Buông bỏ ? Liệu đúng hay sai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cạch !
Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên , cũng là lúc lớp vỏ bọc cứng rắn mà ban nãy cô cố gắng tạo ra vỡ tan , Hàn Vi úp mặt vào gối khóc nức nở . Tiếng khóc nghẹn lại , ban đầu chỉ là tiếng nấc nhỏ nhưng dần dần như không chịu nổi nữa cô khóc bật lên thành tiếng .
Thế giới của cô ... tất cả đã kết thúc rồi . Tình bạn , tình yêu ... tất cả không còn nữa . Mọi thứ là do cô lựa chọn , là do cô cố chấp níu giữ . Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ... cái gì không phải của mình ... sẽ mãi mãi không thuộc về mình . Có lẽ đã đến lúc cô nên làm điều mà trước đây cô luôn nghĩ tới rồi . Đó là lựa chọn rất khó khăn nhưng đó là con đường cuối cùng của cô .
*******
Tựa người vào cửa , nghe thấy tiếng khóc của cô từ trong vọng ra khiến tim anh đau nhói . Hai bàn tay xiết chặt lại nổi đầy gân xanh , thực sự ... anh chỉ muốn nhào vào bên trong ... ôm chặt cô vào lòng . Muốn nói với cô ... mọi chuyện không phải như vậy . Anh chưa từng coi cô là vật thế thân của bất cứ ai , cũng không phải lấy cô để khỏa lấp khoảng trống trong tim mình .
Anh không phủ nhận ... lúc mới cưới cô anh chưa thực sự yêu cô . Nhưng mà ... khoảng thời gian sống chung với cô , tình cảm của anh đã khác . Đã không còn như trước nữa .
Anh đối với cô là thật lòng , anh yêu cô , yêu bản tính lương thiện , trẻ con của cô . Yêu ánh mắt lúc cô mỉm cười , yêu vòng tay nhỏ bé cô khi từ phía sau ôm anh . Tất cả của cô đều khiến anh ngày ngày say đắm .
Chỉ là ... có lẽ vì là bạn thân với nhau từ nhỏ nên cách biểu đạt tình cảm anh còn rất vụng về . Dù đã cố gắng nhưng anh không thể làm mọi thứ tốt , vẫn làm cho cô cảm thấy hạnh phúc thực sự .
Truyện trưa nay hoàn toàn nằm ngoài ý muốn , là người yêu cũ đến tìm anh , cũng là cô ta bất ngờ hôn anh khiến anh không kịp trở tay , đến lúc phản ứng được anh đã thấy cô đứng sững người ở trước cửa rồi . Thật không ngờ vì chuyện này lại khiến con của anh ...
Ngước nhìn khoảng trống trước mắt , khiến anh cảm thấy hoảng hốt , một nỗi bất an từ đâu xâm chiếm trong lòng khiến anh không tự chủ mà càng xiết chặt hai bàn tay hơn .
- Vy Vy ... anh nhất định ... nhất định sẽ không buông tay em đâu.
Lần nữa quay người lại nhìn vào bên trong qua tấm kính nhỏ anh khẽ thì thầm . Sau đó anh quay người bước đi , bóng dáng cao lớn nhưng lại mang một cảm giác bi thương đổ dài trên nền gạch trắng của bệnh viện rồi khuất dần nơi hành lang .
***
Cầm chiếc tui giữ ấm trên tay anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh . Sáng nay anh đã dậy rất sớm để nấu cháo cho cô , anh biết cô rất thích ăn đồ ăn của anh nấu . Mang theo một chút niềm vui mong được nhìn thấy nụ cười của cô nhưng khi bước vào phòng ... mọi thứ trống rỗng . Cô không có ở trên giường , chăn gối được xếp ngăn nắp .
Đặt vội hộp cháo xuống bàn gần đó anh chạy lại mở cửa phòng vệ sinh nhưng bên trong không một bóng người
- Cạch .
Tiếng cửa vang lên khiến anh quay ngoắt người lại nhưng bước vào lại là cô y tá .
- Anh đến tìm bệnh nhân phòng này àk . Hôm qua cô ấy làm thủ tục xuất viện sau đó đi rồi .
- Đi ! Cô ấy đi đâu .
- Tôi không biết . Bác sĩ bảo cô ấy không nên xuất viện trong tình trạng đó nhưng cô ấy vẫn dọn đồ rồi đi luôn .
- Rầm
Chưa đợi cô y tá nói xong anh đã vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài . " Vy Vy ... em không thể như vậy . Không thể không cho anh giải thích ".
Vừa chạy anh vừa lẩm bẩm , trong lòng trở lên hoảng loạn . Cảm giác như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro