Triệu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nương, người nói thật? Biểu ca người là đã đến đây còn sẽ đến nhà chúng ta sao?

Nữ tử vận hồng y gương mặt tinh sảo, có thể nói là mỹ nhân thiên hạ. Nàng quấn lấy vị phụ nhân đang ngồi thưởng trà. Vị phụ nhân này gương mặt phúc hậu, cười lại là một nét nhân từ. Bà từ tốn đặt ly trà lên bàn nói:

" Di Ngọc con bình tĩnh nào, Thiếu Khanh thật sự sẽ tới. Nhi nữ giữ ý tứ một chút trước mắt nam nhân cũng đừng đánh mắt giá trị hiểu không?" phụ nhân tên Lãng Mỹ Dung là tam cô Lãng Thiếu Khanh, bà nhẹ nhàng điểm chớp mũi Triệu Ngọc Nhi.

Triệu Ngọc Nhi ửng hồng hai má e thẹn kéo ống tay áo Lãng Mỹ Dung.
" Nương... Người ta ...nữ nhi không nói với người"

" haha ...xem xem còn không nói chuyện với ta kìa" Lãng Mỹ Dung cười, hạ nhân trong phòng cũng che miệng cười theo. Một hạ nhân từ ngoài chạy vào hành lễ bẩm báo.

"phu nhân, lão gia cho gọi người sang thư phòng" Lãng Mỹ Dung được tì nữ đỡ lên, bà chậm rãi đi ra cửa, nét cười vẫn còn in đậm trên môi bà.
"Ai.. Đến thư phòng thôi"

Lãng Mỹ Dung vừa đi, Triệu Di Ngọc thu hồi vẻ e thẹn thay vào vẻ mặt gian xảo, nàng ta vò chiếc khăn trong tay nhìn ra phía cửa sổ nở nụ cười nhạt. Biểu ca, lần này muội nhất định có được ca.

Vô Nhai Gia Trang

" Tiểu thư...... Mau mau dậy, mau lên." Ngọc nhi hết lay rồi lắc, kéo chăn kéo tay nhưng mỗ nữ nào đó nhất quyết mặt trời không soi chín mông thì quả quyết không dậy. Nàng mặc kệ ai kia làm ra trò hề gì vẫn ôm gối cùng Chu Công nghị luận.

[ #t/g: nghị luận gì ư? Ở dưới 👇.
#chucong/ biến, cái nữ nhân chết tiệt mau biến.
#tuyet/ lão nhân gia người mau kìm chế kìm chế, nóng quá sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. Ngài xem râu cũng dựng cả lên rồi ( nàng nắm râu của Chu Công giật giật như đúng rồi)
#chucong/ Biếnnnn
(Rầmmm) cả cái cung điện lung lay như đổ
#tuyet " sao? Động...động đất á??"
#chucong " làm sao có thể?"
/cả hai nhìn ra cửa thì đứng hình. Nhìn cái chuông to hơn cái cổng...hóa ra là.....]

-" Boong....cheng.....boong...cheng boong boong" Ngọc nhi tích cực cầm chuông đồng to bằng cái bình hoa to đùng của nàng tích cực gõ, quyết tâm nếu tiểu thư nhà nàng không dậy sẽ gõ đến cả Quan Âm Tự sẽ không cần gõ hồi chuông sáng hay tụng kinh nữa.

-"Động....động ...động đất Ngọc nhi em mau chạy...ặc" nàng lăn ngã xuống đất, thân quấc chăn, đầu tóc rối bời hốt hoảng nhìn thấy khung cảnh trước mặt mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn. Cái gì đây?? Tôn Ngộ Không lại đại náo Thiên Cung chăng?

"Tiểu thư, rốt cuộc cũng tỉnh. Người mau mang nước vào cho tam tiểu thư rửa mặt" Ngọc nhi vừa nói liền có ba bốn nha hoàng vào giúp nàng rửa mặt chải đầu thay y phục. Nàng ngơ ngơ rốt cuộc chuyện gì, xem xem nha đầu Ngọc nhi thoải mái đứng bên khoanh tay giám sát chẳng khác nào thầy giáo canh học sinh a.

" Ngọc nhi....em"

"Tiểu thư cơm trưa đã chuẩn bị người mau dùng"

"..."
Ngọc Nhi phớt lời nàng một đường hộ tống tiểu thư nhà mình đi ăn không khác gì khi xưa Tôn Ngộ Không hộ tống Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Nói cũng lạ, cả gia trang hôm nay đặc biệt khác thường, là bận rộn. Nàng đỡ trán, sao lại đãng trí thế chứ hai ngày nữa chính là sinh thần nhị tỷ, ngày mai khách mời sẽ đến sẽ khá bận rộn gia định kiểm kê canh quà mừng.. QUÀ??????... Chết tiệt sao lại quên nất quà cho nhị tỷ. Ra ngoài chắc chắn không thể, không ra kiếm quà gì cho nhị tỷ. Trang sức chắc chắn nhị tỷ không thiếu, nhân sâm gì đó quá ư tầm thường, tùy tiện mang nấu uống cũng không còn vỏ.

Nàng cong môi cười nụ cười đầy xảo trá [anh chị đừng nghĩ ngợi lung tung oan cho nữ chính nhà em].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro