Chương 7 - quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on July 9, 2012 by Paris Q

_______________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor: Berry Q

...

Điệu nhạc du dương réo rắt vang lên, ai cũng tươi cười xem như chư có gì xảy ra.

Quý ông lịch lãm tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của các quý phu nhân, các tiểu thư e lệ mỉm cười, nhẹ nhàng sải bước khiêu vũ.

Nhưng ánh mắt mọi người như cố ý, như vô tình đều liếc về người nam nhân xinh đẹp lại nguy hiểm vừa mới khiến nơi đây xảy ra một sự kiện oanh động, Kim JaeJoong. Chàng trai đứng đó thanh khiết như một đóa hồng trắng nhưng lại sắc bén như được bọc trong gai nhọn, hờ hững nâng ly rượu Whiskey màu vàng óng ánh, đôi môi hồng đào nở một nụ cười đẹp như đóa hoa hàm tiếu.

Có người bước đến kính rượu Kim JaeJoong, cậu đều vui vẻ tiếp hết, ly rượu cứ cạn rồi đầy, khuôn mặt luôn nở một nụ cười mê người, không ai tưởng tượng được con người trước mắt và con người mang sát khí ban nãy là một.

Đợi đến lúc đám người kia vơi bớt, Kim JaeJoong im lặng bước đến trước Jung Yunho, tay nâng ly rượu lên, nói: “Ly này, chúc cho Tập đoàn Jung của chúng ta phát triển không ngừng!”

Một hơi cạn sạch ly rượu. Hầu bàn bên cạnh lập tức tiến lên rót rượu.

“Ly này, chúc cho sự nghiệp hàng hải Tập đoàn Jung của chúng ta ngày càng mở rộng.”

Lại uống.

“Ly này, chúc anh và cậu ấy…” Kim JaeJoong không nói hết câu trực tiếp uống cạn ly rượu.

Jung Yunho vẫn không lên tiếng nhìn Kim JaeJoong uống Whiskey như uống nước lọc. Một bên Leeteuk cùng Ahn Joonwon vẻ mặt bất an, muốn bước đến ngăn cản nhưng lại không dám mở miệng nói câu nào.

“Ly này, thật lòng hi vọng Jung Yunho hạnh phúc…” một lần nữa uống đến một giọt cũng không chừa. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Jung Yunho, không biết thời gian đã qua bao lâu, Kim JaeJoong nhịn không được cười, hỏi Ahn Joonwon một câu không đầu không đuôi: “Sợ không?”

“… Cái gì?”

Cười đến quyến rũ, cười đến động lòng người, quay đầu lại nhìn Jung Yunho: “Yunho, anh yên tâm mang cậu ấy ra ngoài sao? Không sợ bị kẻ thù của anh tranh giành thượng bảo bối của anh sao?”

“Anh JaeJoong…”

“Ha ha ha ha ha.” Kim JaeJoong đặt ly rượu qua một bên, ôm bụng cười, cười như là đang nghe một câu chuyện hài nhất thế giới: “Ha ha ha ha ha. Tôi thiếu chút nữa đã quên, có trợ lý đắc lực Leetuek ngay bên cạnh, Jung Yunho luôn luôn ở bên Ahn Joonwon a, làm sao có thể gặp chuyện gì, suy nghĩ thừa thải quá đi.”

“Kim JaeJoong.” Jung Yunho thấp giọng kêu một tiếng, trong âm thanh ẩn chứa sự tức giận.

Kim JaeJoong đứng thẳng dậy, nụ cười đột nhiên tắt ngắm. Nói: “Leeteuk, mang Joonwon đi xem xung quanh một chút đi. Phải làm cho đại tẩu Tập đoàn Jung quen mặt tất cả mọi người. Nếu không, một ngày nào đó chết tan xác cũng không biết là ai làm.”

Jung Yunho không có mở miệng ngăn cản, Leeteuk thức thời mang Ahn Joonwon đi, còn lại hai người đứng đối diện nhau. Vũ hội náo nhiệt, nhưng bọn họ như chìm vào không gian riêng của mình.

“Cậu say rồi, tôi đưa cậu trở về.” Jung Yunho không đợi Kim JaeJoong trả lời, đi qua dặn dò Leeteuk vài câu, nói từ biệt lão già Kimchul xong liền bước ra khỏi đại sảnh.

Đây là lần đầu tiên Kim JaeJoong ngồi trên chiếc Lamborghini của Jung Yunho, lần cuối cùng cậu ngồi bên Yunho đã là hai năm trước trên một chiếc xe cũ .

“Là Taeyun nói cho cậu biết, đúng không.”

“Chỉ cần việc tôi muốn biết, anh cho rằng có người có thể ngăn cản sao?”

Không phải Kim JaeJoong tự phụ, mà là sự thật.

“Cần thiết đem người kia đưa đến đây sao?” Người kia chỉ là người hại lão đại Đông kỳ bị giết thôi.

“Trách tôi dọa bảo bối của anh sợ sao? Lo lắng như vậy, sao còn để cho Joonwon xuất hiện.” giọng Kim JaeJoong vẫn đều đều: “Bắt đầu từ đêm nay, không biết có bao nhiêu nam nhân them muốn thượng hắn, anh thật sự tính mỗi giây mỗi phút đều ở bên hắn, bảo hộ hắn sao?”

“Tôi biết bản thân đang làm gì.”

“Nhanh như vậy giới thiệu hắn cho thương giới, gấp gáp muốn tuyên bố mọi người biết các người rất hạnh phúc sao.”

“Đây là việc riêng của tôi.”

“Được, được, là việc riêng của anh.” Cười nhẹ hai tiếng, Kim JaeJoong khóe miệng giật nhẹ, tận lực điều chỉnh biểu tình.

