Bài Thi Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ xe cơ khí chạy bon bon trên con đường lát đá, chẳng mất quá nhiều thời gian đã đưa họ tới nơi cần đến. Hiện ngay trước mắt đoàn người là một chiếc cổng lớn được bao phủ bằng rất nhiều ma pháp. Vì số lượng quá đông nên từ khi đến đây, chiếc xe của Ayame cứ phải nhích từng chút một.
 
Mất một lúc lâu thì họ mới đến được cái cổng đó. “Món quà” chào đón đầu tiên của học viện là cả đống trận pháp kiểm tra đủ thứ, từ vũ khí đến ma cụ,… Và chẳng mấy chốc thì đã có một vài chiếc xe phải quay đầu rời đi. Chỉ cần có những thứ đó trong người, kẻ đó sẽ bị loại miễn lý do -bọn họ cấm tiệt việc mang những trang bị khác vào trường.
 
Xuyên qua cánh cổng đó, đón tiếp họ là một đoạn đường ngắn với hai bên là những nhân viên và giáo sư của học viện Magworld. Chỉ mới là đầu vào cũng đã rất phiền phức rồi!
 
“Assss, nãy giờ mà còn chưa xong đoạn đường này nữa chứ! Mới kiểm tra sơ bộ thôi mà lâu thật đấy!”
 
Ayame than vãn trong khi tay đang chống cằm, mắt thì liếc nhìn theo phong cảnh trong suốt quãng đường đi. Cũng phải thôi, có ai vướng phải tình cảnh này mà không nôn nao và khó chịu chứ?
 
“Mà cũng đúng! Đây là học viện lớn nên làm vậy mới đảm bảo an toàn được. Nhỉ?”-Cô nói tiếp
 
Tự than rồi cũng tự trả lời nỗi lòng của mình, có lẽ Ayame chỉ đang muốn giết thời gian thôi. Hoặc là cô đang bận nghĩ về một thứ gì đó xa hơn ở phía chân trời kia.
----------------------------------------- 
“TẤT CẢ HỌC VIÊN CHÚ Ý!”
 
Đám đông giữa sân khi còn đang nhốn nháo thì một tiếng nói bất chợt vang lên tạo một sức ép khủng khiếp. Nó khiến ai nấy đều phải im lặng mà hướng mắt lên khán đài -hướng mà âm thanh đó phát ra.
 
“CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI HỌC VIỆN MAGWORLD!”
 
“Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hoshiva Kana, viện trưởng của học viên này!”
 
Tiếng nói kia cuối cùng cũng bình thường lại và mọi người đã nhận ra nó chính xác đến từ đâu. Một người phụ nữ lơ lửng trên trên không trung đang từ từ hạ xuống khán đài. Lượng mana khủng khiếp toả ra từ cô ta khiến cả sân trường đều cảm thấy ngộp thở.
 
Thật may là sau đó cô ả đã ngừng lại việc này, nhưng chừng đó vẫn là quá đủ để tất cả mọi người phải câm nín mà lắng nghe những gì sắp được nói tiếp theo.
 
“Để có thể đến được đây, các cô các cậu hẳn đã phải trải qua một hành trình đầy gian khổ. Ta đánh giá cao điều đó! Nhưng để có thể trở thành học viên chính thức ở nơi đây thì chừng đó hoàn toàn chưa đủ.”
 
Cả sân học viện vẫn đang im lặng, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở gấp vì hồi hộp của những người xung quanh. Vị hiệu trưởng kia cứ thế tiếp tục bài thuyết mà chẳng ai chen vào lấy một lời nào.
 
“Tất cả sẽ phải tham gia một bài khảo sát gồm ba phần: trí tuệ, đối kháng và sinh tồn. Còn chi tiết từng phần thì sẽ được phổ biến sau.”
 
“Nhưng ta nghĩ chỉ cần cái tên, các cô các cậu hẳn cũng đã mường tượng ra mình phải làm gì rồi nhỉ.”
 
Vâỵ là chỉ với vài câu giải thích ngắn gọn, viện trưởng đã kết thúc bài phát biểu của mình. Các thí sinh được cho lui về để chuẩn bị cho bài khảo sát sắp tới.
 
Thời gian chẳng có bao nhiêu, ai nấy phải bắt đầu chạy đua từ bây giờ. Và rất nhanh, nơi cung cấp vũ khí đã đông nghịt người. Đảo mắt xung quanh, Ayame đã tìm thấy ngay thứ vũ khí vừa tay với mình: một cặp katana.
 
Còn ở bên kia, Premanel thì hoàn toàn ngược lại. Cậu không có vũ khí gì thuộc dạng “ruột” nên chỉ tiến tới và lấy một cây kiếm cực kỳ bình thường - thông dụng, đơn giản và dễ xài.
 

“Này cô em! Cô em định làm gì với hai cây dao găm yếu đuối đó? Dọa ruồi hả? Hahahaha.” -Một tiếng láo nháo vang lên từ phía xa.
 
Ở chỗ phát ra âm thanh đó là một đám người, đang đứng xung quanh một cô gái bé nhỏ. Chúng liên tục đưa ra những lời lẽ cợt nhả, trêu chọc đối với cô nhưng nạn nhân chỉ biết im lặng.
 
Không chịu nổi, Ayame toan tiến tới ngăn những hành động vô lễ đó lại. Nhưng cô còn chưa kịp di chuyển, một lưỡi kiếm sắc bén đã kề sát họng một tên có vẻ là thủ lĩnh đám người.
 
“Ai? Là kẻ nào dám thách thức bọn ta?” - Bọn đàn em nổi khùng.
 
Hình bóng người kia dần lộ ra sau đám đông. Đó là một cô nàng cáo mèo với một bộ đồ với tông màu trắng chủ đạo. Cô diện một bộ cánh viền xanh, khoác lên trên là một cái áo khoác dài đến đùi. Cô sở hữu một mái tóc mang màu của tuyết, kết hợp với đôi tai xinh xinh của loài cáo mèo ở trên.
 
Bị đe doạ tính mạng nên tên kia chẳng dám làm gì, kêu lên thì…nhục nữa. Không còn cách nào khác, cả bọn chỉ dám hừ lạnh vài cái rồi bỏ đi. Vừa mới được vài bước, hắn còn quay lại liếc xéo cái kẻ đang cầm kiếm kia, nhưng vì gặp phải ánh mắt sắc bén đó nên đành phải cúp đuôi chạy mất.
 
“C-cảm ơn cậu đã cứu! Ơ…ùm t-tôi là Masayoshi Risu, r-rất vui được gặp cậu.” -Cô gái vừa được giải vây ấp úng.
 
“Hihi, không có gì đâu!”
 
“Mà cũng tự giới thiệu trước nhỉ, tớ là F...”
 
Cô nàng cáo mèo chưa kịp nói hết thì bị một thứ gì đó ôm chầm lấy, kèm theo đó là tiếng gọi thân thương mà cô chẳng thể quên được.
 
“FUBUKI!!!”
 
Ayame chẳng thể kìm nổi cảm xúc của mình. Cô đã nhận ra Fubuki ngay từ lúc hình bóng ấy lộ ra. Nếu không phải để bạn mình ngầu đến phút cuối, cô đã lao thẳng vào nàng cáo mèo từ lâu rồi.
 
“Hì hì, Ayame. Thật vui thì gặp cậu ở đây!”
 
Nở một nụ cười rạng rỡ, Fubuki tiếp đón Ayame bằng một cái ôm thân thiết. Dù không biết hai người quen nhau được bao lâu nhưng chỉ nhìn thái độ thì chắc chắn cả hai đã rất thân rồi.
 
Không tiện phá vỡ không khí ấy, Premanel chỉ nhìn thoáng qua, xong lại bồi hồi chuyện gì đó mà quay đi. Cậu tựa mình vào một gốc cây to rồi nhắm mắt lại, cố quên đi những điều vừa nghĩ tới mặc dù tất cả mọi thứ đều hiện rõ trên gương mặt ấy.
 
“Này! Sao ưu phiền vậy chứ chàng trai?”
 
Một giọng nói vang lên làm Premanel giật mình tỉnh giấc, cậu đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu và cậu liệu đã phí phạm nó tới mức nào. Nhưng hiện thì thứ làm Premanel quan tâm hơn lại là chủ nhân của tiếng nói kia. 
 
Ngay phía đối diện là một chàng trai đang nhìn cậu với ánh mắt nửa lạ lùng pha nửa quan tâm. Tên này cao chừng mét bảy, sở hữu một mái tóc đen và gương mặt hiền hoà.
 
“Nè!”
 
Chàng trai đó đưa ra một lon nước. Bất quá, vì Premanel chẳng có phản ứng gì nên quẳng luôn cho cậu. Premanel chụp lấy với vẻ mặt khó hiểu.

Tên này là ai? Tự nhiên chui từ đâu ra, hỏi thăm rồi an ủi người lạ thế này? Đây là vì tốt tính quá hay hắn đang có ý định gì? Premanel hoàn toàn không hiểu.
 
“Haha nào nào, đừng làm vẻ mặt ngờ vực như thế chứ!”
 
Gã vừa xua xua tay vừa nói để giảm bầu không khí căng thẳng hiện tại. Nhưng lời nói của hắn có vẻ không có tác dụng lắm vì thái độ của Premanel chẳng có chút thay đổi.
 
“Tôi chỉ muốn bầu bạn chút thôi mà! Dù gì thì một người bạn luôn tốt hơn một kẻ thù mà, đúng không?”
 
Cả hai bên nhìn nhau một hồi như muốn đọc thấu được suy nghĩ của đối phương. Cảm thấy ngồi đây thêm cũng vô ích, Premanel đặt lon nước xuống ghế rồi bỏ đi. Tiếng ồn ào của đám đông làm cậu hiểu rằng mình đã hết thời gian rồi. Phải tới địa điểm thi vòng một ngay thôi.
 
“Mọi người đều tập trung đầy đủ rồi nhỉ? Chúng ta cùng bắt đầu kỳ tuyển chọn nào!”
 
Giọng nói quen thuộc của Viện trưởng vang lên. Cùng lúc đó, một vòng tròn ma pháp cỡ lớn đột ngột xuất hiện, bao vây lấy toàn bộ thí sinh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mọi người đều biến mất -họ bị dịch chuyển đến nơi diễn ra vòng đầu tiên.
 
Từ một căn phòng ở trong học viện, một cái bản đồ không gian cũng cùng lúc được mở ra, chiếu lại toàn bộ từng ngõ ngách nơi diễn ra vòng tuyển chọn. Tất cả giáo sư đều tụ tập ở nơi này, trở thành giám sát viên cho vòng thi.
 
“Aoki, ngài nghĩ ai sẽ có tiềm năng đứng đầu kỳ này đây?” -Viện trưởng hỏi người đang đứng cạnh.
 
“Lần này, giữa các thí sinh có sự chênh lệch rất lớn! Những người có tiềm năng cũng nhiều! Nhưng để chọn người đứng đầu thì... Hmmm~ Tôi nghĩ là cô gái cáo mèo kia.”
 
Anh ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, tức thì từ đó hiện ra một khung cảnh. Fubuki đang từ từ tiến bước trong cái hầm đen kịt. Cô dò xét xung quanh cực kỳ cẩn thận rồi mới lướt đi nhanh như một cơn gió. Chỉ từ khâu khởi đầu cũng đủ thấy tiềm năng to lớn từ cô nàng cáo mèo rồi!
 
“Mà tôi thấy nên hỏi Choco-sensei thì tốt hơn. Rõ ràng cô ấy có một cái nhìn sâu rộng về mặt này mà.”
 
Aoki vừa khi trả lời xong câu hỏi của Viện trưởng thì liền chuyển mục tiêu sang người đang trầm ngâm gần đó. Từ ánh sáng của cái “bản đồ” thì chân dung người kia dần lộ rõ. Đó là một nàng quỷ với tóc vàng óng ả cùng cặp sừng đen của loài quỷ. Cô khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng dành cho y tá, phía trong lại mặc thêm một cái áo khác màu hồng mỏng.
 
“Hể…ừm…tôi nghĩ là cô nàng Ayame kia sẽ là một hạt giống tốt.”
 
Bất ngờ trước pha chuyển mục tiêu quá nhanh kia, Choco vô thức gọi cái tên đầu tiên mà cô có thể nghĩ tới trong khi còn chẳng biết Ayame thật sự đang ở chỗ nào.
 
“Ồ~~Ayame sao? Cô nhóc đó cũng rất nổi bật đấy! Tôi nghĩ đây là một hạt giống có tiềm năng.”
 
Sau khi nhận được câu trả lời, Aoki gật gù tỏ vẻ đồng ý. Mắt hắn thì đảo lia lịa tìm kiếm người vừa được gọi tên. Ở cái nơi tập trung nhiều giáo viên như này, ai nấy đều hy vọng thí sinh họ chú ý thể hiện thật tốt. Chỉ có một vài kẻ xem đây là trò vui mà thôi! 
-----------------------------------------
Sau khi bị dịch chuyển, Premanel xuất hiện trở lại ở một căn phòng tối tăm. Xung quanh cậu là bốn bức tường gạch và chỉ có độc nhất một lối đi phía trước mặt. Phía trên có một vài cái lỗ nhỏ, vừa đủ để ánh trăng có thể xuyên qua, chiếu thẳng xuống nơi mà cậu đứng như để chào mừng.
 
Vì chỉ có đúng một lối dẫn đến phía trước nên chẳng còn cách nào khác, Premanel phải mò mẫm theo bức tường mà tiến lên. Cả một đoạn đường dài ngoài cậu ra thì chẳng còn xuất hiện bất cứ con vật gì chứ đừng nói đến thí sinh khác. Cái cảm giác cô độc tựa như cả thế giới chỉ có mình cậu thật sự không dễ chịu chút nào!
 
Mãi cho đến khi đến được một ngã ba, trong khi còn đang phân vân chọn trái hay phải, Premanel mới bất ngờ cảm nhận được một mùi máu nồng nặc đang xộc lên mũi. Theo phản xạ, cậu phóng lùi lại vài bước rồi rút kiếm thủ thế.
 
Vài giây trôi qua, mùi máu dần nhẹ đi nhưng vẫn chưa có thứ gì xuất hiện. Không gian vẫn tĩnh lặng đến khó chịu, đến mức Premanel thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đang đập thình thịch và tiếng thở nặng nề của chính mình.
 
Nhận thấy chờ đợi không có kết quả, Premanel giữ nguyên thế thủ rồi từ từ tiến lên phía trước. Ở ngay cái đoạn đó là một vạch máu chạy dài từ đầu này sang đầu kia con đường. Nhưng vì quá tối nên cậu không thể xác định được nó kéo dài đến đâu.
 
Lạch cạch…lạch cạch…
 
Đột nhiên một tiếng động vang lên làm Premanel sởn hết cả gai ốc. Cậu nhanh chóng hướng kiếm về phía phát ra tiếng động kia. Từ từ…từng chút một…có thứ gì đó đang bước ra từ trong bóng tối. Nó đi ngày một chậm và rồi dừng lại.
 
“Tiên hạ thủ vi cường”, khi giọt mồ hôi trên người cậu rơi xuống đất cũng là lúc lưỡi kiếm trên tay đâm xuyên qua sinh vật kia. Giờ chẳng cần biết nó là gì, nhưng cái mùi máu nồng nặc này chứng tỏ thứ kia chẳng tốt lành cho cam.
 
Nuốt một ngụm nước miếng khô khốc, Premanel hất nó văng ra để ánh trăng mờ ảo xác định thứ bí ẩn này. Và thứ đập vào mắt cậu đã khiến Premanel lạnh hết cả sống lưng. Một cái thân từ ngực của loài linh trưởng bị đâm một nhát bởi cậu-nhưng đó chỉ có cái thân. Đáng chú ý là nó không chết vì nhát kiếm mà là vì đã bị thứ gì đó cắn làm đôi. Máu vẫn còn chảy ròng ròng từ vết thương khiến cho người bình thường nhìn vào phải khiếp hãi.
 
Bao nhiêu suy nghĩ dồn về chỉ trong một khoảnh khắc, và điều đó làm Premanel dựng hết cả tóc gáy. Vài giọt nước hôi tanh rơi xuống vai, kèm theo đó là tiếng thở của một sinh vật nào đó phà thẳng vào cổ cậu. Một hành động sai lầm của chàng trai đã gây ra hậu quả vô cùng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro