2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi về nhà với tôi."

Em ngỡ ngàng, ngơ ngác, bất ngờ khi thấy hắn nói thế. Hắn thấy em bất ngờ thì nói tiếp:

"Tôi bảo em về nhà với tôi, nhanh lên"

Hắn đỡ em dậy, bế em lên xe rồi dặn dò tài xế gì đó, chợt em nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong lòng hắn, em dãy dụa, mặt đỏ đến nóng hổi.

"Ngồi im, em còn dãy nữa tôi quăng em xuống đường."

Nghe thế, em không dãy dụa nữa, khiến hắn rất hài lòng.

----

Sau 30 phút về tới nhà, hắn bế em xuống xe rồi đi vào nhà trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của người hầu lẫn vệ sĩ.
Hắn bế em lên phòng của hắn, thả em xuống giường, em sợ dơ giường hắn và cảm thấy không xứng được ở trên giường của hắn, vì giờ người em vừa có máu, bẩn thỉu, quần áo rách nát. Thật tởm mà.
Hắn thấy em xuống giường, ngồi dưới nền nhà, hắn thắc mắc hỏi:

"Sao lại ngồi xuống nền nhà, biết ở dưới đó lạnh lắm không?"

"Dạ...dạ tôi sợ dơ giường ngài với... Với người tôi đến quần áo còn không đàng hoàng, không xứng được ngồi trên giường ngài."

"Gọi tôi là anh xưng em. Tôi không thấy em bẩn nên đừng nói thế."

Hắn bế em lên giường. Thật ra hắn đã biết em từ rất lâu, ngày nào đi ngang qua đó hắn cũng thấy em đi lang thang, hắn cũng đã có ý định đem em về nhà nhưng ở thời gian khác, lúc đi ngang qua hắn thấy em nằm co ro, người đầy vết thương ở một góc lòng dân lên cảm giác đau nhói nên đã xuống và đem em về nhà.

"Sao ngài... À nhầm sao anh đem e-em về đây..."

"Tôi thích"

"H-hả?"

"Tôi thích" Em. Vế sau hắn không nói, chưa đến lúc.

"Em đi tắm đi, quần áo đây, tôi chưa kịp mua nên mang đỡ quần áo tôi nhé"

Hắn đưa bộ quần áo pizama màu xám cho em.

"Vâng"

----

Tầm 15 phút sau em đi ra khỏi nhà tắm, em rất nhỏ còn hắn thì rất lớn nên tất nhiên quần áo của hắn khi em mang vào nhìn rất rộng. Phía dưới em đang túm quần để không bị tuột, làm hắn xém thì cười, nhưng khi dời mắt lên phía trên thì... Hắn thấy bên trong em trắng nõn nà, mịn lắm, làm hắn cứ muốn sờ.
Em thấy hắn cứ nhìn phía trên ngực của mình thì hai má nóng hổi.

"Tới đây"

Em đi tới, hắn lấy một cọng dây thun cột lại ở quần để em mang không bị tuột, còn áo hắn cứ để đó, đẹp như thế ngu gì mà hắn che lại chứ.

"Em ăn gì không, tôi lấy cho"

Hắn nghe bụng em kêu lên, chắc đòi lắm rồi.

"Cho em một cốc sữa ạ"

Chết hắn mất thôi, giọng em quá đỗi mềm mại chất chứa cả vùng trời dễ thương gương mặt với 2 chiết má đỏ hồng. Cưng chết thôi.

----

Sau khi em uống sữa xong, em nghĩ hắn đem em về chắc không phải thích mà muốn em làm người hầu nhỉ?

"Anh đem em về để làm người hầu đúng không ạ? Thế em xin phép xuống dưới làm chung với những người còn lại ạ."

"Em ngồi im trên giường, tôi đem em về vì tôi thích, không phải muốn em làm người hầu, tôi thiếu gì người hầu chứ?"

"Anh thích gì chứ..."

"Thích gì sau này em tự khắc biết, giờ thì ngủ thôi bảo bối, trẻ em không nên thức khuya"

Cha nội này, mới đem người ta về đã làm kêu bảo bối này nọ làm em lại đỏ mặt tiếp.

"Dạ..."

Tắt đèn, trên chiếc giường King Size bấy giờ có một người lớn đang ôm người nhỏ.

Hehe hôm nay viết tận 600 mấy từ😍🖤💙. Có sai sót gì mọi người góp ý cho tớ nhé🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro