Hôn Rồi Ngài Phải Làm Tiểu Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này thật đẹp, cái này bao nhiêu ?" Nàng cầm mảnh ngọc màu trắng ngà xem. Quả là đồ ngon, màu thật đẹp chất liệu hoàn toàn khác với mấy cái kia lại còn mát mát. Nha, bên trong thuần thúy có hình con rắn nhỏ, ai...u có phải trời ban không chứ?

"Cô nương quả nhiên tinh mắt , đây là mảng ngọc được nhập từ Miêu tộc chỉ có một miếng này thôi, cô xem nó rất hợp với cô, không mua thì đáng tiếc lắm".  Bà chủ quầy hàng  phô bày tài khoa trương buôn bán của mình.

"Bao nhiêu vậy" Nàng hỏi

"5 lượng, cô nương đây là giá rẻ lắm rồi" bà chủ quầy hàng nói

"Đây" nàng đưa tiền, vui vẻ cất mảng ngọc vào tay áo. Hôm nay vui vẻ vung tiền cũng hào sảng. Bỗng

"Tiểu thư....tiểu thư ...Tiểu thư bên này bên này" Nha hoàn nọ trông thấy nàng liền hô to gọi đồng minh.
Chết tiệt, sao lại đụng trúng vận xui thế này.

Nàng co chân bỏ chạy phía sau một cái đuôi dài đuổi theo nàng gọi í ới.

"Tiểu thư đừng chạy nữa"

Chết tiệt tạo sao cứ chạy theo nàng làm gì?

Quẹo qua vài con đường, ra đến một mảnh  rừng nhỏ nàng đụng phải một người, chưa kịp định thần phía sau đã  truyền tới tiếng của Ngọc Nhi.

"Tiểu thư"

Làm sao đây?? Nàng nhìn nam nhân mình vừa đụng trúng, thầm cảm thán.

"Công tử đắc tội" nói xong nàng xoay người Lãng Thiếu Khanh bản thân dựa lưng vào thân cây, vừa đúng quá đà môi Lãng Thiếu Khanh liền chạm trúng môi nàng, áo choàng của y che khuất mặt nàng làm Ngọc Nhi không nhìn rõ chỉ thấy đôi nam nữ đang hôn nhau, ngại chết người. Ngọc Nhi đỏ mặt xoay người chạy hướng khác.

Trầm Luân Trữ Dịch trố mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra, hôn rồi hôn rồi, Lãng đại gia 20 năm giữ gìn nụ hôn cơ nhưng....lại bị bị hôn mất.
Lãnh Thiếu Khanh a Lãng Thiếu Khanh thường ngày ngươi cùng Âu mỹ nữ lăn lộn lại cố chấp không hôn, hôm nay xem ra đã đốn củi ba năm thiêu trong một giờ rồi haha.

Mỗ nữ nào đó đứng hình, bảy vía lần lượt tung cánh mày bay. Nàng không cố ý, nàng vốn chỉ muốn ôm người này để lánh nạn hoàn toàn không có chứa tiện nghi mà hôn y a. Nàng thầm than.
Nhưng người chịu thiệt lẽ ra nên là nàng, nha nha y là nam nhân nàng là khuê nữ khuê nữ nha, nụ hôn 16 năm nàng chắc chiu dành dụm lại bị người này không tốn sức lấy. Nhưng nhan sắc người này....quá tuyệt, bất quá hôn thêm một cái cũng... Không sao. Cái cảm giác lạnh lạnh, ừm còn có chút ngọt.

Nàng bạo dạng đưa lưỡi chạm  môi y, quẹt một cái làm Lãng Thiếu Khanh mặt đen nay càng đen. Y đẩy nàng ra, khó chịu lau môi. Liếc nhìn Trầm Luân Trữ Dịch đang cười trộm bên cạnh. Phất áo bỏ đi, liền bị chặn lại y khó chịu cúi đầu nhìn xuống. Ai bảo nàng thấp hơn người ta cái đầu làm gì.

"Vị mỹ nam này...ừm khi nãy..hôn cũng hôn rồi. Lỗi là ở ta, làm người không thể bội bạc.." nàng nói

"Vậy cô muốn gì"? Lãng Thiếu Khanh nhíu mày nói.

Lúc này không khí thoang thoảng đưa hơi lạnh lan tỏa, cơ nhiên nàng không thấy lạnh nhưng lại thấy mát, chắc bị đuổi lâu quá kèm theo nụ hôn ban nãy nóng nóng. =.="

Trầm Luân Trữ Dịch cười nhìn kẻ gặp nạn. Ừm, là mỹ nữ, da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt xảo. Là vẻ đẹp thanh cao, không dung tục, trái lại là có chút....trẻ con.

Bỗng Trầm Luân Trữ Dịch và Lãng Thiếu Khanh hóa đá khi nghe nàng nói.

" Ta vốn không phải kẻ thích dùng xong rồi bỏ... Ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh. Không ấy ta mang huynh về làm tiểu thiếp của ta đi...ta sẽ không bạc đãi" nàng kéo góc tay áo vò vò. Bà nó...thật là ngại mà.

"Tiểu...tiểu thiếp...há há.." Trầm Luân Trữ Dịch không nhịn được ôm bụng cười. Lần này xem ra có trò vui xem rồi.

Lãng Thiếu Khanh vung tay áo, mặt như bị người ta giành mất gia sản. Chết tiệt, ra đường đúng là không xem ngày mà.

"Hàm hồ" nói xong y bỏ đi một mạch.

"Này này, ta tên Thiên Tuyết còn huynh" nàng gọi

"Ta họ Trầm Luân tên hai chữ Trữ Dịch. Hắn tên Lãng Thiếu Khanh. Sau này hắn xin nhờ cô nương chăm sóc haha" Trầm Luân Trữ Dịch nói.

"Dịch huynh hân hạnh hân hạnh. Ta nên đi theo thê tử của mình" nói xong nàng co chân chạy theo Lãng Thiếu Khanh.

"Huynh nói, không nói xem như đồng ý ta. Quân tử không nuốt lời" nàng hăng hái nói. Lãng Thiếu Khanh chán ghét không để ý nàng. Xem như hắn xui xẻo chuốt lấy của nợ, đợi xong việc sẽ mang nàng ta loại bỏ.

"Trữ Dịch huynh, chúng ta sẽ đi đâu a"? Nàng quay sang bắt chuyện với Trầm Luân Trữ Dịch. Xem ra Dịch huynh đáng yêu hơn.

"Đi nhà thê tử của muội" Trữ Dịch nói xong liền thông thả bỏ đi. Nàng gãi đầu, cong môi cười rồi đuổi theo.

----------Tâm Sự Mỏng---------

T/g mị nói chư vị đừng bơ Thiếp a~~ ....ủng hộ ủng hộ cho động lực đi a.
Sắp thi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro