Chương 22 - quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on June 14, 2013 by Paris Q

Trên thế giới này sẽ không có một Kim JaeJoong thứ hai

________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

Nắng chiều đã tắt, trong một con hẻm nhỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, Kim JaeJoong nép mình trong góc tối, di động vẫn không có tín hiệu, súng của cậu đã hết đạn rồi, không biết bây giờ cướp được khẩu súng khác không. Cậu đè hơi thở mình thấp lại, trải qua nhiều năm huấn luyện và thực chiến, châm ngôn rút ra là phải luôn biết tạo cho mình cơ hội.

Trong lòng đếm một, hai, ba…

Từ trong tối, Kim Jaejoong lao ra như chớp, thừa cơ đối thủ không kịp trở tay, cậu dùng chân trái đá gãy ống quyển đối phương, dùng báng súng đập thẳng vào gáy kẻ thù, hắn vừa bất tỉnh cậu liền lấy súng chạy ra khỏi con hẻm.

Hơn mười tiếng đồng hồ không ngừng bị người khác truy sát, vai Kim Jaejoong bị chém một nhát, cổ chân trái bị trật khớp, điện thoại như đồ vất đi, không có sóng, không liên lạc được với bất cứ ai, cậu phải tự tìm cách thoát khỏi chỗ này. Jaejoong đánh giá nơi mình đang đứng, khu vực này hoang vắng không một bóng người, giống như vùng ngoại ô, muốn rời khỏi đây đúng là không dễ dàng.

Tạm thời cắt được đuôi bọn giết người, Jaejoong tựa vào tường lấy hơi để thở, trời về đêm bắt đầu trở lạnh, vết thương ở vai sâu quá, không đóng vảy được, Jaejoong cúi người xé đại miếng vải trên áo, cột đại vào vai để cầm máu, chưa đầy một phút sau lại nghe tiếng bước chân đang lùng sục tiếng về phía cậu.

“Bọn khốn.” Thấp giọng mắng một câu, Jaejoong lại nhìn di động trong tay, giờ phút này cậu cũng bắt đầu hiểu được vài vấn đề, đối phương hẳn là đã giở trò với di động của mình cho nên mới có thể xác định vị trí của mình nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Kim Jaejoong lập tức chạy ra bờ sông, ném di động xuống nước, sau đó đi ngược hướng con sông, nhằm đánh lạc hướng bọ truy sát phía sau.

Kể từ giờ phút này, Kim Jaejoong chính thức cắt đứt liên lạc với Jung Yunho.

.

Kim JaeJoong mất tích hai ngày, Jung Yunho giam mình trong văn phòng đúng hai ngày, ăn chỉ được vài miếng, nước cũng chỉ uống được vài ngụm, ngủ cũng vọn vẹn một vài tiếng đồng hồ. Jung Yunho nằm trên giường một lúc lâu vẫn không ngủ được, trở mình ngồi dậy, hắn vươn tay mở khóa ngăn kéo trên đầu giường, cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ khắc hoa văn trang nhã, thật nhẹ nhàng như sợ làm trầy thứ quí giá bên trong. Nắp hộp mở ra để lộ một bức ảnh, bức ảnh của Kim Jaejoong ngồi trên cỏ, hai tay chóng cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt phượng dưới bóng cây anh đào như đang cười với hắn, đôi môi hồng hồng ấy như đang giận dỗi ai.

Bàn tay bao nhiêu năm cầm súng giờ phút này chỉ dám chạm nhẹ vào tấm ảnh cũ, Jung Yunho say đắm nhìn người trong hình, đôi môi quyến rũ khẽ cười, nụ cười chân thật, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Cẩn thận cất ảnh chụp lại vào hộp gỗ, khóa trong ngắn kéo. Jung Yunho chỉnh lại quần áo, sau đó bước vào phòng hợp.

Trong phòng kín lúc này có Hankyung và Kim Heechul, xung quanh còn một vài thân tín của Yunho, không lâu sau sau Shim Changmin cũng đi vào, tầm mắt Jung Yunho chú ý đến người đứng sau Changmin, khóe môi khẽ nhếch lên nói: “Hoan nghênh đã trở về.”

Kibum trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước về phía Jung Yunho, hắn cúi đầu, cung kính nói,“Anh Yunho, em đã trở về.”

Ngày thứ ba Kim JaeJoong mất tích, Jung Yunho tắm mình trong máu, String Pearls máu chảy thành sông.

Mỗi một người trong String Pearls đều điếng hồn, phập phòng sợ mình sẽ là đối tượng tiếp theo của Jung Yunho. Tất cả các Đường chủ qua lại mật thiết với lão viện đều bị giết chết.

Giới mafia Hàn Quốc chấn động, một vài Đường chủ khẩn cầu bang phái khác giúp chống lại Jung Yunho, nhưng toàn bộ vừa nghe lần này Ám bộ trực tiếp ra tay đều nhất mực từ chối.

Ngày thứ tư Kim JaeJoong mất tích, Kim Heechul bước vào phòng báo với Yunho,“Lão Han mời cậu qua nói chuyện.”

Jung Yunho cầm danh sách Đường chủ vất trên bàn, rời khỏi ghế, bước đến bên cửa sổ vén rèm lên, những tia nắng ấm áp dường như cũng không đủ sức xua đi sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy, hắn thấp giọng nói:“Đến lúc ta phải trở về nhà rồi.”

Jung Yunho về Jung gia tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người một bộ vest đen lịch lãm, là sử dụng mùi hương quen thuộc của Marc Jacobs, vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã thấy Ahn Joonwon ngồi thấp thỏm trong phòng, Yunho bước tới vuốt tóc hắn, giọng nói tràn ngập sự ôn nhu,“Lão Han tìm anh, anh với em cùng đi gặp ông ta.”

Ahn Joonwon biết chuyện mà Jung Yunho đã làm mấy ngày nay, bây giờ nghe hắn nói muốn dẫn mình ra ngoài, trong lòng đã lo càng lo hơn, nhưng nhớ đến việc Jung Yunho không biết thân phận thật sự của mình thì Ahn Joonwon lại ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Yunho mỉm cười, gật đầu.

Người lái xe chạy một chiếc Bentley màu đen tuyền sang trọng đến trước mặt Jung Yunho, lần này Yunho tự mình cầm lái. Từ lúc bước vào nhà cho đến bây giờ, khóe môi Yunho chưa từng tắt nụ cười, Ahn Joonwon ngồi ở ghế phụ, mười ngón tay như bấu chặt vào nhau, tuy ngoài mặt cố cười nhưng trong lòng không giấu được sự khiếp đảm.

Jung Yunho thấy vậy liền xoay qua hỏi,“Khẩn trương sao?”

“Vâng.” Ahn Joonwon gật đầu.

Jung Yunho một tay điều khiển xe, tay còn lại thì nắm lấy tay Ahn Joonwon, nắm thật chặt, tựa như đang truyền cho hắn sự tự tin, lòng Ahn Joonwon rối loạn, chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ anh Yunho thật sự yêu mình? Không lẽ chuyện anh ấy lên giường với Kim JaeJoong là có ẩn tình bên trong sao? Người Yunho yêu vẫn là mình phải không? Nghĩ tới nghĩ lui Ahn Joonwon đỏ cả hai mắt, cái mũi xót xót, quay qua ôm chặt lấy cánh tay Jung Yunho.

Vừa đến nơi, người hầu lập tức dẫn bọn họ đi vào, Lão Han đã sớm ngồi chờ ở phòng khách, tuy lão đã rửa tay gác kiếm, nhưng hơn hai mươi năm lăn lộn trong thế giới ngầm cũng không không phải chuyện đùa, lão chỉ ngồi đấy nhưng lại toát ra khí thế vương giả, nét mặt âm trầm, đuôi mắt nhăn nheo không giấu được sự nguy hiểm.

“Lão Han.” Jung Yunho lễ phép gọi một tiếng, không đợi chủ nhà đáp lại, hắn đã ngồi vào ghế đối diện.

Lão Han bất mãn hừ một tiếng, đuôi mắt nhìn Ahn Joonwon một cái thì liếc qua chỗ khác, lần nãy lão không biết Jung Yunho đang mưu tính chuyện gì trong đầu.

“Jung Yunho, cậu có thể cho tôi một lời giải thích không?”

“Bất quá chỉ là thay đổi nhân sự thôi, lão Han, ông cần gì phải kinh ngạc như vậy.”

“Thay đổi nhân sự? Hừ. Ám bộ giết năm Đường chủ, tám phó Đường chủ. Cái này cũng gọi là thay đổi nhân sự. Cậu điên rồi sao? Jung Yunho!!!”

“Kẻ điên chính là các người.” Jung Yunho lạnh lùng trả lời.

“Cậu nói cái gì?!!” lửa giận bốc lên tới đỉnh điểm, tay lão đập mạnh xuống bàn trà.

“Tại sao bọn chúng bị giết, hẳn là ông biết rõ hơn ta. Lão viện cũng thật không ngoan, có tuổi còn không không chịu ngồi yên hưởng phúc, cố tình giật giây muốn khống chế String Pearls .”

Bị vạch trúng tim đen, sắc mặt Lão Han trầm xuống, không phản bác tiếng nào.

“Trước kia ta còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà lần này lại khác. Các người căn bản không nên động tới JaeJoong!” Jung Yunho giận đến gân xanh nổi lên, tay gạt hết đồ trên bàn xuống đất, bộ trà thủy tinh sang trọng vỡ thành trăm mảnh.

Ahn Joonwon đứng sau lưng Yunho phút chốc sợ đến tái mặt.

“Cậu… Cậu nói… Cái gì?”

“Nếu lão Han còn không giao JaeJoong ra, ta không dám cam đoan chuyện này sẽ dừng lại ở đây đâu.”

“Cậu! Vô liêm sỉ!!” Lão Han tức giận đến tái mặt, run run chỉ tay vào Yunho nói như thét:“Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không!!”

“Anh Heechul.” Jung Yunho gọi một tiếng, giây tiếp theo, sự giận dữ trên mặt lão Han biến thành hoảng sợ.

Phía sau lưng Yunho, Kim Heechul chĩa thẳng súng vào đầu Ahn Joonwon. Ahn Joonwon cảm thấy cả người mình như bị nhốt vào hầm băng, đôi mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Jung Yunho.

“Ahn Joonwon, không, phải gọi là Han Joonwon mới đúng.” Giọng Jung đáng sợ đến cực điểm,“Lão Han, ông cũng thật tốt, sắp đặt bảo bối của ông kề cận bên tôi.”

Cả người Ahn Joonwon lảo đảo như điện giật, muốn mở miệng hỏi Yunho nhưng một chữ cũng không thể thốt ra, nước mắt lăn dài trên má, anh ấy đã biết tất cả? Từ lúc nào? Không lẽ tất cả yêu thương chỉ là một vở kịch? Hắn không tin, hắn không dám tin, người đàn ông trước mắt hắn đã từng vì hắn mà trồng một vườn Tulip, người đàn ông này nhớ tất cả ngày kỷ niệm của hai người, người đàn ông này đã luôn âu yếm gọi hắn, người đàn ông này đã tặng cho hắn nhẫn tình nhân, làm sao hắn có thể tin tất cả đều là giả dối! Hắn không tin!!

“Cậu không được làm Joonwon bị thương.” Lão Han lớn tiếng cản lại, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Jung Yunho, lão hít sâu vào vài lần rồi bình tĩnh hỏi,“Cậu phát hiện từ khi nào?”

“Từ tuần thứ hai sau khi gặp.”

“Tại sao lại phát hiện được?”

Khóe môi Jung Yunho nở nụ cười, cười đến sáng lạn, tựa như đang hồi tưởng đến điều gì đó tốt đẹp nhất,“Trên thế giới này sẽ không có một Kim JaeJoong thứ hai.”

“Là ý gì?”

“Ngay từ đầu, tất cả cử chỉ đều bắt chước Jaejoong, đúng là có thể làm cho ta chú ý, nhưng cũng làm cho ta nghi ngờ.”

“Ha! Ha! Ha!” Ahn Joonwon đột nhiên cười to, hóa ra là như vậy, rất buồn cười, thật sự rất buồn cười, bất luận mình căm ghét Kim JaeJoong đến xương tủy, nhưng đến chết cũng không ngờ rằng bản thân phải cố tình bắt chước Kim JaeJoong, chỉ có bắt chước Jaejoong mới hấp dẫn được sự chú ý Jung Yunho. Mãi đến hôm nay mới biết sự giả tạo này đã vạch trần tất cả.

Vậy mà mấy năm nay, hắn lại ngây thơ nghĩ rằng mình thật sự chiếm được tình yêu của Jung Yunho. Hóa ra cái mà mình có được chỉ là sự giả dối, một màn kịch.

Tất cả là trách hắn ngu ngốc, tất cả là trách Jung Yunho quá thông minh.

Hay là ngay từ đầu, chính hắn đã tự để mình đắm chìm trong mộng ảo, cố ý không nhìn thấy đôi mắt ôn như của Jung Yunho khi nói về Kim JaeJoong.

“Jung Yunho, hãy thả Joonwon .” Lão Han nói.

“Thả JaeJoong.”

“Jaejoong đã chết.” Từ cửa lớn truyền đến một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm, mọi sự chú ý đề đổ dồn vào Jang Guen Suk đang chậm rãi chống gậy bước vào.

“Sư phụ…” Jung Yunho ngây người, sao có thể, khi ấy chính hắn đã nổ súng, chính hắn nhìn thấy Jang Guen Suk chết. Hơn nữa, hắn nói JaeJoong đã chết, không thể, tuyệt đối không thể, Jung Yunho gằng giọng:“Trả JaeJoong cho ta.”

“Ta nói là nó đã chết rồi, Chính tay sư phụ giết nó. Xác Jaejoong bây giờ chắc là chìm xuống đáy sông rồi.”

Đôi mắt Jung Yunho như nổ lửa, rút súng chĩa thẳng vào người chống gậy, giọng nói không kềm được hoảng loạn, hắn gào thét: “Nói dối!!”

JaeJoong làm sao có thể chết, JaeJoong của hắn làm sao có thể chết được.

Một âm thanh chói tai vang lên, Jang Guen Suk đặt lên bàn trà một chiếc nhẫn bị vấy máu, khuôn mặt nhăn nheo vẫn tươi cười,“ Nhẫn của JaeJoong, cái này chắc là nhận ra chứ hả.”

Chiếc nhẫn bạc vẫn sáng, trong ánh mắt Yunho hiện lên rõ ràng ba chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn. Jung Yunho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro