Chap 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bước đến, đặt 2 tay lên vai nó
- Sao lại khóc, sao không ngủ đi
Nó không nói gì chỉ lắc đầu. Thấy vậy hắn đưa tay lau nước mắt cho nó rồi đỡ nó nằm xuống.
- Ngoan, ngủ đi - nó níu tay hắn lại
- Đừng sợ, anh nằm đây chớ đâu
Hắn nằm xuống, ôm nó vào lòng. Nó áp sát mặt vào ngực hắn, nước mắt vẫn chãy ướt ngực hắn. Hắn cúi xuống hôn nó, hôn lên trán, lên mũi, lên má, lên môi sâu sắc. Đến khi nó không thở được hắn mới buông ra
- Đỡ sợ chưa? - Hắn hỏi
Nó e thẹn gật đầu
- Ngoan giờ có anh rồi, đừng sợ nữa - hắn vuốt tóc
Nó gật đầu. Nó chợt hỏi
- Sao anh xuất hiện đúng lúc vậy?
- Anh đi sau em chớ đâu. Đáng lẽ xuất hiện sớm mà do bà ngoại gọi nên phải đi tìm em nữa
- Mà sao lúc nãy anh đi xe 4 bánh mà
- Anh về nhà đổi
- Hả????
- Em biết tốc độ của anh mà. Thôi ngoan ngủ đi, để mai đi nữa.
- Ukm
Nói rồi cả 2 ôm nhau ngủ. Có lẽ khoảng cách cả 2 đã được rút lại
Sáq hôm sau cả 2 cùng nhau thức dậy, chuẩn bị mọi thứ xong cùng nhau đến nhà Tronie. Khi đến nơi dã ngoại rồi, 4 đứa tụi nó( hắn, nó, Mun, Tronie) chọn chung 1 chỗ rồi mọi người cùng nhau dựng lều, cảnh vật nơi đây làm nó sởn da gà. Khi hắn và tronie dựng lều xong thì chia nhau đi kiếm củi. Hắn - nó, 2 người kia.
Bên Mun- Tronie thì hạnh phúc rồi, vừa kiếm vừa chăm sóc cho nhau
Bên nó và hắn
Hắn thì cắm cúi lo kiếm còn nó vừa kiếm vừa chạy chơi. 1 lúc sau hắn không thấy nó nghĩ là nó về lều trước nên cũng về lều nhưng hắn đâu biết lúc nãy nó đi bị trượt chân té, nó lăn xuống cách đó 1 đoạn, chân nó bị chảy máu nhiều lắm, nó cố gắng kiếm cây gần đó đỡ ngồi dậy lên được vài bước bị té lăn xuống xa hơn nữa
Hắn về tới, vào lều mình không thấy nó đâu thì qua lều cặp 2 người kia cũng không thấy nó, mồ hôi hắn bắt đầu run,
- My nó chưa về mà, nó đâu rồi, sắp tối rồi - Mun khóc
- Chúng ta mau tìm My đi - Tronie cũng lo không kém
Cả 3 cùng nhau đi tìm. Lâu sau vẫn không thấy nó, hắn lo hơn. -Tụi bay đi hướng đó, tao đi hướng này- hắn chia
- Được rồi, mày cẩn thận

❌Nhớ mình không? Mb bơ mình quá nên mình bơ lại hihi🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro