Vô Ngự Luân Bỉ Ngoại Truyện Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tháng Ba ở Thanh Đảo thời tiết vô cùng lý tưởng, ánh mặt trời nhè nhẹ, không khí mát lạnh trong lành. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây Tô Ngự cứ cảm thấy một luồn lửa nóng rực cứ quấn lấy cơ thể, bất kể là cậu đi đâu, luồn khí nóng rực đó vẫn cứ chăm chăm ở phía sau, làm cho đôi khi đang ngủ cậu phải giật mình tỉnh giấc.

- Sao vậy, thấy ác mộng hả?

Mạo Xung quay sang hỏi với nụ cười tươi tắn trên môi.

- Thấy nóng !!!!

Tô Ngự bất giác quay đầu lại nhìn, thì lập tức luồn khí đó tan biến, và mọi thứ trở lại mát mẻ dễ chịu.

- Không lẽ cậu bị quỷ ám???

Mạo Xung trừng mắt nhìn Tô Ngự, trời này mà nóng đổ mồ hôi thì quả thật vô cùng phi lý.

- Phải, một con quỷ mét tám, đẹp trai và còn rất dai.....

Tô Ngự dường như phát giác ra gì đó, thở dài rồi úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ, mặc kệ cho Mạo Xung vẫn đang tiếp tục thắc mắc rằng làm sao cậu có khả năng nhìn thấy được....

- Tô Ngự! Hôm nay tan học chúng ta đi câu cá nhé?

Vừa reng chuông, Ngô Bỉ đã lao lên bàn Tô Ngự , bất chấp cho Mạo Xung và Tô Ngự nhăn mặt xua đuổi.

- Không! Tôi phải về rước Đóa Đóa, hôm nay Ba tôi có việc. Cậu đi chung với Mạo Xung đi nhé!

- Chiều nay tôi bận rồi!

Chưa kịp để Ngô Bỉ lên tiếng Mạo Xung đã nhanh nhảu đáp lời, khiến cho Tô Ngự chưa kịp vui mừng vì cắt được cái đuôi đã tỉnh mộng.

- Vậy thôi! Tôi về nấu mì chờ hai người!

Ngô Bỉ cười gian trá, ánh mắt nhìn Tô Ngự có phần sáng hơn, dường như đang lên kế hoạch đen tối gì đó.

Tô Ngự chợt rùng mình, cảm giác như một bàn tay lành lạnh đang sờ lên phần xương sống của mình, cậu nhìn thấy ánh mắt đó của Ngô Bỉ thì càng sợ hơn. Không lẽ , không lẽ cậu ta đã thấy!.... không thể nào!

Ngô Bỉ vừa hát vừa bày đống bát đĩa ở ra bàn, so với hồi mới học nấu ăn thì hiện giờ tay nghề của cậu cũng có thể gọi là tạm được. Còn một ít sủi cảo hôm qua thím Châu làm, cộng thêm món mì "cật heo" này, bảo đảm Tô Ngự sau khi ăn xong sẽ cảm thấy thật tốt khi có người "anh trai" như mình. Nghĩ đến đó thôi là khóe miệng của cậu tự dưng kéo lên thành một nụ cười. Vừa đặt món ăn xuống bàn thì cậu nghe được tiếng Tô Ngự thở dài

- Về rồi hả ? Mau rửa mặt thay đồ rồi ăn cho nóng nè!

- Cậu đói thì ăn trước đi! Đóa Đóa hôm nay không về, ba và thím Châu cũng vậy!

- À! Vậy cậu ngồi nghĩ xíu đi, tôi đi hâm lại rồi chúng ta ăn chung!

Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ đang rất ân cần mà cảm thấy chột dạ, không lẽ mình nghĩ sai cho cậu ta rồi sao? Nhưng sao mỗi lần thấy cậu ta cười như thế thì mình cứ có cảm giắc như sắp bị ăn thịt vậy nhỉ!!!!

Tô Ngự lắc lắc đầu, sau đó thay một chiếc áo thun trắng, rủ rủ những giọt nước còn đọng trên mái tóc. Cậu đi tới giá sách, lại lấy ra cuốn hôm qua đọc dở, cậu từ từ giở sách ra

- Vẫn còn!

Mãnh giấy đánh dấu trang vẫn y nguyên ở trang sách mà tối qua cậu đọc, cả vết gấp ở trang trước đó cậu cố ý bẫy cũng không có gì khác biệt!

- Nè em trai! Sao làm gì mà lâu thế?

- Em cái đầu cậu!

Tô Ngự theo phản xạ của người vừa làm việc xấu, hơi tay run run gấp quyển sách lại nhanh chóng nhét vào giường.

- Giấu cái gì thế? Anh em với nhau mà giấu xài một mình là không tốt đâu nha!

Ánh mắt Ngô Bỉ lại lóe lên tinh quang, nhanh chóng xáp lại, đưa tay định chộp lấy quyển sách.

- Không có gì! Chúng ta ra ăn đi! Tôi đói lắm rồi đây!

Tô Ngự vừa kịp chụp lấy tay của Ngô Bỉ, vội vội vàng vàng lôi kéo cậu ra ngoài.

- Sao nay cậu cứ thần thần bí bí thế, giấu tôi việc gì phải không? Hay là lén đọc sách cấm mà sợ bị tôi phát hiện?

Ngô Bỉ gấp một viên sủi cảo bỏ vào miệng, vừa ăn vừa hỏi

- Làm gì có! Cậu đừng có nói lung tung....

Tô Ngự lại cuối mặt xuống gấp tiếp vài miếng thức ăn, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng vẫn cố gắng giả vờ.

- Sao? Món này ngon chứ?

Ngô Bỉ thấy rõ vành tai của Tô Ngự đã ửng đỏ lên, biết là mình đã đạt được mục đích, liền tiến hành bước tiếp theo.

- Cũng được! Tay nghề của cậu ngày càng khá đấy!

- Ngon vậy ăn nhiều vào! Này thêm miếng nữa đi!

Ngô Bỉ thuận tay gắp thêm vài miếng " cật heo" cho vào chén mì của Tô Ngự.

- Cậu bỏ thuốc độc trong này hả?

Tô Ngự ngừng ăn nhìn vào Ngô Bỉ đầy nghi ngờ. Theo lẽ thường , đáng ra cậu ta sẽ tranh phần ngon với mình, nào có chuyện gắp thêm cho thế này.

- Yên tâm, đây tôi ăn cho cậu xem.

Ngô Bỉ cười mỉm, gấp ngay một miếng cật kèm rau xanh, ăn nhai ngồm ngoàm vô cùng ngon miệng.

Tô Ngự thấy cậu ấy ăn ngon lành cũng không tự chủ gắp thêm vài đủa, với sự tiến bộ này, lúc hai đứa lên đại học, Ngô Bỉ có thể mợ tiệm bán được rồi...

- Chiều nay, anh đi ra ngoài tầm 2 tiếng, em trai ở nhà ngoan nhé!

Ngô Bỉ bỏ chén cơm đã trống không xuống, nhẹ nhàng thở ra nói.

- Cậu đi đâu đấy? Không ở nhà làm bài sao?

- Tôi đi mua vài thứ lặt vặt với anh trai, cậu muốn đi chung sao?

- À thôi, vậy cơm tối thì thế nào ?

- Này! Gọi anh trai đi, rồi tối tôi cho ăn!

Ngô Bỉ vừa nói vừa mỉm cười thách thức.

- Không thèm! Cùng lắm thì tôi ăn ngoài!

- Hứ! Dám ăn ngoài hả!

Ngô Bỉ dùng tay luồn vào trong vạt áo của Tô Ngự rồi bắt đầu trừng phạt

- Này! Này! Nhột! Ngô Bỉ! Đừng! Đừng! Dừng lại!Cậu học đâu ra cái trò này thế! A.....

Bàn tay của Ngô Bỉ nhanh cứ cắt chiếm khứ phần eo thon mảnh của Tô Ngự, dùng lực nhè nhẹ tác động vào, làm cho Tô Ngự không nén được rùng mình mấy cái.

- Giờ thế nào! Gọi Anh!

- Không!

- Được lắm! Xem chiêu!

Ngô Bỉ gia tăng lực đạo ở mấy ngón tay, di động lên xuống khiến cho Tô Ngự không thể nào chống đỡ được. Tô Ngự không có máu buồn, nhưng cái cảm giác này thật sự làm cho cậu thấy vừa hưng phấn lại vừa bức rức khó tả, thêm nữa từng chữ từng chữ của Ngô Bỉ như một cơn gió nóng thổi vào vành tai của cậu, bất giác trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh anh chàng nghiên cứu sinh vật hải dương. Tô Ngự lấy hết sức kéo bàn tay hư hỏng của Ngô Bỉ ra, nhưng vô dụng, đành phải nhẹ giọng thỏa thuận.

- Anh trai! Rồi mau thả ra, tôi còn đi học bài!

- Giờ đã qua lượt rồi nhé em trai! Gọi BaBa nào!

Ngô Bỉ cười gian, bàn tay ngày càng lên cao hơn, vờn qua vùng cơ bụng săn chắc, tiến lên thêm vài cm, chuẩn bị tấn công địa phận thần bí....

- Cái gì mà BaBa, cậu có tin tối nay tôi cho cậu ngủ ở ngoài không?

Tô Ngự vẫn đang cố kiềm chế lắm,sức nóng đang lan ra quá nhanh,may mắn là bây giờ Ngô Bỉ đang ở phía sau lưng cậu, nếu không cậu ta sẽ thấy được " cái lều dã chiến" đang được dựng lên và chọc ghẹo mình cả ngày mất. Không được phải mau nghĩ cách thoát ra.

- Ngô Bỉ! Ngô Bỉ, buôn ra tôi có cái này cho cậu.

- Thật không? Cậu muốn lừa tôi phải không?

- Thật ! HaHa! Thật mà! Tôi mà lừa cậu, thì tôi cả đời không cô gái nào lấy!

- Được rồi!

Ngô Bỉ buôn tay ra, rồi khoanh tay ngồi chờ. Tô Ngự như được giải thoát, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, lập tức chạy vào phòng rồi đóng cửa lại.

- Này cậu lừa tôi!

Ngô Bỉ thừa biết câu trước của Tô Ngự là chỉ muốn tìm cớ lui binh mà thôi, nhưng cậu vẫn thả ra, bởi vì cả người cậu cũng đang như ở trong hỏa diệm sơn, cảm giác lành lạnh từ làn da , giọng cười, tiếng la nhè nhẹ, và những động chạm của Tô Ngự đã thổi tắt ngọn đèn lý trí của cậu rồi. Tiểu Bỉ đang hung hăng biểu tình với cậu, nếu còn giữ cậu ta lại thêm chút nữa, sợ rằng cậu sẽ làm ra cái gì đó mà cậu không kiềm chế được.

- Tối nay ở ngoài đi! Tôi ngủ một mình!

Tô Ngự hét lên cố nhịn cười, giọng mang một chút phấn khích. Thật kỳ lạ! Cũng là bàn tay, nhưng tại sao mỗi lần Ngô Bỉ chạm vào cơ thể mình, là lại có cảm giác kỳ lạ như dòng điện xẹt qua, không chỉ âm ỉ ở vùng da bị chạm phải mà còn lan đến cả những nơi nhạy cảm nữa. Tô Ngự bất giác đưa tay lên chạm vào điểm mà suýt nữa Ngô Bỉ chạm đến. Cậu "a" một tiếng nho nhỏ, rồi tự lấy tay che lấy miệng, cảm giác này.......

Tô Ngự chợp mắt một chút, khi thức dậy thì chỉ thấy xung quanh một khoảng yên tĩnh, Tô Ngự vương vai uể oải, bình thường thì lúc này Ngô Bỉ đang mè nheo kéo cậu dậy, đôi khi còn giả vờ chưa ngủ đã giấc ôm lấy cậu không cho cậu xuống giường. Trên thế giới này sao lại có một con người như vậy không biết! Một con người mà không cần làm gì chỉ cần ngồi bên cạnh cũng có thể làm cho Tô Ngự cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Bất giác khuôn mặt Tô Ngự cảm thấy nóng rang, không thể tin là mình đã nói những lời đó với cậu ta.

"Kể từ đây về sau, cho đến khi cậu lập gia đình, mỗi ngày lễ tôi sẽ đều ở bên cậu"

Tô Ngự kéo tấm chăn che đi sự ngại ngùng, làm cho quyển sách dấu bên dưới cũng vô tình rơi ra.

- Ngô Bỉ! Cậu còn ở nhà không?

Tô Ngự cất giọng hỏi, nhưng không có hồi đáp.

- Ngô Bỉ.....

Lần này Tô Ngự bước xuống giường, đi xung quanh nhà để chắc chắn là không còn ai, sau đó cậu mới yên tâm mở quyển sách cầm trên tay ra đọc.

"Không thể nói 'Có lẽ', Dessaro, cho tôi một câu trả lời khẳng định."
Agaras mang ý uy hiếp nói, một ngụm cắn mút vành tai mẫn cảm của tôi, khiến cổ tôi run rẩy, cái mông đầy thịt bị bàn tay hắn ôm lấy càng chặt.

Đầu ngón tay của hắn thỉnh thoảng lại cách quần sờ soạng nơi yếu hại của tôi, khiến tôi lập tức đứng thẳng hoàn toàn dưới âu yếm của hắn, tay không tự chủ được đặt lên lưng hắn, nuốt một ngụm nước miếng lớn ào lên từ cổ họng, há miệng, hơi hơi thở dốc.

Xét về tốc độ đọc sách và tư duy liên tưởng, có thể nói cả Thanh Đảo này không thể tìm ra người nhanh hơn Tô Ngự, nhưng mà quyển sách này lại khác. Cậu không thể nào đọc nhanh được! Càng đọc tốc độ xử lý của bộ não cậu sẽ càng chậm đi, cả người nóng lên, và cơ thể như có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Ngự chợt nghĩ tới Ngô Bỉ, nếu cậu ta biến thành người cá đó, còn cậu trở thành nhà sinh vật học thì sẽ ra sao?


Đôi đồng tử sẫm màu gần trong gang tấc nhìn chằm chú vào tôi, đáy mắt thâm thúy giống như biển lớn muốn nhấn chìm cả người tôi vào đó, mà tôi cũng đồng thời nhìn thấy rõ hai mắt mình ở bên trong.
Tôi kinh ngạc phát hiện hai mắt mình đang rực rỡ tỏa sáng, khát vọng, mê luyến, ỷ lại nồng đậm thiêu đốt, hoàn toàn tiết lộ ra những thứ tôi chưa từng tin tưởng và cả những tình cảm tôi muốn cực lực che giấu, chúng nó quả thực sắp phá tan hốc mắt của tôi, hăng hái quên mình lao vào trong mắt Agaras, đến thăm dò, đến hưởng thụ, đến dây dưa, đến tan xương nát thịt.
Yêu là trầm mê.

Ngô Bỉ chồm tới từ phía sau, gắt gao ôm lấy cậu, hơi thở mạnh mẽ phà vào phía sau gáy làm cho trong thoáng chốc Tô Ngự không thể phản ứng lại kịp. Bắt lấy thời cơ, Ngô Bỉ mạnh mẽ dùng lưỡi tấn công vùng vành tai đang đỏ lên vì sức nóng của hai cơ thể. Tô Ngự chỉ kịp kêu lên một tiếng a thì đã bị cảm giác ấm nóng làm cho cả người như tê liệt, luồn điện mạnh mẽ chạy từ trên vành tai, qua khắp các mạch máu, đi tới từng tế bào.

Không gian trước mắt như mờ ảo đi, Tô Ngự lần đầu tiên trong đời cảm thấy cơ thể mình không còn do ý thức làm chủ nữa, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn mãnh liệt theo những cú chạm của đầu lưỡi vào vùng vành tai. Ngô Bỉ như một con thú hoang, hai tay bắt đầu luồn vào trong lớp áo nhẹ nhàng tác động vào làn da mịn màng, cùng lúc chiếc lưỡi hư hỏng đang dần dần di chuyển khám phá vùng đất phía dưới cổ vai.

- Gọi BaBa!

- BA.... A!

Ngô Bỉ mạnh mẽ nắm lấy tay cậu rồi xoay người cậu lại, kề sát mặt vào đôi môi đỏ mọng như quả cherry của Tô Ngự. Chầm chậm trao cho cậu một nụ hôn, từ tốn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Bờ môi của Ngô Bỉ nhịp nhàng an ủi đôi môi mím chặt vì hoảng sợ của đối phương, tìm ra một khe hở, để cho "chiếc lưỡi hư hỏng" tiếng công vào . Một nụ hôn chuẩn nước pháp, kéo dài và có vị socola.

Cảm giác thật sự rất dễ chịu, cứ như cậu và Ngô Bỉ dần dần hòa vào nhau, cả hai không cần nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho người còn lại. Tô Ngự cuối cùng cũng bỏ đi lớp phòng thủ cuối cùng, nhẹ nhàng dùng lưỡi đáp trả nụ hôn ấm áp của Ngô Bỉ.

- Tô Ngự Bảo Bối ! Đang làm gì thế?

- Ngô.....Ngô....! Cậu đang.... Sao lại.....???

Tô Ngự giật mình, thì ra là cậu đang mơ sao, nhưng Ngô Bỉ hắn, hắn đã thấy cậu đang..... chiếc áo thun trắng đã cởi ra từ lúc nào, còn chiếc quần đùi cũng không thể nào cản lại được sức mạnh của "Tiểu Ngự".

Tô Ngự ngượng chín người, kéo tấm chăn che lấy toàn thân.

- Cậu ra ngoài đi!

- Tại sao tôi phải ra ngoài? Không phải cậu kêu tôi hun cậu sao?

Khóe miệng Ngô Bỉ nhếch lên cười gian tà, bàn tay nhanh chóng giật lấy tấm chăn đang che đậy cơ thể nóng rực của Tô Ngự.

- Trả chăn cho tôi!

- Cũng không phải chưa thấy qua bao giờ, có gì phải ngại đúng không Bảo Bối!

- Bảo Bối cái đầu cậu! Đưa đây!

Lúc này thì Tô Ngự cũng bình tĩnh lại được một chút, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cửa phòng vẫn đang đóng, còn tên kia thì đang trong tình trạng bán khỏa thân, chỉ che cơ thể bằng chiếc khăn tắm.

- Sao? Body của tôi đẹp không?

- Đẹp cái đầu cậu!

- Cậu đang nhìn không chớp mắt kìa, ở đó mà cứng miệng, muốn sờ thử không?

- Không ai cần chứ! Trả cái chăn đây!

Ngô Bỉ quăn tấm chăn qua một bên, hạ người xuống chống tay xuống giường, áp sát vào Tô Ngự rồi nói

- Ngoan, đưa tay đây!

Lời vừa dứt câu thì bàn tay của Tô Ngự đang che đậy chiếc lều bên dưới đã bị Ngô Bỉ chộp lấy và đặt lên chiếc bụng săn chắc của mình.

- Thấy không! Tám múi!

- Làm... làm như tôi chưa chạm qua vậy!

Mặt Tô Ngự đỏ bừng, quả thật cậu từng ôm Ngô Bỉ nhưng qua một lớp áo vẫn không thể cảm nhận được sự hấp dẫn của những thớ cơ bắp này, hôm nay được chạm tận tay, quả thật là không muốn buông ra.

- Vậy! Chạm những thứ chưa chạm qua nhé?

Ngô Bỉ lại cười gian manh, cậu áp sát hơn nữa, khoảng cách lúc này có thể cảm nhận được hơi thở của nhau , khuôn ngực vuông vức của Ngô Bỉ áp sát vào cơ thể của Tô Ngự, khiến cho cậu có chút hốt hoảng, cậu bị tập kích rồi!

- Ngô Bỉ! Cậu làm gì thế? Trả đây!

- Tiểu Ngự bí bách quá rồi, cậu cho nó thở tí đi!

Ngô Bỉ vừa nói vừa cười, trên tay là chiến lợi phẩm vừa mới cướp được trên người của Tô Ngự.

- Ngô Bỉ! Trả quần lại cho tôi đi! Năn nỉ!

Tô Ngự không còn cách nào khác, phải nhẹ giọng cầu xin, trong tình trạng này cậu không thể nào chống lại hắn, hơn nữa so về sức mạnh thì làm sao cũng đấu không lại.

- Thế cậu nói xem, 2 chúng ta ai là anh?

- Cậu là anh! Nhanh! Trả cho tôi, tí ba tôi về thì có chuyện đó!

- Yên tâm! Chú với thím Châu hôm nay không về đâu!

- Ngô Bỉ! Bình tĩnh lại Ngô Bỉ!

Tô Ngự một tay che chắn hạ bộ, một tay chống xuống giường lùi lại phía sau, cậu cảm nhận được, trong đôi mắt của Ngô Bỉ lúc này tràn đầy sự ham muốn. Tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực, ý chí cũng đang dần bị mài mòn.

- Tôi đang rất bình tĩnh mà! Chẳng phải cậu muốn thử hôn kiểu Pháp sao? Tới đây nào!

Ngô Bỉ đưa tay vòng qua sau đầu của Tô Ngự, nhẹ nhàng kéo cậu lại, sau đó tham lam áp miệng vào bờ môi run rẫy của cậu ta. Vị ngọt ngào của sữa, hòa vào hương vị của người con trai mà mình thầm thương trộm nhớ làm cho từng tế bào của Ngô Bỉ cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc đến tột cùng.

Tô Ngự lúc đầu theo bản năng còn kháng cự, giơ tay đẩy người của Ngô Bỉ ra, nhưng thứ cậu chạm phải lại là làn da láng mịn và cơ bắp săn chắc của cậu ấy, đành phải hạ phần trọng tâm xuống. Nhưng chính sự ngại ngùng này lại tạo ra một cú trượt dài vì hai tay của cậu đã vô tình kéo luôn chiếc khăn quấn ở phía dưới của Ngô Bỉ tuột ra. Thời khắc này cả hai đã hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên. Cơ thể nguyên bản ấm nóng hòa quyện vào nhau. Ngô Bỉ ngây người một lúc rồi cứ như động cơ được tiếp thêm dầu, " chiếc lưỡi hư hỏng" tấn công ngày càng mạnh mẽ hơn , còn đôi tay thì cũng bắt đầu hành trình khám phá của mình.

- ...Ô....ỉ... ừng....lại.....A...

Bàn tay trái của Ngô Bỉ lúc này đã chạm vào điểm nhạy cảm giữa ngực của Tô Ngự, còn tay phải thì đang mân mê chiếc eo thon, chỉ một chút động nữa sẽ tới vùng "đào nguyên" mơn mởn.Điều này khiến cho Tô Ngự hốt hoảng, dù gì cũng là lần đầu tiên với một người con trai, cậu cố gắng phát ra lời cầu cứu, nhưng đáng tiếc, bờ môi điêu luyện của đối thủ đã khóa chặt sự cố gắng đó, chỉ để thoát ra vài tiếng A A , Ư Ư vừa kích thích lại vừa thỏa mãn. Bàn tay của Ngô Bỉ ấm nóng, ngón tay thon dài, với những vết chai cho tập luyện thể thao chạm vào cơ thể mềm mịn của Tô Ngự, nó đi tới đâu đều bắt đầu mân mê, nhẹ nhàng xoa bóp, đẩy đưa, kích thích, làm cho chủ nhân của cơ thể kia phải quằng người lên vì những xung điện mạnh mẽ ấy. Tiểu Ngự cũng bị tác động mạnh mẽ không kém, ngay lúc này nó đang bị đè nén bởi phần bụng dưới săn chắc của Ngô Bỉ, chỉ cần cậu ta trượt nhẹ cơ thể, cũng làm Tiểu Ngự hứng chịu sự tác động. Không đợi qua được 10 phút Tiểu Ngự đã có dấu hiệu "đầu hàng".

Ngô Bỉ lúc này mới ngừng nụ hôn lại, để cho Tô Ngự một chút không gian thở dốc, cậu cười gian rồi bắt lấy tù binh " Tiểu Ngự" trong tay khẽ nói nhỏ vào tai Tô Ngự

- Cứng như thế này rồi à! Còn "muốn khóc" nữa!

- Cậu.... cậu!!!!

Tô Ngự bị hơi nóng của Ngô Bỉ phà vào màn tai đã thấy nóng rực, lại thêm mấy lời chọc ghẹo của hắn, không hiểu từ đâu một luồn lực lượng mạnh mẽ giúp cậu vùng dậy. Lật ngược thế cờ, trèo lên người của Ngô Bỉ mà ngồi.

- Được lắm! Dám ghẹo gan tôi! Tôi cho cậu nếm mùi!

Tô Ngự bắt đầu trả đủa bằng một vết cắn vào cổ.

- A..... cậu!!! Sao lại cắn tôi...!

Tô Ngự mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng dùng lưỡi vờn quanh vết cắn, từng chút từng chút đi hết một vòng quanh chiếc cổ dài của Ngô Bỉ.

- A....ư....

Cơ bắp toàn thân của Ngô Bỉ căng cứng theo từng nhịp chạm của đầu lưỡi Tô Ngự, đến lúc nó hạ xuống đầu ti, cũng là lúc cậu cảm giác sắp mọc cánh bay lên trời. Tô Ngự cười gian manh

- Đấy, xem của ai kia cũng đang "Cứng" muốn bùng nổ rồi này!

- A.....

Không cho Ngô Bỉ thời gian hồi phục, Tô Ngự nhanh chóng chuyển từ đầu lưỡi thành vành môi, đem toàn bộ đầu ti ngậm vào trong miệng, từ từ đùa bởn.

- Tô Ngự!!!! Tô Ngự!!!! Bảo Bối.....

Ngô Bỉ bị kích thích đến mức gọi loạn .... Hai tay ghì chặt lấy cơ thể của đối phương, đôi mắt thì ánh lên chút gì đó đầy hắc khí.....

- Cho cậu chọc tôi! Giờ đã sợ chưa em trai....

- Em trai cái..... A... a....!

Ngô Bỉ chưa kịp thốt ra nguyên câu thì đã thấy cảnh Tiểu Bỉ bị tập kích! Tô Ngự dùng tay nhẹ nhàng vờn qua lại Tiểu Bỉ, rồi hé miệng dùng lưỡi liếm một vòng tròn. Sau đó từ tốn mà trượt từ phận đỉnh đầu nhẹ nhàng xuống phần gốc. Tô Ngự sau khi đọc mấy quyển tiểu thuyết do Ngô Bỉ đem về, cũng đã tự mò mẫm trên mạng, những chuyện nhỏ thế này, cậu đủ sức làm cho Ngô Bỉ gục ngã. Tô Ngự mỉm cười, lòng tràn đầy thõa mãn với những tiếng rên trầm đục của đối phương, dần dần cậu gia tăng tốc độ, rồi đem toàn bộ Tiểu Bỉ ngậm vào trong vòm miệng. Mùi vị vô cùng đặc biệt, dường như không chỉ có một mình Ngô Bỉ là bị kích thích, cả Tiểu Ngự bên dưới cũng không kiềm được mà giật lên từng hồi....

- Tô Ngự! Mau.... A....

Ngô Bỉ lần đầu tiên nhận được sự phản hồi từ phía Tô Ngự, lại là một sự phản hồi vô cùng mạnh mẽ và ướt át, đầu óc cậu vui đến mức không còn nghĩ được gì, chỉ còn sót lại sự ham muốn cơ bản nhất , Tiểu Bỉ căng lên hết mức, đến nổi mà Tô Ngự không thể một ngụm nuốt nó vào được nữa. Tô Ngự thoáng giật mình, trong tiểu thuyết có miêu tả những sinh linh bé nhỏ với chiều dài một gang tay (tầm 20cm) , nhưng mà tên này, thật khủng khiếp!!!! Có lẽ còn hơn cả những miêu tả đó. Nhìn khuôn mặt sung sướng vì được phục vụ của Ngô Bỉ, Tô Ngự cười gian tay vẫn còn mân mê Tiểu Bỉ nhưng miệng đã dừng lại việc đang làm,nhanh chóng di chuyển lên trên lấp đầy bờ môi của Ngô Bỉ.

- Ư....

Ngô Bỉ tức muốn nổ tung, lần này cậu không nhịn nữa, đè hẳn Tô Ngự xuống, mạnh mẽ trao đổi từng chút hơi thở cho nhau, hai chiếc lưỡi hư hỏng như hòa quyện vào nhau, rồi nhẹ nhàng vờn xung quanh bờ môi của đối phương. Cánh tay lực lưỡng đè lại cơ thể đang vùng vẫy , một cánh tay khác bắt đầu mân mê vùng thảo nguyên đầy đặn bên dưới của Tô Ngự. Tô Ngự mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị hành động bất chợt này làm cho hoảng sợ, vô thức đẩy Ngô Bỉ ra vô tình để lại một vệt đỏ dài trên vùng xương quai xanh của cậu ta.

Những tưởng bị đòn đau, Ngô Bỉ sẽ tỉnh táo lại, nhưng hoàn toàn tương phản, cậu càng mạnh mẽ hơn, ánh mắt biến thành cuồng nhiệt nhìn về phía Tiểu Ngự.

- Ngô Bỉ... Khoan đã! Khoan đã.... A....a.....

Sức lực của Tô Ngự không đủ để chống lại con quỷ đang chiếm lấy đầu óc của "em trai" cộng thêm sự tấn công ấm áp mượt mà từ đôi môi , tất cả những thứ nguyên tắc, đạo lý, thanh bạch gì đó đều trở thành hư vô rồi.

"Tên Ngô Bỉ chết tiệt này,học đâu ra mấy trò này.... Sướng chết mất....."

Tô Ngự gồng người ráng kiềm lại những tiếng rên dâm dục nhưng vô dụng, cảm giác sung sướng mà cậu ta mang lại thật làm cho người khác muốn phát điên. Cậu bám hai tay xuống sàn giường, trân người lên cố gắng đưa đẩy theo nhịp điệu của Ngô Bỉ.

- A .... Chậm lại... ! Ngô Bỉ....A....

Ngô Bỉ hoàn toàn không nghe được những gì Tô Ngự đang nói, trong đầu cậu lúc này chỉ có tiếng rên trầm ấm mê người của "anh trai", từng tiếng như từng hồi trống trận càng cổ vũ cậu ra sức tấn công. Tiểu Ngự đã căng mọng đỏ lựng, đầu tròn như một quả đào, lấm tấm vài giọt nước, càng nhìn càng mê mẫn. Ngô Bỉ tinh nghịch, lấy ngón tay chấm nhẹ vào một giọt nước tiết ra ở phía đầu của Tiểu Ngự rồi nhẹ nhàng nếm thử.

- Hơi ngọt!

- Này.... Cậu làm gì thế!

Tô Ngự cảm giác toàn thân được giải thoát, mới nhìn qua thì thấy cảnh tượng kỳ lạ đó, không kềm được mà quát lên.

- Của cậu ngọt đấy! Nếm thử không?

Không chờ Tô Ngự trả lời, đầu lưỡi của Ngô Bỉ đã rút vào truyền giọt mật ngọt đó cho cậu, bất chấp chính chủ phản kháng kịch liệt.

- Tô Ngự! Tôi yêu cậu!

Ngô Bỉ sau khi hút lấy mọi tinh lực còn lại của Tô Ngự, thì nhẹ nhàng đưa tay vuốt má, cuối đầu xuống trán kề trán, thỏ thẻ nói.

- Tôi cũng vậy!...

Tô Ngự ngượng ngùng, dùng sức đẩy Ngô Bỉ ra.

- Tôi vào nhé!!!!

- Cái gì... vào cái gì.... Tôi là 1...., muốn yêu tôi thì làm 0 nào....

Tô Ngự cười gằng, ánh mắt tinh nghịch nhìn bảo bối của hắn, để xem cậu ta sẽ làm gì.

- Được rồi! Thì cậu làm 1, Bảo bối.....

Ngô Bỉ áp mặt xuống, quấn lấy phần cổ vai và vành tai nhạy cảm của Tô Ngự, bắt đầu hành hạ.

- A.... Ngô....Bỉ.... cậu....A.....

- Giờ thì ai làm 1?

- A......Tôi..... A.......không được.....a.... Cậu!

- Gọi Baba!

- A...... Ba....ba.....!

- Bảo bối ngoan! Để Baba thưởng cho nhé!

- A..... đau.....a.......đau quá....Ba ba, Nhẹ!!!! Nhẹ thôi.....

Tiểu Bỉ bị những tiếng rên làm cho căng cực, từng sớ gân hiện rõ mồn một, dũng mảnh như một thanh chùy gỗ, từ từ tiến vào ốc đảo ấm áp ở phía sau lưng Tô Ngự.

- A....A...đau...

Tô Ngự như bị người ta lấy dao cứa vào da thịt, đau đớn đến nước mắt tràn ra. Dù cho "Đào Nguyên" đã được bao phủ bởi một lớp gel mát lạnh, từng đợt đau đớn vẫn truyền tới làm cho cậu không kiềm được nước mắt.

- Một chút! Một chút nữa là sẽ hết đau ngay thôi!

Ngô Bỉ thì thầm, ngay lập tức xoa dịu bảo bối của hắn bằng một nụ hôn ấm áp. Hai người ôm lấy cơ thể nhau, truyền cho nhau từng chút ấm áp. Ngô Bỉ đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi, cả son dưỡng môi vị bạc hà, cả những món ăn "bổ dương" gần đây, cả những quyển đam mỹ cậu chọn lọc kỹ lưỡng. Tất cả là dành cho ngày hôm nay. Ngày mà Tô Ngự sẽ chính thức trở thành "vợ" của cậu. Đôi tay cậu mơn trớn khắp cơ thể rắn rỏi của đối phương, cảm nhận sự dễ chịu đang e ấp nôn nao quện lấy Tiểu Bỉ . Cảm giác này thật sự tuyệt vời.

Phía bên dưới, Tô Ngự cũng đã cảm nhận được một cảm giác khác lạ, cơn đau qua đi, chỉ còn lại một chút kích thích, một chút "thốn", một chút ngứa ngáy dễ chịu. Theo những cú thúc vào đầy uy mãnh của Ngô Bỉ, Tô Ngự không kiềm được mà la lên thành tiếng

- A....A....A... Dễ chịu! Ngô Bỉ..... Mạnh ....mạnh lên

- Kêu Ba ba....

- Ba Ba.... Mạnh....Mạnh lên.... A.....a...

- Có thích không hả bảo bối?

- A.... Thích....AAAAA

- BaBa giúp bảo bối lên mây nhé!

- A.... A...A... sướng quá!

Ngô Bỉ ẳm lấy Tô Ngự lên tay, hai chân gác lên eo, tay vòng qua cổ, đồng thời đẩy mạnh Tiểu Bỉ vào nơi Đào Nguyên ấm nóng... Từng cú đẩy nhịp nhàng khiến cho Tô Ngự lần đầu tiên trong đời biết được, không phải nổi đau nào cuối cùng cũng là nổi đau, cũng có thể là sung sướng và kích thích.

Sau đó Tô Ngự đè Ngô Bỉ xuống, chiếm lấy quyền chủ động, lập tức theo từng đợt nhúng nẩy của cơ mông, ép chặt lấy Tiểu Bỉ , cùng lúc đó, hai tay cậu cũng tác động vào bờ ngực rắn chắc để trả thù.

- A..... Bảo Bối... Dừng lại....

- A..... Cho cậu hành tôi.... Aaa....

Màn đánh nhau này kéo dài gần 3 tiếng. Cuối cùng, hai người mồ hôi nhễ nhại, tạm ngưng chiến, để cho Tiểu Bỉ và Tiểu Ngự nghĩ ngơi.

Ngô Bỉ choàng tay qua ôm lấy bảo bối của hắn, miệng thì thầm

- Cám ơn bảo bối đã cho anh thứ quý giá nhất!

- Cho cái đầu cậu! Cậu gài bẩy tôi phải không?

Ngô Bỉ cười hà hà, quả thật Tô Ngự quá thông minh, cậu chỉ mới thất thố vài câu, mà đã lộ tất cả âm mưu rồi.

- Có gài bẩy gì đâu!!! Cật heo bổ dương thôi mà!

- CẬU KHÁ LẮM! CÒN MUỐN LẦN 2! ĐAU GẦN CHẾT! GIỜ TÔI CÒN KHÔNG THỂ NẰM ĐƯỢC NHƯ BÌNH THƯỜNG NỮA NÈ!

Thấy Tô Ngự gồng người lên mà tức giận thì nụ cười của Ngô Bỉ càng rạng rỡ, cậu dùng tay xoa xoa lưng cho bảo bối, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu ấy.

- Lần sau! Lần sau sẽ không còn đau nữa, thật đó!

- Còn có lần sau! Lần sau tới lượt tôi làm 1. Cho cậu biết mùi!

Ngô Bỉ cười haha sau đó đánh trống lãng, mặt nghiêm lại, cầm lấy bàn tay đang run run vì giận của Tô Ngự mà nói:

- Cám ơn cậu rất nhiều! Tô Ngự !Từ giờ Ngô Bỉ là của Tô Ngự, mọi thứ Ngô Bỉ có đều là của Tô Ngự, cậu muốn làm gì cũng được!

Nói xong, Ngô Bỉ lại ôm chặt lấy bảo bối của hắn. Hôm nay chỉ vậy thôi! Hẹn tiếp ở phần sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro