Chap 1: Gặp gỡ trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Vy Vy... Anh chỉ thương em!" Người con trai giọng nói ấm áp, khẽ xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng vươn tay ôm cô vào lòng...
Ôi mẹ ơi! Hạnh phúc quá đi ~
Rồi cô cũng phối hợp theo, nũng nịu bấu chặt áo anh:
- " Anh thương em bằng nào?"
- " ... Bằng tất cả những gì anh có.''
Anh cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt cô, bờ môi quyến rũ đang dần dần tiến tới... Cô bất giác đỏ mặt, khẽ nhón chân lên đón nhận... Sắp tới rồi...
- " Hà Uyểnn Vyy!!! Cô có dậy mau không thì bảo!! Có biết mấy giờ rồi không hả!!"
Mơ màng. Mơ màng. Ối! Soái ca lúc nãy còn ở đây biến đi đâu mất rồi!? Soái ca ?? Soái ca...?
- " Mày lẩm bẩm cái gì nữa? Còn không mau đi học đi!!"
Á! Cô tỉnh rồi. Bị nuối tiếc giấc mơ khi nãy a~ Mẹ sao lại không đúng lúc như vậy chứ huhu~
        _____________________________
Hôm nay trời thật đẹp nha!
- " Còn tới năm phút nữa mới vào học mà mẹ cứ làm toáng lên..." Cô vừa đi vừa ngân nga hát. Mấy chú chim gì đó trên cành cây giật mình, kêu chiêm chiếp, nháo nhác bay loạn xạ cả lên.
Ai đó lập tức cười méo xệch.
- " Gru... Mấy con chim đáng ghét không biết thường thức âm nhạc. Gì mà ca sĩ rừng xanh? Rõ ngu xuẩn!"
Cô trề môi, lao đến trường với tốc độ bàn thờ của một con rùa~
- " Con mẹ nó! Tại sao lại có thể đi muộn chứ!" Cô thản nhiên phun ra tiếng chửi thề quen thuộc... ngay trước mặt bà cô giám thị khó tính.
Ngay lập tức khuôn mặt bà ta nhăn nhó như mông khỉ. Ôi! Cái mặt trét đầy phấn trắng bốp, môi thì đỏ choe đỏ choét...  " Haha!" Cô cất tiếng cười khùng khục.
- " Học sinh Vy! Em dám tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường hả! Đi học muộn, vô lễ với giáo viên... Em...em mau lên gặp hiệu trưởng cho tôi!"
- " Cô à! Khi tức giận trông cô già đi những năm tuổi đó! Haha!"
- "Thưa thầy em vào lớp!" Không đợi phản ứng của người đang ngồi ở bàn giáo viên, cô hiên ngang bước vào,  như một vị thần.
- "Em vui lòng cho tôi biết lí do đi muộn!" Ôi chao! Giọng ai nghe thích dữ vậy nè... Đôi mắt háo sắc nhanh nhẹn quét qua một lượt, cô thầm đánh giá: Một đại mỹ nam!!
- " Tôi không muốn nhắc lại lần hai!"
Ối! Thầy giáo mới đẹp trai mà sao khó tính quá vậy nè. Cô cười cười uốn éo:
- "Thầy! Hôm nay giữa đường xe em bị hỏng xích... Nhà lại xa trường..." Cô bắt đầu sụt sịt.
- " Xa đến vậy sao? Số nhà 17 đường XX, cách trường học năm trăm mét về hướng Đông. Có đúng chứ?"
Cái gì! Sao thằng cha này lại biết được chứ! Cô không hề nao núng, mau mắn đáp trả:
- " Em chán học! Thích ngủ nướng! Thầy hiệu trưởng là anh ruột của em đã cho em cái quyền đó thưa thầy!"
- "Ồ! Nếu tôi không nhầm thì bố của em là ông Hà Phong Thuần- giám đốc công ty bất động sản lớn nhất nhì vùng này. Xin nhắc cho em nhớ, bố của em là bạn thân bố tôi, đã giao cho tôi trách nhiệm về đây cai quản em!"
Cô như không thể tin được! Chết tiệt!
Hay là hắn ta đem ba mình ra để uy hiếp đây!
- " 0976xxxxxx là số của ba em. Không nhầm chứ?"
Khỏi cần nói cô cũng đã thuộc làu làu hàng số đáng sợ này. Mỗi lần nghe tới cô lại run như cầy sấy. Phải. Cô rất rất sợ ông...
- " Mau về chỗ đi. Từ sau còn tái phạm đừng trách tôi không nương tay!" Gương mặt hắn nghiêm túc đến phát sợ.
Hứ! Tưởng thế mà có thể làm cô đầu hàng sao? Cứ chờ đấy tên khốn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro