Thư Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Phong, hình như cũng đã đến lúc nên chấm dứt những ngày tháng tốt đẹp của Kỳ Gia rồi !"

Câu nói thầm lặng không nói nên tiếng của cô biểu thị cho một dụng ý khá.Vừa dứt thì cô đã dắt tay cậu bé đi thẳng vào hướng cửa phòng chờ liên thông bãi bay.

- - - - - - - - - - - - - - -

Lần này cô về lại trung quốc sau bao năm đau khổ,nhẫn nhục,chịu đựng..cô hình như đã biến thành một con người khác hoàn toàn.
Không còn là một cô gái ngây thơ, ngốc nghếch, sợ sệt như xưa nữa mà cô đã hoàn toàn lột xác biến thành một người kiên cường, độc đoán, mạnh mẽ.Và đặc biệt là ít nói hơn trước khá nhiều chắc có lẽ là do tâm của cô đã chết ở 5 năm trước, bây giờ tồn tại nơi đây chỉ là hương tàn và sự thù hận của cô dành cho Kỳ Gia.

Máy bay cất cánh, một mặt cô ngồi cạnh tiểu bảo bối ân cần, chăm sóc sợ thằng bé bị chóng mặt do say sóng máy bay.., mặt khác ngồi đọc lấy những thông tin mới nổi nhất của Báo Trung quốc ( thượng hải ).Và cũng hay được tin mới Hot là tập đoàn H & H của Hàn Nguỵ sắp có một bản kí họp đồng với tập đoàn K của Kỳ gia. Vừa buông báo tin, thì môi cô chợt tỏa ra một nụ cười muốn nói lên rằng cô rất thích lần kí họp đồng này.

Máy bay đáp xuống cũng đã là chiều ngày hôm kia, sân bay thượng hải vẫn vậy vẫn đông đúc người và xe. Tiếp đón cô là Tịnh Ngôn( thư kí cấp cao của H&H).

- Hàn Phu Nhân !

Vừa nhìn thấy cô đi ra từ hướng máy bay đáp thì Tịnh Ngôn đã vội chạy đến tiếp đón cô

- Ừ !

Cô nhìn Tịnh Ngôn trước mặt với bộ Âu phục công ty khá lịch sự chỉ " ừ" một cái rồi tiếp tục rãi bước đi.

- Hàn Phu Nhân ! Hàn Tổng bảo tôi hộ tống phu nhân về biệt thự trước !

Thấy cô không nói gì, Tịnh Ngôn liền mở lời tiếp

- Không đến Tập đoàn ?

Cô bấy giờ hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi lịch trình bất ngờ rõ là lịch trình bay giờ là đến tập đoàn nhưng mà giờ lại biến thành về biệt thự.., cô thấy không chắc chắn nên hỏi lại xác nhận

- Hàn Tổng chiều nay có cuộc họp hội nghị cấp cao ! E là không thể tiếp phu nhân được !

Tịnh Ngôn lễ phép đáp

- Ừ !

Cô vừa nghe xong chỉ " ừ" một cái rồi lại bước tiếp đến hướng xe đậu nhưng vừa mới đi được hai bước thì bị tiểu báo bối bên cạnh cô níu chân lại ý muốn lên tiếng nói.

- Con muốn nói gì s...

Cô khẽ nhìn tiểu bảo bối bên cạnh hỏi nhưng chưa kịp nói dứt câu thì..đã bị cậu chắn ngang nuốt luôn âm cụm cuối luôn rồi..

- Mami ! Từ khi nào bên cạnh Pa Pa lại có cô xinh đẹp này vậy ?

Cậu bé nhìn cô với cặp mắt đầy chất vấn hỏi

- Đây là thư kí đặc biệt của Pa con ! Tiểu bảo bối sao thế, lúc trước không phải con đã nghe Pa Pa nói rồi à ?

Cô nhìn cậu bé chau mày hỏi

- Ừmmm, thì có nói rồi nhưng con không nghĩ là cô ta xinh đẹp như vậy !

Cậu bé tỏa thái độ hình như không thích Tịnh Ngôn cho lắm

- Thôi nào ! Ngoan ! Chúng ta mau về biệt thự ! Tiểu bảo bối cũng mệt rồi ! Ngoan theo Mami đi về !

Cô hầu như cũng hiểu được ý nghĩ dựa trên thái độ biểu hiện trên khuôn mặt cậu bé lúc này nhưng cũng chịu đành nó về nhà trước rồi tính sau.

- - - - - - - - - - - -

Đoạn từ sân bay về biệt thự Hàn Gia cũng không mấy gì lâu ngồi xe chừng 45 phút là đến.
Xe vừa chạm đến cổng biệt thự thì phía trước đã hiện hữu lên cảnh đẹp của khu biệt thự này rồi..cao 71 tầng lầu khá rộng lớn, sân biệt thự là một vườn hoa và đặc biệt hơn nữa là còn có cả hồ bơi phía sau toà nhà.
Thiết kế nhìn sơ qua màu sắc và cảnh sắc hình như là đều theo phong cách của cô cho nên lần đầu tiên bước vào thì cô liền có cảm giác rất quen thuộc.

Trên dưới người hầu ai đều cũng biết cô là " Hàn Phu Nhân" cho nên vì thế trên dưới khẽ gọi..

" Hàn Phu Nhân "

Khi thấy cô từ bên ngoài bước vào.., vì quá mệt mỏi vì đã ở trên máy bay khá lâu nên cô sau khi bước vào thì đã hỏi phòng nghỉ và đi một hơi lên phòng làm một giấc.
Còn cậu bé bơ vơ không gì làm thì ngồi dưới nhà nghịch máy điện tử..

- - - - - - - - - - - - -

Nghỉ ngơi cũng đã đủ vừa mở mắt ra thì đã 18h, cô cũng biết là hơi khá trễ nên đã lẹ tay vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi đi xuống dưới lầu để dùng bữa tối.

20 phút sau, đồ ăn đã định sẵn sàng nhưng hình như trong bàn cả hai người vẫn chưa ai gắp đồ ăn

- Bảo bối sao con không ăn ?

Cô thấy lạ khi cậu bé chưa có tác động với món ăn thì khẽ hỏi

- Con chưa muốn ăn !

Cậu bé nghe cô hỏi vậy liền trả lời

- Tại sao ?

Cô thắc mắc nhìn cậu bé hỏi

- ...vậy còn Mami sao không ăn ?

Nhưng hình như nó không muốn trả lời vội đánh lạc chủ đề xoay về cô

- Đợi..

Không biết sao miệng cô lại bật ra chữ này mặt lời đã thốt sao rút lại được

- Mami đợi Pa Pa ư ?

Cậu bé nghe vậy liền đoán ra được dụng ý

- Ừ !

Hết cách lỡ lời nên cô đành " ừ " một tiếng luôn

- Không cần đợi nữa ! Pa Pa bận ! Đang rất bận !

Cậu bé liền nói tiếp

- Bận ? Bận gì ?

Cô thắc mắc lại hỏi, nhưng sau khi nghe xong câu trả lời thì chẳng biết nên nói gì tiếp theo là bởi vì...

- Hừmm, Mami này là đang giả ngốc ư ?

..- Thử nghĩ xem, Thư Kí ngon vậy sao Pa Pa nỡ về nhà ?

Thanh âm vừa dứt hình như ai đã đó vừa vào cửa rồi đúng ngay kịp lúc và nghe rõ tất cả ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vncht