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, Jung Yunho rất ít khi tự lái xe, nhưng kỹ thuật vẫn không sụt giảm.

Suy nghĩ của JaeJoong lại chìm vào ký ức. Yunho 15 tuổi đã biết lái xe.

Lúc đó hai đứa nhóc lần đầu tiên ngồi trên xe tập lái, hưng phấn mà la hét ỏm tỏi. Kim JaeJoong thiếu chút nữa chòm ra ngoài cửa sổ dọa người đi đường.

Lúc đó Yunho gạt sư phụ, trộm cái chìa khóa chiếc Honda của người, mới chạy một đoạn đường đã bị sư phụ phát hiện lôi đầu về, đêm đó, hai người còn bị phạt cõng lốp xe tải chạy 100 vòng.

Lúc đó dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủn, nhưng Kim JaeJoong vĩnh viễn coi đó là hồi ức quý báu nhất trên đời.

Lúc đó Kim JaeJoong nói với Jung Yunho cậu muốn lái xe. Sau đó, Jung Yunho không sợ chết lại chạy đi trộm chìa khóa lần nữa, lấy xe ra khỏi garage chạy.

Kết quả vẫn là Yunho lái xe, cậu ngay đến vô lăng cũng chưa có đụng tới.

Nhưng cậu nhớ rõ một đường đoạn nho nhỏ kia, nhớ rõ Yunho đã cười, cười mình ngốc.

Thời gian trôi qua, ai cũng không ngờ được hai đứa trẻ ấy bây giờ lại thây đổi như vậy.

Thiếu niên thích cười kia vì mình mà trộm chìa khóa trở thành người không nói không cười, thiếu niên ngốc ngốc kia đã trở thành người lãnh khốc vô tình, hai đứa nhóc ngày xưa cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chịu phạt bây giờ trong mơ hồ đã trở thành hai người xa lạ.

Kim JaeJoong tự mình tỉnh mộng, cậu không dám lại đi vào hồi ức nữa, quá khứ càng ngọt ngào bao nhiêu, sự thật sẽ đau đớn hơn gấp ngàn lần.

Đang lúc ngẩn người, di động đột ngột vang lên. Màn hình nhấp nháy tên Park Yoochun.

“Alô…”

“Thank god! Cậu chưa có chết.”

Kim JaeJoong nhíu mày, thấp giọng nói: “Park Yoochun, cậu cút đi súc miệng sạch sẽ đi.”

“Tôi? Tôi mỗi ngày đều đánh răng hai lần nha, tuyệt đối sạch sẽ thơm mát .”

“… Có chuyện gì sao?”

“Không có, gọi cho cậu, coi cậu có chết chưa thôi.” Park Yoochun cười trong điện thoại, một bên ôm chó con, qua mấy tiếng căng thẳng bây giờ rốt cục cũng được thả lỏng, cuối đầu nhìn chó con, nói với nó: “Không sao hết, may mắn không có việc gì xảy ra.”

Nghe Kim JaeJoong cùng Park Yoochun nói chuyện, Jung Yunho bỗng nhiên nhớ Park Yoochun ngày trước nói bọn họ đang nuôi một con chó con, từ sau chuyện của Jun Yo, chó con vẫn là vấn đề cấm kỵ giữa hắn cùng Kim JaeJoong.

Nhưng bây giờ, hắn buộc miệng hỏi: “Hai người đang nuôi chó con?”

Kim JaeJoong đột nhiên run lên, bất giác nắm chặt di động trong tay, gật đầu. Sau đó cậu dường như nghĩ thông suốt, cười cười nói: “Park Yoochun nuôi , nó cùng vật đã chết không có liên quan gì.”

Nghe thấy câu nói cuối cùng kia, Jung Yunho nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Ngạc nhiên cái gì, hắn phải biết rõ Kim JaeJoong sẽ nói ra lời này .

Nhưng chỉ sợ Kim JaeJoong mà hắn từng biết đã sớm không còn hiện diện trên cõi đời này. Và bản thân Kim JaeJoong cũng hiểu rõ, Jung Yunho mà cậu khắc cốt ghi tâm từ lâu đã tan biến theo đoạn hồi ức ngọt ngào của cậu rồi.

Hai thiếu niên khăng khít thân mật như hình với bóng kia, từ rất lâu trước kia đã không còn tồn tại.

Xe dừng ở trước nhà JaeJoong, Kim JaeJoong quay đầu hỏi: “Kêu Park Yoochun ở với tôi, anh không cảm thấy lãng phí sao?”

“Không có gì là lãng phí.”

“Hắn không phải là một bác sĩ bình thường, đúng không?”

Nhìn thẳng vào mắt Kim JaeJoong. Jung Yunho hỏi lại: “Cậu muốn nói cái gì?”

“Hắn là do anh phái tới giám sát tôi.” Không phải là một câu nghi vấn, Kim JaeJoong đang sử dụng câu khẳng định.“Jung Yunho, anh hiện tại hoài nghi cái gì ở tôi?”

Jung Yunho nét mặt không thoải mái, giọng nói cũng trầm xuống mấy bậc: “Kim JaeJoong, bớt thời gian miên man suy nghĩ đi.”

“Nếu đã như vậy, được, thân thể tôi rất khỏe, không cần bác sĩ tư. Anh kêu hắn về Mĩ đi.”

“Chuyện đó tự tôi quyết định!” Jung Yunho đã đã lâu không hề tức giận, thậm chí lâu đến nỗi Kim JaeJoong đã không nhớ rõ lần cuối cùng Jung Yunho tức giận là vào lúc nào.“Nếu như cơ thể tốt đến như vậ, ngày mai phải đi thử thuốc. Junsu gần đây điều chế được thuốc mới. Ngày mai cậu phải đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro