Chapter 1: Chiến Lợi Phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng X Năm XXXX, tôi là một cảnh sát trực thuộc bộ cảnh sát truy án lớn nhất Los Santos và tôi đã nghỉ việc sau một vụ án khiến cả đời tôi cũng không thể quên được khung cảnh ấy. Hôm đó tôi mới được chuyển công tác lên Los Santos, vô cùng vui là đằng khác, tăng lương và phòng làm việc rộng rãi thật đáng mơ ước. Chỉ là một ngày bình thường cho đến lúc anh bạn cấp dưới vào thông báo cho tôi về nghi phạm các vụ mất tích gần đây, một người đàn ông tên Harley và sống tại khu nhà cổ kính phía tây thành phố. Cậu ấy đưa tôi các bản báo án 2 tháng gần đây, 17 vụ mất tích và đều là các cô gái, cậu trai trẻ xung quanh nhà gã điên đó, tôi lúc đó không biết hắn là ai nên liền cùng cậu cấp dưới đi tìm hắn để truy hỏi về nhưng vụ mất tính đó. Phải mất 2 tiếng chúng tôi mới đến được nhà gã, nhà hắn tồi tàn và ọp ẹp nhìn như bị ám bởi hàng trăm con ma trong vài trăm năm vậy. Gọi cửa, hắn ta ra mở cửa, một tên trung niên nhìn như trong phim vậy, chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm vết nôn ẹo cùng mùi khó ngửi có lẽ đã vài tuần chưa tắm và giặt quần áo, đi cùng với đó là chiếc quần jeans ngắn củn và tôi có thể thấy "cây xúc xích" của hắn đang lủng lẳng trong đó :"Thật kinh tởm" tôi thầm nghĩ, hắn ta còn chẳng cạo râu với gội đầu. Vừa hỏi vài câu hắn đã mời chúng tôi vào nhà uống chút trà đàm đạo và đúng như tôi nghĩ, thằng súc vật này còn chẳng có lấy mấy miếng lá trà. Hắn mời chúng tôi cốc rượu và bọn tôi lặng từ chối, nhìn xung quanh phòng khách nhà hắn tôi có thể thấy vài bộ xương sống và các loại xương khá quen thuộc, mở miệng ra hỏi hắn đã vội nói rằng là xương hươu và thú hắn săn được gần đây, chúng tôi lặng tin thôi chứ biết sao giờ, trong lúc cấp dưới đang nói chuyện với gã tôi liền đi quanh căn nhà một chút và thấy một khu tầng hầm tối đen cùng mổ vài miếng nilon lót nền. Tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại ra và bật chế đệ quay phim để vào góc tầng hầm trong bóng tối hi vọng hắn không để ý, tôi không phải đang theo dõi mà là điều tra, hãy tin cảnh sát đi. Chúng tôi khi ra về thì tôi đã hơi lo lắng về chiếc điện thoại khi nhận ra nó chỉ còn 50% pin và quay liên tục trong 8 tiếng nên tôi đã nói cho cấp dưới và nói rằng sẽ quay lại vào ngày mai để lấy lại chiếc máy. Đêm đó tôi đang làm việc chilling cùng tách trà matcha nóng và ngoài đang trời mưa rả rích, thật tuyệt và tôi nghĩ rằng mình ổn đến khi cậu cấp dưới lại nhắn rằng lại có thêm vụ mất tích nữa và cần tôi sáng mai đến điều tra và tôi liền đi ngủ để sáng mai có sức xử lí. Sáng hôm sau đến trụ sở chính tôi liền lấy tập hồ sơ về vụ mất tích mới nhất :"Mẹ kiếp, lại là gần nhà thằng bợm rượu chết tiệt đó" Cậu cấp dưới chửi lớn và chúng tôi lại đến nhà hắn nhưng hắn không có ở đó. Chúng tôi phá cửa đi vào và không một bóng người, tôi vội chạy xuống tầng hầm và lấy chiếc điện thoại, nó vẫn đang quay  nhưng...căn phòng đã sáng hơn và tôi đã thấy sự không ổn...rất nhiều lồng sắt và dụng cụ rỉ sét nhuộm màu đỏ và chiếc tủ lạnh bị khoá kĩ càng, tôi đã nghĩ vấn từ đó và dần hiểu chuyện đang xảy ra. Trở về trụ sở và xem lại video đã quay trong 6 tiếng 11 phút, đó là thứ kinh tởm, kinh hoàng nhất tôi từng xem và tôi sẽ ám ảnh nó đến hết đời. Một cô gái trẻ trong vụ mất tính bị trói hay tay hai chân và bịt miệng trong tình trạng quỳ gối và dường như bị đánh đập rất nhiều khi nhìn lên làn da hàng loạt vết xước và tím bấm, tên bợm rượu cùng con dao rỉ sét bước ra từ phía trong hầm chứa đồ, hắn ta nhìn cô gái với ánh mắt không phải của con người và những việc sau đó có lẽ sẽ khiến...truyện của tôi bị band, hắn ta tháo miếng vải ở miệng cô gái ra mặc kệ lời than khóc và cầu xin. Hắn rạnh miệng cô gái đến tận mang tai, cô gần ngất thì hắn tát cho dậy, hắn liền cho tay vào miệng cô mặc kệ sự than khóc và kháng cự, kéo xương sống của cô ra ngoài dễ dàng như lọc xương con cá mới hấp vậy, cô khụy xuống đất và không còn thở, nhìn như một đống thạch dẻo đầy máu và mủ. Xương sống của cô, tên bệnh hoạn đó cho lên mũi ngửi sau đó liếm một đoạn dài, tận hưởng máu mủ của người phụ nữ vô tội như một món ăn đêm ngon miệng. Sau đó, hắn vứt xác vào túi bóng đen và vứt vào thùng rác, còn cây xương sống thì hắn treo lên tường tầng hầm như một chiến lợi phẩm đáng khen ngợi cùng các "Chiến lợi phẩm" khác của hắn. Hắn ta đã khiến tôi phải nôn oẹ liên tục và điều động 20 viên cảnh sát đến và bắt hắn đi, được toà tuyên án mức án tử hình, cực kì xứng đáng. Còn nếu các bạn thắc mắc thì trong chiếc tủ lạnh khoá kĩ đó, khí đội phá khoá mở ra thì trong đó là các hộp chứa thịt, máu, mủ của các nạn nhân được trộn lẫn với nhau và có 10 hộp được dán nhãn tên, các ngón tay thì được chưng cùng dấm và tỏi để làm món chua nhắm rượu của hắn. Dưới ngăn tủ còn có vài ba chiếc đầu còn nguyên vẹn nhằm...làm món ăn thêm "ngon miệng"?  Mắt của nạn nhân thì thành những viên bi hắn bắn ở trong góc tầng hầm và những bộ não được ngâm trong thứ chất lỏng nhằm giữ nó nguyên vẹn, những thứ kinh tởm tại đấy khiến tôi nghĩ rằng hắn ta là một tên biến thái, bệnh hoạn và giống như một nhà bác học điên kinh tởm nhất tôi từng chứng kiến. Sau vụ án đó và hắn ta bị tử hình trước đài truyền hình Los Santos tôi đã quyết định bỏ việc và về nhà cha mẹ sống ở New York. Đó là trải nghiệm khiến tôi không bao giờ quên được và nó khiến tôi càng chắc chắn rằng :"Không phải cứ hình hài con người là có tình người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro