Vô ngữ vô ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đều nói, càng muốn quên thì lại càng nhớ đến.

Kí ức của tôi cũng cứ kì lạ như vậy đấy. Dù tôi đã dặn chính mình đừng bao giờ nhớ đến em, nhưng chưa lần nào có thể quên đi em.

Tôi thật nhớ tiếng sột soạt của bút chì sáp vẽ lên từng trang giấy, cũng nhớ những tiếng thở đều đều khi em yên vị ngủ, rất nhớ nụ cười nhợt nhạt in trên môi em.

Không cần bất kì ngôn ngữ nào, em vẫn có thể làm cho tôi "rúng động".

Không phải vì em xinh đẹp mà tôi yêu em, mà chính là sự xinh đẹp của em doạ tôi sợ hãi.

Tôi nhớ rất rõ, em cuối cùng chỉ trọn vẹn nói với tôi một câu, thanh âm khản đặc vì lâu ngày không nói. Em nói, ái tình là thứ có thể đưa người lên thiên đường cũng là thứ sẽ đưa người ta xuống vực thẳm.

Sương mù dày đặc trên con đường em bước, rốt cuộc phải thế nào mới phải? Em nói trên đời này có quỷ, nhưng mà con người còn đáng sợ hơn quỷ.

Rốt cuộc đâu mới là sự thật trong vòng luẩn quẩn này? Tôi cầu xin em, hãy nói cho tôi biết.

(Đôi lời của người viết: Như thường lệ mình lại tiếp tục tạo hố mới rồi...

Truyện có thể sẽ có nhiều chi tiết khá phản khoa học, nội dung đều là do người viết nghĩ ra nên sẽ có rất nhiều sai xót ngoài ý muốn, và có phần khá dông dài nên mong mọi người có thể bỏ qua.

Mọi người tích cực góp ý nhé! Cảm ơn vì đã đọc truyện này!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro