Chương 10 - quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on December 17, 2012 by Paris Q

_____________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

Tokyo – Nhật Bản

J từ sớm đã đứng chờ ở sân bay tư nhân, theo sau là một loạt vệ sĩ mặc áo vest đen. Một lúc sau, trên không trung vang lên tiếng động cơ trực thăng, khi máy bay an toàn đáp xuống, J lập tức bước lên, cung kính cúi đầu.

“Lão đại.”

“Thế nào rồi ?”

“Yasu Senaka vẫn nhất quyết không chịu hạ giá.”

Jung Yunho liếc qua tư liệu J đưa rồi nói:“Sắp xếp cái hẹn, chúng ta đi gặp hắn.”

“Vâng.”

Để Jung Yunho và Kim JaeJoong ngồi đằng sau xe, Heechul quay đầu cười với J: “Nhìn chú em ngày càng đứng đắn ra.”

J cười cười:“Cậu nghĩ tôi là cậu sao, đến giờ bộ dạng vẫn không đàng hoàn.”

“Tên nhóc thúi.” Kim Heechul làm bộ muốn đánh J, chuẩn bị giơ tay lên thì bị J túm được , hai người nhìn nhau nhe răng cười.

Kim JaeJoong nhìn hai người đùa, khóe miệng nhịn không được cũng cong lên, như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là cùng Jung Yunho nói: “Bọn họ tình cảm thật tốt, dù đã lâu không gặp rồi.”

Jung Yunho nhìn Kim JaeJoong, đôi mắt lạnh lẽo, không trả lời.

Mấy ngày nay ở Nhật Bản, Jung Yunho vẫn cùng J đi đi về về, cho dù là chủ tịch Tập đoàn Jung, hay là vì muốn đích thân ra tay đi nữa thì bên Yasu Senaka cũng đang từng bước nhượng bộ, đàm phán xem như có tiến triển.

Lúc rảnh rỗi thì Kim JaeJoong cùng Kim Heechul đi hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở Nhật Bản, cả ngày không đụng đến móng tay, đến Heechul đại nhân cũng buồn đến mốc meo luôn rồi, anh liền đề nghị ra ngoài đi dạo.

Hai người ngồi ở quán cà phê, thu hút không ít ánh mắt, Kim Heechul an nhàn hưởng thụ cảm giác làm tâm điểm này.

Nhấm nháp cà phê, Heechul nói:“Cậu có biết tại sao Yunho thu thập “cậu ấm” của Đông kỳ không?”

Kim JaeJoong tầm mắt nhìn về phía ngoài của sổ: “Có nghe nói đến.”

“Cậu có nghĩ tới vì sao hắn lại làm như vậy?” Gặp Kim JaeJoong im lặng, Kim Heechul tiếp tục nói:“Nghe nói cái tên đó tuyên bố muốn giết cậu. Tuy bằng thực lực của hắn, giết Ám Chủ Tập đoàn Jung là không có khả năng, nhưng bất luận thế nào, đó cũng là một cái bom hẹn giờ. So với việc bị tổ chức khác lợi dụng, không bằng giữ lại mình dùng. Huống chi, dưới con mắt  của Jung Yunho, ai có thể động tới Ám Chủ chúng ta chớ, cậu nói có phải không?” Kim Heechul mắt nhìn Jaejoong chóp chóp.

Kim JaeJoong trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Kim Heechul, hỏi:“Anh Heechul, anh cho là Yunho thích em sao?”

Không thể tưởng tượng được Kim JaeJoong lại hỏi như vậy, mặt Kim Heechul đơ toàn tập.

Cười khẽ hai tiếng, Kim JaeJoong cuối đầu, hớp một ngụm cà phê, nói:“Không, hắn không thích em, cũng như em không thích hắn.”

Kim Heechul không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia gợn sóng.

Đúng vậy, cảm tình tồn tại tồn tại giữa Jung Yunho và Kim JaeJoong không thể đơn giản dùng từ yêu hoặc hận để nói được. Đó là một loại tình cảm làm cho người ta điên cuồng đến cực hạn.

Nếu đó là hận, chính là hận đến xương tủy, thậm chí trả giá bằng sinh mạng của mình cũng sẽ không chút do dự làm đối phương thống khổ, cho đến khi cả hai vĩnh viễn đều rơi vào cõi ly hận đau đớn.

Nếu đó là yêu, chính là yêu đến nỗi có thể đánh cược với sinh mạng của mình vì hạnh phúc của đối phương và vì người đó mà nguyện chống lại thế giới để yêu và được yêu.

Bọn họ chính là như vậy, tra tấn lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau, gắn bó lẫn nhau nhưng vĩnh viễn không thể nói lời yêu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Jung Yunho mới trở lại khách sạn, gương mặt đầy mệt mỏi.

Ở hành lang đụng phải Kim JaeJoong mặc một bộ quần áo màu đen.

Đứng ở hành lang, hai người nhìn nhau không nói gì, tầm mắt Jung Yunho vô tình nhìn xuống Kim JaeJoong bó hoa tươi trong tay, một hồi sau mới nói:“Gặp người đó?”

“Hôm nay là ngày giỗ của sư phụ.”

“Ừm.”

“Anh không đi sao?”

Jung Yunho cười tự giễu: “Sư phụ sẽ không muốn gặp tôi.”

Hôm nay Tokyo có vẻ im lặng hơn, bầu trời xanh cao thăm thẳm, tuy rằng mỗi một năm chỉ đến một lần, nhưng vẫn không thể quên được con đường này. Kim JaeJoong đeo kính mát, tâm trạng chưa bao giờ bình tĩnh như thế, nhưng cậu biết rõ, để được sự bình tĩnh này là bao năm hứng chịu vô vàn áp lực.

Con đường phía trước dẫn đến một khu đất yên tĩnh, một tia nắng sớm khẽ chạm vào ngôi mộ làm bằng thứ đá xanh lạnh lẽo, trên phiến đá là di ảnh của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, gương mặt nghiêm nghị, Kim JaeJoong đặt bó hoa trên mộ, quỳ xuống,  nhắm mắt lại.

Cỏ cây nương theo gió lây động, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, Kim JaeJoong cảnh giác đứng lên, thấy một ông lão trung niên đi đến, chắc là người trông coi nghĩa trang.

“Chà, hôm nay lại có người tới thăm “người này” a.” Ông lão bước đến trước tấm bia, dung vải bố chà lau sạch sẽ.

Kim JaeJoong lắp bắp kinh hãi, vội hỏi nói: “Ý của ông là bình thường còn có người khác tới đây sao?”

“Đúng vậy, một người thanh niên, có thể là con của hắn. Hắn cho tôi chút tiền, dặn tôi mỗi ngày đến đây lau chùi một chút. Cậu trai, cậu là gì của “người nay” a?” Ông lão chỉ chỉ tấm di ảnh.

Kim JaeJoong lắc đầu không trả lời, đứng dậy rời đi.

.

Kim Heechul cầm dĩa Kimpad đi vào phòng J thấy hắn đang  ngẩn người trước cái máy tính.

“Ai~  đúng là vài năm không thấy, cậu đúng là chăm chỉ hẳn lên.” Heechul đưa dĩa cơm cuộn cho J.

“Thế lực của tập đoàn Jung ở Nhật Bản không bằng ở Hàn Quốc, ở đây, địa vị của tập đoàn Jung còn yếu, cho nên cái tên Yasu Senaka kia mới dám ra giá với chúng ta. Không cố gắng vươn lên sẽ rất khó mà sống yên ổn.”

“Bởi vậy cho nên Heechul ta đây mới lựa chọn làm việc ở Ám bộ, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần có cái này là có tất cả .” Kim Heechul bày ra tư thế chuẩn bị bắn súng.

“Lão đại cùng Ám Chủ xảy ra chuyện gì? Tại sao nhìn hai người không có vẻ gì là thân cận hết?”

“Haiz, tóm lại là không được tự nhiên đó mà.” Kim Heechul cầm bút viết viết vẽ vẽ, múa mây quay cuồn. “Năm năm trước, sau khi trở lại Hàn Quốc thì trở nên như vậy. Hai người như bị trúng tà. Sau đó An Joonwon đến, quan hệ của họ hoàn toàn biến chất .”

J trầm mặc một lát, ngẩng đầu hỏi: “Ngay cả Heechul cũng không biết xảy ra chuyện gì sao?”

Bút trong tay rơi xuống, Kim Heechul trợn mắt lắc đầu.

“Thật ra cũng không rõ rang lắm, chỉ biết là khi đó Tập đoàn Jung muốn lập người thừa kế, ban đầu dự định sẽ là JaeJoong, lấy cơ quan ám sát của Jang Guen Suk là đầu não. Nhưng sau đó nghe người ta nói vị trí thừa kế bị Yunho giành lấy, lão đại tập đoàn Jung hiển nhiên là Jung Yunho.”

Kim Heechul khi nghe người ta nói cũng bị dọa, hắn ở Tập đoàn Jung lâu như vậy, đến bây giờ mới biết thật khó tin.

“Chuyện này xảy ra khi cậu đang ở Nhật Bản, khi đó lão đại tiền nhiệm cấm khẩu chúng ta. Nhưng mà cuối cùng ra sao cũng chỉ là nghe người khác nói, chân tướng như thế nào,  không ai biết hết.”

“Đúng rồi, Jang Guen Suk là ai?”

“Là sư phụ bọn họ, hình như hôm nay ngày giỗ của ổng.”

Jung Yunho cả một ngày tinh thần không yên, sau khi nghe Hankyung báo cáo tình hình bên Thái Lan liền đứng dậy đi ra ngoài.

Chân không tự chủ được đi ngang qua phòng Kim JaeJoong, hương rượu xộc thẳng vào mũi, Jung Yunho đang định đưa tay gõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra, tay hắn cứ như vậy lơ lửng trên không, người mở của – Kim JaeJoong không ngờ là Yunho, cũng lắp bắp kinh hãi.

Hai người đi vào trong phòng, trên Tatami lăn lóc đến hơn mười bình rượu, Jaejoong bước đến mở của sổ, từng đợt gió nhẹ thổi vào trong phòng. Hai người im lặng không nói gì trừ việc uống rượu cũng chỉ uống rượu. Kim JaeJoong uống rất nhanh, vỏ chai rỗng liên tục được thẩy ra, lúc tay cậu chuẩn bị lấy chai mới thì bị Yunho cản lại.

Giọng Kim JaeJoong thấp xuống vài phần “Tâm trạng tôi không tốt, để cho tôi uống đi.” Lời vừa dứt thì lại ngửa đầu tu hết nửa chai, lau khóe miệng, nói: “Hôm nay tôi đi thăm mộ sư phụ, người trông coi nghĩa trang nói nói có người trả thù lao cho ông ấy mỗi ngày chà lau mộ bia của sư phụ. Yunho, anh nói, người đó là ai?”

“Không phải là con của sư phụ chứ?”

“Nhưng thân nhân của ông ấy đều bị anh giải quyết hết rồi, không phải sao?” Đôi mắt như say nhìn Yunho, Kim JaeJoong nghĩ nghĩ rồi lại nói: “ Không phải, tôi mới chính là người đi giết bọn họ. Hì hì.”

Lại uống, tiếp tục lầm bầm “Jung Yunho từng nói, sẽ không để tôi giết người, sẽ không để tay tôi tiếp tục dính máu.” Jaejoong vươn đôi tay của mình ra, cúi đầu nhìn,“Nhưng mà không phải đã rất ô uế rồi sao.”

Kim JaeJoong hốc mắt đỏ lên , nhưng nhất quyết không rơi lệ, Kim JaeJoong ghét nhất là rơi lệ, từ 5 năm trước cho đến về sau Kim JaeJoong vĩnh viễn sẽ không nhỏ một giọt nước mắt.

Ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, mặt hắn cũng đỏ vì say, nói: “Jung Yunho, anh gạt tôi, anh luôn gạt tôi, nhưng thật là mỉa mai, vĩnh viễn tôi luôn tin vào điều dối trá đó.”

Kim JaeJoong cười ra tiếng, một lúc sau ngã xuống tatami mà thiếp đi. Yunho bật ra tiếng thở dài , dịu dàng lau khóe mắt JaeJoong, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, thật cẩn thận như sợ bản thân sẽ làm vỡ đi báu vật của mình.

Jung Yunho cầm lấy chén rượu, đi đến bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa, nâng chén cung kính hướng về phía xa xa, nhẹ nhàng nói câu: “Sư phụ, ta kính ngươi.”

Xoay người, lấy chăn đấp lên người Jaejoong, tiện tay gạt hết mấy chai rượu lăn lóc trên sàn.

Hồi tưởng lại những gì Kim JaeJoong nói, Jung Yunho cảm thấy một tia thê lương, nhẹ tay chạm lên làn da mịn màng kia, cảm xúc trên tay len lỏi vào tận đáy lòng.

“Em đang trách tôi sao?” Cúi thấp người, ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ kia, nói: “Vậy thì em hãy hận tôi đi. Tôi tình nguyện để em hận tôi cả đời.” Cúi đầu, môi chạm môi, nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên mật hoa, không ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro