07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Hồng Duy đi lại trước mặt Duy Mạnh có vẻ cậu đang suy nghĩ gì đó khiến anh nhìn theo mà mệt giùm cậu thế nên liền lên tiếng hỏi chứ đi qua đi lại chóng mặt quá.

- " Di làm sao mà cứ đi lại hoài vậy Di không chóng mặt à "

- " Thì Di có làm gì phiền đến Mạnh đâu"

- " nhưng mà như thế khiến Mạnh mất tập trung "

-" người ta có làm gì đâu trời "

-" thế ruốt cuộc là em làm sao? "

- " Thì qua nhà Toàn đó không biết tặng gì cho người ta mới được đây trời"

- " chỉ vậy thôi mà em đi lại nãy giờ hả?

- " chứ gì nữa "

- " giờ em còn chưa nghĩ ra quà cũng là quá muộn rồi đó còn có một tiếng thôi là đến giờ rồi "

-" thế làm sao bây giờ đây "

-" đợi em nghĩ xong chắc tới mai quá, nên Mạnh chuẩn bị rồi "

- " ủa thật hả "

- "chứ chả lẽ lại đùa em "

- " thế sao không nói sớm hả, làm người ta suy nghĩ mệt quá trời mệt luôn "

- " Tại Mạnh cũng có biết Di nghĩ chuyện đó đâu "

-" hời mệt Mạnh ghê, Di lên phòng lúc nào chuẩn bị đi thì gọi Di nha "

Anh cũng gật đầu trả lời rồi quay lại với chiếc máy tính của mình tiếp tục làm việc.

Đến tối Hồng Duy chuẩn bị đồ sang nhà Văn Toàn để dự tiệc , cậu mặc bột bộ đồ đơn giản với quần bò ống rộng , chiếc áo phông và thêm một chiếc áo khoác ở ngoài trông trẻ trung và năng động .Còn anh thì vẫn như mọi ngày bận một bộ vest màu đen nhưng lúc nào cũng nhìn rất sang trọng không hổ là người giàu .

Nhà Văn Toàn cách nhà Duy Mạnh hai ngôi nhà nhưng ngôi nhà này to và có sân rộng hơn nhà của họ vài phần nên buổi tiệc được tổ chức bên ngoài khu vườn của ngôi nhà.

Khi hai người sang đến đã thấy Văn Toàn đứng ngoài cổng đón tiếp khách mời rồi, vừa thấy Hồng Duy đến cậu liền kéo tay đi nói muốn giới thiệu anh nhà mình khiến Duy Mạnh đi đằng sau mặt đen như nhọ nồi.

Văn Toàn kéo Hồng Duy đến trước một một người đàn ông nhìn mặt chắc tầm tuổi Duy Mạnh rồi giới thiệu.

Văn Toàn : Mạnh ơi đây là Duy là bạn của em á

Xuân Mạnh : Em đi từ từ thôi, biết là muốn giới thiệu bạn với Mạnh nhưng mà đi nhanh quá ngã bây giờ

Người đàn ông kia xoa đầu Văn Toàn một cách dịu dàng sau đó quay qua đưa tay ra chào Hồng Duy.

Xuân Mạnh:" chào Duy tôi là Xuân Mạnh, Toàn cũng kể về cậu cho tôi rồi "

Hồng Duy :" à Vâng chào anh ạ".Eo sao người đàn ông này dịu dàng vậy , Duy cũng muốn có một người như vậy bên cạnh cơ .Hồng Duy cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt tay với xuân Mạnh.

Xuân Mạnh:" À tôi nghe Toàn bảo còn có anh nhà cậu nữa cơ mà, đâu rồi "

Hồng Duy:" hơhơ anh nhà gì chứ "

Duy Mạnh: " Mọi người tìm tôi sao?".Đúng lúc đó Duy Mạnh cũng đi  tới ôm lấy eo Hồng Duy từ đằng sau khiến cậu trợn tròn mắt mà nhìn anh.

Xuân Mạnh :" Ai đây ,sao rồng lại rảnh đến nhà tôm thế này "

Duy Mạnh:" sao bạn Mạnh lại nói thế tôi là tôm mới đúng chứ "

Văn Toàn:" ủa hai người quen nhau hả? "

Xuân Mạnh:" Quen, rất quen là đằng khác "

Duy Mạnh :" chúng tôi là bạn hồi đại học, cũng hợp tác với nhau khá nhiều trên thương trường "

Xuân Mạnh:" Thì ra tôi mời bạn đến nhà dự tiệc mà bạn không đi được và nói thư kí đi thay lí do là đi cùng người thương sao, nhưng cuối cùng cũng vẫn đến nhà tôi haha "

Duy Mạnh:" Tôi cũng đâu biết là bạn lại chuyển đến đây đâu"

Thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ quên luôn hai người tình bé nhỏ nên Văn Toàn liền sáp lại nói nhỏ với Hồng Duy.

- Mình ra chỗ kia ăn gì đi chứ đợi hai người này chắc đến khuya mất, chiều giờ chuẩn bị mệt quá giờ Toàn đói quá nè.

- Ừ mình đi thôi

Hai người liền dắt nhau ra chỗ đồ ăn mặc hai người kia mải nói chuyện với nhau.

Hai người mỗi người một chiếc đĩa đứng trước một bàn đồ ăn thịnh soạn sau khi gắp cho nhau một đĩa đầy thì ngồi vào chiếc bàn trong cùng cuổi buổi tiệc vì Văn Toàn nói ngồi đây ăn cho thoải mái.

Sau khi ăn xong Văn Toàn ngồi đấy đợi Hồng Duy đi lấy nước cho hai người ,nhưng Văn Toàn cảm thấy lạ khi Hồng Duy đi đã được một lúc rồi chưa quay lại quầy nước cũng đâu ở đâu xa đâu.

Hơi lo cho bạn mình nên Văn Toàn  đi ra tìm thì thấy một đám người đang vây quanh một người đàn ông có vẻ đang giằng co với ai đó người đàn ông lớn hơn kia còn tát vào mặt đối phương một cái... Là Hồng Duy thấy vậy Văn Toàn liền lao đến đẩy người đàn ông kia ra chắn trước mặt bạn mình.

Văn Toàn :" ông làm gì vậy hả "

NĐÔng: " thêm một đứa nữa hả, không phải việc của mày cút ra

Văn Toàn : " đây là nhà tôi, ông đang làm gì bạn tôi ở bữa tiệc của gia đình tôi vậy hả " Văn Toàn cầm lấy tay Hồng Duy chắn trước mặt cậu, có vẻ Hồng Duy đang run lên nước mắt trong khóe mắt cũng trực trào.

NĐÔng:" Nhà cậu, ồ có vẻ đây là người tình bé nhỏ của Phạm tổng nhỉ nhìn lại cũng xinh đẹp phết nhưng dù sao cũng chỉ là người tình thôi "

Văn Toàn:" Ông...ông... "

NĐÔng: " sao nào, có muốn về với anh đây không ".hắn đưa tay muốn sờ vào mặt Văn Toàn nhưng bị cậu hất tay rồi tắt thẳng vào mặt.

Văn Toàn:" Đừng có đụng vào tôi "

NĐÔng :" Đm thằng đĩ chó sao mày giám tát tao hả ".hắn tức giận kéo cổ áo Văn Toàn tát thẳng vào mặt cậu rồi ném cạu xuống đất.

Hồng Duy:" Toàn ơi Toàn có sao không ".Hồng Duy chạy đến đỡ lấy Văn Toàn , có vẻ Văn Toàn khá choáng váng vì lực của người đàn ông kia rất mạnh.

NĐÔng:" Dù gì mày cũng chỉ là một nhân tình nhỏ bé sau này cũng sẽ bị bỏ thôi, mày lại giám đánh tao ư, mày cũng chỉ là một thằng đ... Aaaa aaaa đm đứa nào là đứa nào giám đánh tao".

Xuân Mạnh: là tao, thằng chó tao mời mày đến đây là vì mày là một đối tác của tao sao mày giám làm vậy với Toàn, tao nói cho mày biết Toàn chính là vợ sắp cưới của tao biết chưa, người đâu kéo tên này đi cho tôi ".

NĐÔng : " Phạm...phạm tổng tôi xin lỗi là tôi sai anh tha cho tôi thì mà Phạm tổng, mấy người bỏ tôi ra mấy người có biết tôi là ai không hả ...aaaaa bỏ ra ".

Xuân Mạnh:" Toàn, Toàn có sao không "

Văn Toàn:" Huhu Mạnh ơi đau quá".thấy Xuân Mạnh đến Văn Toàn liền lao lên ôm lấy anh mà khóc, không còn dáng vẻ mạnh mẽ như khi bảo vệ Hồng Duy nữa.

Xuân Mạnh:" được rồi không sao nữa có Mạnh đây rồi không sao "

Đến lúc này Duy Mạnh từ nhà vệ sinh ra không hiểu chuyện gì mới đi đến đám đông, nhìn vào trong thì thấy Văn Toàn đang ôm Xuân Mạnh khóc sướt mướt còn bên cạnh là bé con của anh đang ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe.

Duy Mạnh vội lao đến nắm lắm vai Hồng Duy mà hỏi han, bé con của anh sao vậy này trên mặt còn có vết hằn đỏ nữa.

Duy Mạnh:"Duy sao vậy nè, có chuyện gì vậy nói Mạnh nghe "

Hồng Duy:" Mạnh ơi hức...hức...".Thấy trước mặt mình là Duy Mạnh mới giám rơi nước mắt ôm chầm lấy anh.

Thấy bé con của mình có vẻ đã trải qua điều gì đó uất ức anh liền không chịu nổi mà tức giận, anh nhìn sang Xuân Mạnh.

Xuân Mạnh:" Tôi cũng chưa rõ nhưng Toàn của tôi cũng chịu không kém Duy tôi sẽ điều tra, hình như thư kí của Mạnh cũng ở đây Mạnh nên hỏi cậu ta để rõ hơn, giờ tôi phải dỗ bé con của tôi ".Xuân Mạnh bế văn Toàn lên rồi nói xin lỗi vì buổi tiệc hôm nay kêu mọi người ra về.

Duy Mạnh cũng bế Hồng Duy lên nhìn về phía Thư kí, anh chàng Thư kí như hiểu được liền đi theo Duy Mạnh về nhà.

Về đến nhà Hồng Duy tuy đã ngừng khóc nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Duy Mạnh.

Duy Mạnh: " nào Di ngoan ngủ đi Mạnh lúc nào cũng ở cạnh Di mà, nào ngoan nha "

...

Sau khi để cho cậu ngủ anh liền xuống phòng khách nơi thư kí đang ngồi đấy có vẻ đang run sợ.

Thấy anh thư kí liền bật dậy.

Thư kí : " Chủ tịch tôi...tôi thực sự không biết đó là "

Duy Mạnh:" Ừ tôi không trách, giờ thì bắt đầu kể đi "

Thư kí : "Dạ, lúc đó... "

Khi Hồng Duy ra lấy nước thì bị người đàn ông kia nhìn thấy, hắn ta nhìn thấy Hồng Duy một mình liền tiến tới nắm lấy eo Hồng Duy nói mấy lời thô tục rồi còn gạ gẫm cậu khỉ én cậu không chịu được liền muốn đây hắn ra nhưng sức lực của cậu làm sao nổi một tên đàn ông to cao khi đăng giằng co cậu muốn thoát liền giẫm mạnh vào chân hắn khiến hắn nghiến răng đau điếng , cậu định chạy đi nhưng bị hắn tóm được kéo lại tát một cái ... (Tiếp sau đó là Văn Toàn xuất hiện).

D

Duy mạnh nắm chặt nắm đấm khiến thư kí lo sợ mà hơi lùi về sau.

Duy Mạnh:" Người đàn ông đấy là ai?"

Thư kí :" Theo tôi biết thì là Đinh Dậu chủ tịch của Cty Hoàng Thị , có vài hợp đồng đang và muốn ký với chúng ta "

Duy Mạnh: " Hủy hết hợp đồng cho tôi, à cho CTy đó phá sản luôn đi , giám đụng đến bé con của tôi "

Thư kí : " Dạ vâng tôi sẽ đi làm ngay đây" .

Duy Mạnh : " Đi đi "

Như nhận được một lệnh đặc xá thư kí liền đi nhanh ra khỏi nha chứ ở đây lâu thêm tí nữa cậu cũng hi sinh mất.

Sau khi thư kí đi được một lúc anh cũng lên phòng mình thì nghe thấy tiếng gọi của cậu liền chạy qua .

-  Mạnh đây Sao vậy Di

- Mạnh...Mạnh có thể ngủ ở đây được không

- Di muốn Mạnh ngủ ở đây thật sao?

- không được hả, không được thì thôi vậy Di xin lỗi

- không, không phải nếu Di muốn thì Mạnh sẽ ngủ ở đây

- Ừ

- thế giờ ngủ thôi nào

- Ừm

Hai người nằm xuống giường Duy Mạnh đưa tay ôm lấy thấy cậu không phản kháng liền vui sướng để cậu để cậu nằm gọn trong lòng mình, đúng là được ôm crush ngủ thật dễ chịu mà.

Chuyện mai để mai tính, nay được ngủ chung với crush cứ vui trước đã.

.

________

Có ai muốn biết bên nhà Văn Toàn không nè không ai muốn biết là mình khỏi kể đỡ mắc công đó trời 😆😆

Nay viết được gần hai nghìn từ bù cho những ngày lặn sâu dưới đáy biển nha 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro