Chương 1 : Khiết Nhi là đồ ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[A nhon !

Trước khi đọc thì mọi người lưu ý là tất cả các tình tiết trong truyện đều do mình nghĩ ra ,nó có lẽ phi lí ,nhưng đây là truyện mà đúng không ,nên nó sẽ có những tình tiết có lẽ gọi là bạo lực ,và mình cũng không phải dân chuyên mà mình chỉ viết truyện vì đam mê và sở thích với ngôn tình mà thôi .

Cho nên nếu ai cảm thấy ồ cái này đọc nhảm vc ,hay viết như cái lờ ,thì xin mời đừng đọc ,mình không ép ai đọc cả ,ừ không thích thì lướt đi ,mình cũng không phải kiểu người sẽ nhẫn nhịn cho nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi cmt chửi mình .

Và mình thường sẽ cập nhật truyện trên face trước vài ngày hoặc một tuần sau đó mới up trên wattpad.

Và mình xin nói luôn là tất cả các page ,hay web ở google đều tự ý lấy truyện của mình đăng .Chứ mình không hề đồng ý !

Mình chỉ đăng ở trên Face và trên Wattpad mà thôi .

Acc cũ của mình đã bị hack ,và mình hiện đã tạo một acc lại ,chắc ai biết mình thông qua Facebook có lẽ chẳng xa lạ gì mình nữa !!

Và mình ẩu vô cùng ẩu có khi hoàn truyện mình mới quay lại chỉnh lỗi chính tả ,với lại thời gian up truyện không rõ ràng. Vì mình tùy hứng thôi <3
------------
Truyện: Vợ Ngốc
Tác giả: Nhạ Uyển
#1
"Chồng ơi? Em đói!"

"Em không biết xuống bếp mà nói người giúp việc làm cho ăn à? Ngu ngốc."

Nghe thấy tiếng trách móc của chồng mình, cô mắt rưng rưng bật khóc như đứa trẻ:

"Oa... Oa chồng bắt nạt em... Oa oa."

Anh gắt lên: "Cô thôi đi không, cút ra ngoài cho tôi."

Triết Diệp đẩy cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Lấy phải con vợ ngu ngốc đối với anh chỉ có chán ghét .

Cô bên ngoài lau nước mắt, lòng tự nhủ là chồng đang bận kiếm tiền nên mới gắt như vậy. Cố gắng trấn an bản thân, suy nghĩ không rõ ràng, tự mình an ủi mình có ngốc quá không nhỉ?

"..."

Một lần khác chồng cô đưa thư kí về nhà, hai người ở trong phòng ngủ của cô và anh rất lâu. Cô thì ở bên ngoài cùng với bác quản gia, cô thực sự muốn vào phòng để đi ngủ. Khiết Nhi đã ngồi ngoài này rất lâu rồi, đợi cho bác quản gia đi vào trong bếp cô liền chạy lên phòng ngủ, không gõ cửa tiện tay đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là một hình ảnh không thể nào phũ phàng hơn, Khiết Nhi có chút ngớ ngẩn hỏi:

"Chồng ơi sao chồng lại hôn chị ấy?"

"Tôi đang làm việc cô không thấy sao."

Nói xong anh tiếp tục hôn chị ta, người phụ nữ không ngừng rên lên những tiếng rên dâm dục. Triết Diệp làm như vậy còn không phải là do cô vợ trên danh nghĩa của mình quá khờ hay là sao? Phải gồng mình kết hôn với một người như thế, trong anh chưa bao giờ thực sự cam lòng.

Họ vẫn làm ngay trong phòng ngủ cuả cô và anh. Mắt cô tự nhiên cay, nó có gì ấy là xót xa lắm cô ngây ngốc hỏi:

"Chồng ơi sao chị ấy lại nằm trên giường em?"

Triết Diệp nhìn người mà đã trở thành vợ của mình mà trong lòng không khỏi chán ghét, lúc nào cũng chỉ biết hỏi và hỏi, thật sự anh đã quá mệt mỏi khi phải làm chồng của một người ngu si rồi, lời nói của anh cay độc hơn hẳn:

"Cô ấy mệt cần tôi chăm sóc. Cô hôm nay qua phòng khách ngủ đi."

Cô gật đầu đồng ý ngay, chị ấy đang mệt mà nên chị ấy mới ngủ giường mình thôi. Cô bần thần ra phòng khách ngủ. Bác quản gia liền đưa cô sang một căn phòng khác, bác còn để một con gấu vào lòng của Khiết Nhi, bác xoa đầu cô và nói: "Tiểu thư ngoan đừng chạy lung tung nhé. Ở đây ngủ không chạy về phòng nữa được không?"

Cô gật đầu, không được trở về phòng, trở về phòng chồng sẽ không vui. Nghĩ ngợi một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Lão quản gia đôi mắt đỏ hoe, tiểu thư của bọn họ thật đáng thương, ngốc nghếch, chân thật đến người ngoài như lão còn không khỏi đau lòng thay.

Cậu chủ của họ quả thật quá đáng...

.
.
.

(Sáng hôm sau tại phòng ăn.)

Ả thư kí đã ngồi ngay bên cạnh anh, Á Nhạ tỏ ra sợ sệt cất tiếng:

"Anh đưa em về nhà như vậy không sợ vợ anh ghen sao?"

Khác với thái độ sợ hãi của Ả, anh dửng dưng như đây là chuyện bình thường:

"Ghen à? Con ngốc  ấy biết gì mà ghen?Em đừng quan tâm nó."

Đúng lúc cô đi tới, nhìn chị thư ký cô quan tâm hỏi:

"Chị đở mệt hơn chưa? Hôm qua em thấy chị khó thở lắm ấy."

Ả thư ký trong lòng đầy khinh miệt, nhưng lời nói ra vẫn giả tạo và thể hiện cảm xúc biết ơn ả trả lời:

"Chị không sao. Nhờ chồng em xoa bóp nên chị đã bớt đau rồi."

Cô cười thật tươi vui mừng vì chồng cô đã làm được một việc tốt. Đang định ngồi xuống thì chị ta đưa chân ra khiến cô vấp lao mình về phía trước.

Cô đau đớn khóc nức lên:

"Hức... Đau  hức... Sao chị lại đẩy em... hức."

Anh tức giận quát lên: "Mới sáng sớm cô khóc cái gì? Câm mồm lại cho tôi."

Bị nạt cô càng khóc lớn hơn. Tức giận anh vung tay tát mạnh vào mặt cô, sau đó ôm chị ta đi thẳng một mạch. Anh cảm thấy buổi sáng đã bị cô phá đi, ngồi thêm anh cũng không nuốt được. Chỉ là anh không thấy trên môi của người phụ nữ đang được anh ôm trong lòng nhếch lên đầy thỏa mãn.

Quản gia xót xa vội chạy tới ôm cô vào lòng, ông an ủi: "Tiểu thư nín đi. Không sao cả thiếu gia chỉ là tức giận nhất thời thôi ngoan không khóc nữa."

Cô đôi mắt đẫm nước mắt nói:

"Thật không?"

"Thật. Già có bào giờ lừa tiểu thư chưa?"

Nghe vậy cô nín hẳn, Khiết Nhi như đứa con nít vậy, chỉ cần dỗ ngọt là mọi tủi nhục đều tan biến. Quản gia thở dài một cô bé lương thiện như vậy mà cậu chủ cuả họ không nhìn ra, trách mắt của cậu có vấn đề hay là lương tâm không còn nữa?

À hình như từ ngày ông bà chủ mất, cậu chủ hình như đã thay đổi rồi...

.
.
.

Chẳng biết Á Nhạ nói gì? Nói làm sao? Nói như thế nào mà Triết Diệp liền đưa Ả về nhà sống. Anh dường như không muốn chung sống cùng An Khiết Nhi thêm một giây một phút nào nữa.

Chuỗi ngày sau đó, cuộc sống của cô dường như bị đảo lộn hoàn toàn.

Chị ta luôn tìm cách hại cô. Anh biết nhưng lại cười cho qua, không bênh vực hay tỏ thái độ, chị ta được nước lấn tới. Cô chỉ khóc, lại khóc nữa. Dường như ngoài khóc ra cô chẳng biết làm gì nữa thì phải.

Cô mà khóc thì anh lại đánh cô. Cô sợ không dám khóc, có khóc cũng trốn vào một góc để khóc, không dám khóc to.

Lần này đến lần khác chị ta không ngừng bắt nạt cô. Lần này cô không nhịn được nữa, nhìn chị ta ô run rẩy nói:

"Chị... Chị làm gì vậy? Sao chị cắt hết quần áo cuả em?"

"Đống rẻ rách này mà cũng là quần áo à?"

Vừa nói Ả vừa không ngừng cắt hết quần áo của cô. Triết Diệp còn không ý kiến, thì ả mắc mớ gì không làm cho tới? Với lại bây giờ trong phòng chỉ có Ả với con ngốc này. Lam sao Ả không thực hiện kế hoạch cho được? Tay ả tiếp tục cắt, hết cắt quần áo lại cắt gấu bông, haha nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt kia mà lòng Ả vui sướng làm sao?

"Hức... Chị không được cắt gấu bông cuả em."

Cô vừa khóc vừa chạy lại dành lại con gấu bông mà cô yêu thích nhất, hai bên diễn ra tranh chấp. Tromg lúc tranh chấp không biết va chạm làm  cái kéo đã sượt vào trán chị ta. Nhưng mà không phải cô mà. Cô chỉ giật lại gấu thôi. An Khiết Nhi càng thêm hoảng loạn.

Đúng lúc anh đẩy cửa vào nhìn thấy Ả bị chảy máu, không tìm hiểu nguyên nhân anh liền tức giận tát mạnh vào mặt cô, rồi gầm lên:

"CÔ LÀM CÁI GÌ VỚI CÔ ẤY?"

Khiết Nhi vẫn đang bàng hoàng vì bị chính chồng của mình đánh, chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai để bị đánh nữa? Cô ngây ngốc không cất thành lời, chỉ biết đứng im nghe chị ta, con người ác độc này tự biên tự diễn.

Chị ta khóc lóc nói:

"Nó đòi lấy kéo đâm chết em... Hức cũng may em đỡ kịp."

Anh tức giận đưa chân đá thật mạnh vào bụng cô. Khiến cô văng ra xa, cô đau đớn thét lên:

"Em không có chồng phải tin em, em thực không có làm như vậy."

Anh lạnh lùng tiến lại đạp thêm một phát mạnh vào bụng cô, lời nói như ma qủy. Xen lẫn tức giận, Triết Diệp không nghĩ cô lại ác độc như vậy, thì ra là anh đã quá xem thường con người này?

"Tôi sẽ giết cô nếu cô dám đụng vào cô ấy thêm cô ấy một lần nào nữa."

Nói xong anh tiến lại ôm chị ta một mạch đi thẳng. Bỏ lại cô đang nằm bất động, cơ thể cô không cô giật, khóe miệng chảy máu, đôi mắt cô dần dần mờ đi...

Cô khó khăn nói:

"Chồng ơi! Em đau, chồng ơi cứu em được không?"

Triết Diệp vẫn nghe thấy thanh âm yếu ớt kia,nhưng anh vẫn lạnh lùng đi thẳng còn khóa cửa phòng không cho bất kì ai cho cô ra ngoài.

Cô dần dần mất đi ý thức hoàn toàn, cũng tốt thôi như vậy trái tim nhỏ bé này có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn.


#chuyện_dài


Huhu viết từ hè 2018, mà bây giờ đã là  ngày 5-12-2019, tôi mới lọ mọ đi sửa lại truyện. Con mẹ nó tôi không nghĩ một năm trước mình có thể gõ sai và thiếu logic như thế!

Lại thức đêm để sửa lại,ai mới đọc thì từ từ đọc nghe. Để tôi sửa lại truyện đã <3 .

Đọc rồi thì tiếc gì một sao nhỉ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển