Chap 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà nó nói rất nhiều chuyện mà hắn vẫn cứ đóng mặt lạnh. Đến khi về đến nhà hắn bỏ vào sô pha ngồi để đống đồ cho nó xách. Nó ì ạch xáCH xuống bếp, vừa bỏ đồ vào bếp vừa khóc
- Huhu....Khánh chết tiệt...khánh chết bầm.
- Huhu...hixhixx
Nó khóc đến nỗi sưng cả 2 mắt. Hắn thấy nó lâu mà chưa lên nên xuống thử thì bắt gặp nó đaq chùi nước mắt. Đỡ nó đứng dậy, hắn sốt sắng
- Em sao vậy Mymy, bị trúng tay hay trúng chân, đau chỗ nào đưa anh xem - hắn cầm tay nó lên xem
- Không có - nó giật tay ra
- Sao, em sao vậy, nói anh nghe
- Anh không thương em nữa, anh ghét em, anh không nói chuyện với em, anh lơ em, anh không quan tâm tới em....Huhu...- nó khóc hơn nữa
- Đâu có, ngoan, anh vẫn thuơng em mà, thương em nhiều lắm
- Thật ?
- UK thật - hắn bế nó lên sô pha ngồi
- Vậy sao lúc nãy..
- Anh ghen - mặt hắn hơi đỏ
- Hả???
- Thấy em với tên lúc nãy nói chuyện nên.. - bỗng hắn nhớ ra gì đó ôm nó hôn tới tấp: trán, má, mũi, môi. Nó tròn mắt nhìn
- Anh xoá dấu vết của tên đó
- À đó là Nhân, anh họ em mà. Ảnh có vợ rồi, vợ ảnh cũng sắp sinh rồi, anh đừng hiểu lầm - nó phì cười
- Hả??? - tới lượt hắn ngơ ngác
Nó chỉ cười rồi gật đầu với hắn. Trưa nó và hắn ăn cơm xong ngủ 1 giấc đến chiều mới dậy. Chiều nó và hắn cùng ở dưới nhà, nó gối đầu lên đùi hắn còn hắn ngồi vuốt tóc nó.
- Chúng ta đừng giấu nhau chuyện gì được không anh? - nó nói
- Chắc chắn rồi. Vậy em có muốn biết vì sao anh không cho em vào căn phòng kia không? - hắn chỉ căn phòng bí mật hôm trước
- Muốn
- Đó là căn phòng chứa kí ức buồn của anh , anh không muốn em thấy nó vì sợ em cũng sẽ như vậy.
- Vậy còn cô gái trong hình? - nó hỏi
- Sao em biết
- Hì...hôm trước em tò mò nên trong lúc anh không có nhà em đã vào trong đó, thấy tấm hình bị ụp xuống bàn nên em lại...Xe..m...thôi anh ...Anh đừng giận em, em không hỏi nữa
- Cô gái đó là Lan Lan, bạn gái cũ của anh. Lúc trước Anh với cô ấy yêu nhau lắm, cô ấy rất tốt nhưng năm trước đã ra đi trong 1 vụ tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro