Khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nghĩ nhiều gấp gáp đặt lịch hẹn với bác sĩ của mình.

"Em bé, em bé có thấy cảm giác gì lạ không"

"Bé hức..bé Dunk không..hức biết ạ"

"Đừng khóc đừng khóc,ngoan có anh đây rồi, em bé đừng khóc anh thương em bé nhé"-Joong thấy em khóc liền ôm em ngồi trên đùi mình mà xoa lưng cho em, có lẽ do em còn thấy mệt và thấy lạ nên cảm xúc bấy giờ chẳng ổn định chút nào.

"Mẹ nấu cho con ít cháo được không ạ, sáng giờ ăn được bao nhiêu em ấy nôn hết ra rồi, con sót quá"

"Vậy để mẹ đi nấu, bế Dunk lên phòng nằm cho thoải mái đi"

"Vâng ạ"

---------
"Alo, alo, Niin mày sắp xếp được lịch khám chưa"

"Hới, tao đang check lịch hẹn, nhưng mà có chuyện gì gấp thế hôm nay là chủ nhật cơ mà"

"Vợ tao em ấy chẳng ăn được gì sất, miếng ăn tới miệng thì em ấy chẳng ăn nổi. Người ốm nhom lên được, nhìn sót lắm Niin, tao xin mày đấy. Hôm nay tới luôn được không tao lo quá. Tao sẽ trả gấp đôi, gấp ba, mày muốn bao nhiêu cũng được tao xin mày"

"Tao không tính toán vậy đâu, đưa vợ mày đến đi, tao đang có chuyện muốn hỏi lắm đây"

"Mấy giờ thì được"

"4-5h chiều mới đến được, giờ tao có chút bận"

"Ừm vậy cảm ơn mày trước.."-cúp máy hắn liền chui tọt vào trong chăn với em, người em hơi run nhẹ nhưng cảm nhận được hơi ấm từ hắn cũng ngoan ngoãn mà rúc vào gần Joong

"Bé con đừng sợ nhé, anh sẽ ở đây, mãi mãi bên cạnh bé con"-lo rằng nỗi sợ hình thành trong em nên hắn cũng thuận Đà thủ thì bên tại em, người ta thường nói lời hứa gió bay. Chẳng điều gì là chắc chắn được, lỡ rằng mai sau những lời hắn nói lại được chính y gạt bỏ thì sao. Chẳng có thứ gì là mãi mãi, cũng chẳng ai yêu nhau đến kiếp sau..

"Anh lo cho bé con lắm, nên đừng bỏ bữa nhé, chút nữa mẹ mang cháo lên em bé dậy anh đút cho em bé rồi đưa em đi khám được không"

"Dạ.."-em yếu ớt mà cất tiếng, hắn sót em như có nghìn nhát dao cứa vào. Người hắn yêu đang mệt mỏi thở từng đợt, người run như cầy sấy, giờ phút này tim hắn như chết đứng chỉ trách rằng không thể đau giúp em một phần, một phần nhỏ thôi cũng được...

"Hức..bé con của anh..anh xin lỗi"-Joong chẳng kiềm nổi cảm xúc trong mình mà ôm em khóc nấc, đã bao lâu rồi anh không khóc? Sống ở trong cái giới
Người ta chém giết nhau như cơm bữa thì chẳng được phép có quyền rơi nước mắt, ai khóc là người ấy thua. Bao nhiêu là cảnh tượng đẫm máu hắn cũng chẳng có cảm xúc. Vậy mà giờ đây chỉ cần thấy em đau cũng đủ để khiến hắn khóc

"Joong, dậy đi con, mẹ mang cháo lên rồi, con gọi cả Dunk dậy nữa"

"Vâng mẹ.."

Hắn vòng tay qua ôm em, nhỏ tiếng đánh thức em dậy
"Bé con, mẹ mang cháo lên rồi, dậy để anh đút cho bé con ăn nhé"

"Kh-không muốn ăn mà..hức"

"Một chút thôi, rồi anh sẽ đưa em bé đi khám"

"Hức..."

Hắn sót xa nhìn thiên thần mình rồi lại múc từng muỗng đưa vào mồm hôn em để truyền qua. Dù có mất thời gian rất nhiều hắn cũng chấp nhận, chỉ cần em bé của hắn ăn là được

"Hết rồi này, anh biết em bé giỏi nhất mà, lại đây anh bế em bé đi nhé"

"Dạ"-em có chút khỏe hơn mà đáp lại

-------
Hôm nay hắn không lái xe,chỉ lặng lẳng ngồi phía sau xoa bụng em nhỏ

Đến nơi hắn hấp tập bế em chạy vào trong phòng bác sĩ

"Biết đường mò đến rồi nhỉ? Không lệch một giây"

"Khám lẹ đi"

"Có vợ từ bao giờ còn chẳng báo tao một lời, vậy mà giờ vợ có mệnh hệ cái ý ới nhau ngay"

"Ờ ờ tao xin lỗi, xin mày khám nhanh lên đi tao lo quá"

"Ra ngoài"

"Ra ngoài?, tại sao, tao không yên tâm mày để tao ở trong này đi

"Có cút ra ngoài không thì bảo"-Niin bạn hắn bất lực mắc quát lớn, phải cho bệnh nhân cô chút riêng tư với chứ?

"Em không khỏe sao, có mệt ở đâu không, có bị đau lưng hay hay chuột rút không"

"Có chút ạ.."

"Bao lâu rồi"

"Gần tuần ạ, bé Dunk nhớ vậy ạ"

"À tên Dunk sao, vậy Dunk nói cho chị biết hôm nay em làm sao được không"

"Bé mệt ạ..thấy buồn nôn nhiều lắm, bé thấy cá tanh hơn bình thường. Bé thích ăn món đó lắm nhưng mà không được ạ"

"Đợi chút đi theo chị chị khám cho chút đã nhé"

"Dạ"

--------

Khám xong xuôi mặt Niin mang một mặt lo lắng lẫn lo âu với tờ kết quả trong tay nhìn em xong lại nhìn ra cửa. Lo chết đi được

Cô lao ra bên ngoài tìm kiếm thân ảnh của thằng bạn mình
"Joong vào đi, xong rồi"

"Được được"

"Sao rồi, bé con ổn không"

"Em.."

"Từ từ đã, đừng hỏi dồn thằng bé"

"Vậy vợ tao sao rồi, có bị gì không"

"Joong...tao...mày bình tĩnh chút nhé, kể cả là lúc tao nói hay tao đã nói xong, phải bình tĩnh nghe chưa"

"Ưm được"

"Bé Dunk..."
--------------

Lỡ live Gulf suy qs🥰🙏🏻 nammoadidaphat

Nói chơi biết đâu ẻm bị gì, ẻm có con hay ẻm bi bệnh là tuỳ vào tâm trạng tác giả🥰🥰🥰

Bluan đuy hoiiii
Nay cho tận 2 chap, qs đãaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro