Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở Austin gia*
Ở đâu đó trong căn biệt thự to lớn là tiếng la hét của một đứa nhóc.Chẳng ai khác đó chính là tiểu Char rồi.

-Thả char raa,thả thả


Ba mẹ nàng đã quá mệt mỏi với
khung cảnh này nên cũng quen rồi,nhốt nàng vào phòng bởi vì nếu thả ra nàng sẽ phá hết cả cái biệt thự này mất.Trong một ngày nàng đã làm bể bình rượu của ông Austin khiến ông bất lực chỉ biết đứng nhìn,chưa hết nàng còn tự tiện nhổ hết hoa của bà Austin đi.Xem có chán không chứ

Austin gia và Waraha gia đã sắp đặt hôn ước từ rất lâu.Ông bà Waraha lúc nào cũng chào đón tiểu char,nhưng Engfa thì không!
Hôm nay Ba nàng quyết định phải đem nàng qua nhà Ông bà Waraha mới được,trừng trị tính bướng bỉnh này lại.Nàng thì làm gì mà biết được.

-Tiểu char dậy đi

-ưm~con muốn ngủ...

Mẹ nàng bất lực lắm rồi phải đem cục nở này qua Waraha nhanh thôi.
-Tiểu char muốn đi chơi không?

Vừa nghe đi chơi tiểu char hửng hở ngồi bật dậy nhìn bà
-Aa đi chơi chơi

-Ừm để mẹ lấy đồ cho tiểu char rồi
mình đi nhé

-Đi đi đi

Ba mẹ nàng đang trên đường đưa nàng đến Waraha gia.Trên xe nàng hí hửng vỗ tay.

-Là lá la la đi chơi đi chơi

Nàng vui vì được nghe đi chơi chứ làm gì biết được là bị tống vào Waraha đâu.Còn ba mẹ nàng chỉ mong cho cục nợ này đi nhanh nhanh,ở nhà dạy không nổi rồi.Vừa đến Waraha đã được ba mẹ Engfa đứng trước cửa đợi.

Ông bà Waraha đi đến xoa đầu nàng.Chưa kịp chào hỏi Ông bà Austin liền nói.

-Nhờ ông bà chăm tiểu Char giúp tôi,tôi chăm không nổi rồi.

-Bà yên tâm

Vừa nghe thế ông bà Austin lên xe phọt đi liền.
Vào nhà nàng nhìn khung cảnh trông căn nhà to lớn này mà tròn xoe mắt.Nhưng vừa quay đầu lại chẳng thấy ba mẹ đâu,hai hàng mi tiểu char rưng rưng rồi...

-Oa oa ba mẹ đâu đâu òi

Tiếng khóc vang lên ba mẹ cô giựt mình không biết dỗ như nào

-Ơ ơ tiểu char ngoan nào ba mẹ con nhờ ta trông con,đừng sợ
-hức...muốn mẹ
Vừa lúc đó Engfa đi xuống nhà cấu gắc bảo
-làm gì mà um xùm thế này?
Ba cô nhìn cô mà nói

-từ nay tiểu char sẽ ở nhà chúng ta,con cũng phải trông con bé đấy nhé.

-đúng rồi,dỗ tiểu char giúp ba mẹ đi.Mẹ cô như gặp vị cứu tinh lập tức nói

-dỗ kiểu gì thưa mẹ con làm sao dỗ được

-tìm cách mà dỗ ba mẹ đi chơi đây.Vừa nói xong ông bà Waraha lập tức chạy vọt ra ngoài.Engfa ngớ ngẩn đứng đó,cô ngốc trước mặt lại khóc to hơn

-mẹ mẹ ơi hức...

Engfa đi lại ngôi cạnh nàng.

-NÍN
Tiếng hét ấy khiến tiểu char giựt mình,nàng chỉ tay vào mặt cô và nói

-chó...
Engfa giựt mình gì đây mới gặp lần đầu mà đã chửi mình rồi ư?
Engfa kéo char lại gần mình mà nói
-hỗn láo, từ trước tới giờ chưa ai dám chửi tôi,mà em lại dám à?

-hức...char...sợ

-tôi ăn thịt em à mà sợ vậy đồ ngốc

-char hức muốn mẹ...muốn ba.Tiểu char bé nhỏ nức nở lên tiếng.

-Từ nay cô ở nhà tôi,ba mẹ cô bận rồi

-hong ở với ác ma...
Engfa nhìn nàng mà muốn tán vào mông một phát sao lại có thể láo thế này cơ chứ?

-im hoặc tôi thẻo miệng em
Nghe thế nàng liền im bặc mà bụm miệng lại.Khiến Engfa muốn cười mà phải nén lại.

-em tên gì
Nàng vẫn im lặng,cô để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

-trả lời đi tôi không thẻo miệng đâu
-char...
-cái gì Char?
-char... Charlotte
-ừm thế ngồi đây tôi đi vô bếp lấy cho char món này
-ừ
-dạ chứ sao ừ?
Engfa đơ người với cô ngốc này sao lại bướng và hỗn thế này
-dạ tôi xem nào
-dạaa
-ừm ngoan
Engfa xoa đầu nàng rồi đi vào trong bếp.Khoảng 5p vẫn chưa thấy Engfa ra char quyết định tự tìm đồ để chơi.Em chạy tọt ra sân ngay chỗ mấy đoá hoa của Engfa mà sờ.Tiện tay nhổ luôn cho bỏ ghét vì đã quát nàng.

-dám quát char à...nhổ này nhổ này
Engfa đi ra không thấy nàng liền đi vòng vòng tìm rồi ra sân....
Cảnh tượng trước mắt khiến cô đơ người ra.Ôi những đoá hoa mua cả triệu của Engfa...

-CÔ BỊ ĐIÊN HẢ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot