặn Dunk ở nhà ngoan ngoãn tôi có quà cho thằng bé"

"Vâng thưa bà chủ.."- Satang lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ lấm tấm mồ hôi của mình mà bứt rứt không thôi

"Chết mất thôi, giờ tìm đâu ra cậu chủ đây, aiss chẳng nhẽ mình sẽ bị đuổi việc sao? Không không không được, tệ hơn là còn bị tống vào tù, trời ơiiii chết mất Dunk ơiii cậu đang đâu thế"

----
*ắt xì*
"Ngứa mũi quá, bé khó chịu p'Joong ơi"-em đang ngồi bệt dưới sàn chơi đồ chơi mà cũng phải ngước nhìn hắn mà làm nũng, trời ơi cưng chết đi mất, sao trên đời lại có một thiên sứ đáng yêu đến thế cơ chứ.

"bé con lạnh không, tôi bế em lên đây ngồi nhé"

"Dạaa"

Hắn rời khỏi chỗ làm việc mà đến chỗ em, em nhỏ cũng đang tay chỉ chờ cái ôm từ hắn, bước đến chỗ ghế ngồi, hắn để em ngồi trên đùi mình. Bàn tay to lớn ôm lên lưng em mà vỗ về. Tình tứ chết mất thôiiii

"Sếp, tôi đến rồi ạ"

"Ừm được đợi chút, tôi xuống ngay"

"Dunk, Dunk, bé con, em chờ tôi chút nhé, tôi đi có chuyện chút, xong việc liền về với em"

"Không chịu.. hức.. bé cũng muốn ra ngoài.. hức cũng muốn đi với Joong mà"- em nhỏ khóc rồi, thật sự nhìn bộ dạng em khóc để làm nũng mới tan chảy làm sao.

"Đ-được rồi nín nhé, tôi cho em đi cùng nhưng hứa phải ngoan rõ chưa"

"Dạ hì hì"

"Bế bé, Joong lớn bế bé Dunk đi, bé mún được bế ạ"

"Ừm bế bé Dunk nhỏ được chưa"

Thế là đợt giao dịch này lại có một chiếc đuôi nhỏ theo sau rồi, đáng yêu chết mất, đến công ty em vẫn đòi hắn bế lên trên một bước cũng chẳng rời.chuẩn bị gặp đối tác hắn liền dặn dò em sang phòng thư ký chơi, phải ngoan ngoãn và không được gây ra tiếng động lớn, khi về sẽ thưởng cho em kẹo ngọt mà em thích.

Bất ngờ chưa, đối tác lần này lại là bố mẹ vợ tương lai của hắn đấy. Biết thế quái nào được? Hắn còn quên béng mất mà không hỏi nữa là.

"Chào phu nhân"

"Được rồi, không cần khách sáo vậy, dù gì chúng ta cũng sẽ hợp tác lâu dài, cứ gọi tôi một cách thân mật là được"

"À tôi biết rồi"

"Tôi cũng xem qua dự án này rồi, khá tốt và hợp lí, chúng ta..."- hắn chưa dứt câu thì bên ngoài đã vọng vào tiếng hét thất thanh của bé mèo con tinh nghịch

"Aaaaaa, cứu bé, cứu bé, trời ơiiii, p'Joong ơiii, con gì lúc nhúc ghê quá, bé sợ píiii"

Em sợ đến mất kiểm soát mắc đập cửa xông thẳng vào phòng chèo lên người hắn khiến hắn cũng ngây ngốc cả ra mà đỡ em

"D-Dunk???"

"Mamiiiii, mẹ ơiiii có con gián ghê quá, bé sợ mẹ bảo Satang đập nó cho bé đi"

"Mẹ???"

Lúc này cậu cũng ngỡ ra đối tác của mình ấy vậy mà lại là mẹ của người mình chăm bẵm dạo này

"Sao bé Dunk của mẹ lại ở đây"

"P'Joong bế con đi ạ"

"Gì!"

"Cậu giải thích chút đi chứ, thả con tôi xuống nhanh"

Hắn lần đầu hoảng sợ vậy, tay đỡ em xuống vội quỳ mà xin lỗi mẹ vợ

"Mẹ..con chưa làm gì em ấy, bọn con hoàn toàn trong sáng.. con vì thấy Dunk dễ thương nên muốn làm quen chút thôi mẹ à.."

"Ai mẹ cậu"

"Con là thật lòng muốn yêu em ấy mà mẹ..mẹ không nỡ nhìn bọn con bị chia cắt vậy đâu đúng không"

"Hứ, Dunk ra ngoài nhé, mẹ có chút chuyện cần nói"

"Dạaa bé chào mẹ"

"Ừm"

"Joong Archen, khẩn trương đặt mông khép đít lên sofa tôi hỏi chuyện"

"Dạ..."
----
Gan to cỡ mấy vẫn sợ mẹ vợ th🤡🤡🤡

Hẹn các tình yêu 1 nghìn năm sau tớ ra chap ạ😍😍😍
Bluannnn đuyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro