Chương 1: Nhặt Được Mèo Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lão đại, đã bắt được tên đó rồi ạ."

- Xử lý thật tốt, chờ ta trở về.

Mưa tuôn xối xả, phủ kín bầu trời thành phố A một mảng xám xịt, từng hạt mưa đua nhau đáp xuống mặt đất, tạo thành những vũng nước lớn. Những vệt nước mưa chảy dài trên cửa kính một chiếc xe ô tô đen sang trọng càng làm không khí bên trong càng thêm lạnh.

Hắn cúp điện thoại, bàn tay mân mê chiếc nhẫn cưới nằm ở ngón áp út tay trái, mi tâm bất giác nhíu lại. Lần này đi đúng là mất nhiều thời gian, cũng là do lão già kia lợi dụng hắn đưa ra nước ngoài lập thêm quan hệ, mở rộng kinh doanh, lại tự tiện sắp đặt một hôn ước cho hắn nhằm nâng cao tập đoàn. Nghĩ tới đây, bàn tay bỗng nắm chặt lại, hận không thể vung ra đấm một cú vào bản mặt đáng hận đó.

Bỗng, chiếc xe đang đi đột nhiên thắng gấp, hắn thân thủ tốt đưa tay chống lên lưng ghế phía trước. Đưa mắt nhìn, trước ánh đèn pha chói lòa, một thân ảnh nhỏ nhắn đầu tóc lòa xòa, giang tay thật rộng, hai bên cổ tay là chiếc dây xích đen lóa lên trước ánh đèn, chiếc váy trắng bị mưa cùng bùn đất làm cho biến dạng, trông rất bẩn thỉu. Ấy vậy mà dưới làn tóc kia, đôi mắt xanh như màu của bầu trời lại toát lên thứ gì đó thu hút hắn sau mái tóc ướt nhẹp dính bết kia. Rồi chợt thân ảnh đấy ngã xuống mặt đường khiến hắn lập tức bung dù mở cửa xe bước xuống.

Trước đầu xe, là một cô gái nhỏ, cả người dơ bẩn, ngất lịm đi trong cơn mưa. Tài xế thấy vậy liền nói:

- Thiếu gia, hay là chúng ta đi. Dạo này có rất nhiều trường hợp trẻ em ra đường ăn vạ như vậy.

- ...

Hắn im lặng một hồi thì đưa ô cho tài xế, cúi xuống nhấc bổng cô gái nhỏ kia.

Nhẹ quá! Lại còn rất nóng nữa. Có lẽ là bị sốt rồi.

Không hiểu vì lý do gì, hắn vẫn đưa cô vào xe, trở về dinh thự, trong sự bàng hoàng không hết của tài xế.

Chiếc xe màu đen bóng loáng như con hắc mãnh hổ, điên cuồng lao vun vút xé tan màn mưa, tiến về phía ngoại ô thành phố A.

***

Sáng, nắng đầu thu mang theo hơi ấm yếu ớt luồn qua khe cửa nhỏ, chảy thành vệt dài trên khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ yên trên chiếc giường lớn. Mái tóc đen mượt lại có những lọn trắng ẩn hiện vô cùng kì lạ, rối tung trên chiếc gối êm ái. Nắng hắt lên hàng mi dài kia, lồng ngực bên dưới lớp chăn dày phập phồng ổn định. Chợt một tiếng rên khẽ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn khô nứt, mi tâm nhíu lại, hàng mi khẽ lay động. Đôi ngươi dần hiện ra, một màu xanh trong vắt vô định như bầu trời mùa thu. Cô ngồi dậy, đầu không nhịn được có chút đau nhức choáng váng.

Đôi mắt xanh vô định nhìn xung quanh, không có chút tia cảm thán thường thấy. Cô trèo xuống giường, chân cô cách mặt đất tận một khoảng gần bằng đôi giày cao gót những cô nàng người mẫu chuyên nghiệp dùng khi biểu diễn.

Chạm chân xuống đất, cô lại mông lung nhìn xung quanh, chân bắt đầu bước loạn, đi đến cánh cửa gỗ lớn. Cánh cửa đối với cô có vẻ nặng, đến nỗi cô phải gồng hết sức mới có thể mở hé hé ra được. Thân ảnh nhỏ luồn qua khe hẹp bước ra ngoài, rồi lại ngó nghiêng chạy loạn khắp nơi. Tà váy trắng dài quét đất vướng víu liền bị cô cột lại thành một nhúm đằng sau, đôi chân trần mảnh khảnh chạy nhảy xung quanh. Rồi cô nhìn thấy một cánh cửa gỗ rất lớn, rất giống cánh cửa vừa rồi. Cô hít một hơi thật sâu rồi kéo nó ra, chạy vào bên trong.

Căn phòng này rất sáng sủa. Cửa sổ mở toang, rèm cửa màu trắng cũng được vén lên gọn gàng. Hai bên phòng là hai kệ sách lớn, mùi sách hòa quyện cùng mùi gỗ mới rất dễ chịu, lại thêm một ít se lạnh từ những cơn gió thoảng khiến cô thích thú rùng mình. Đặt giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc, cùng với một chậu cây bạc hà nhỏ xinh. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí vô cùng dễ chịu. Phía bên cạnh chiếc kệ sách bên phải có một lối thông sang phòng bên cạnh. Cô tò mò định chạy qua nghịch thì lại bị một vật cao lớn gì đó bất thình lình xuất hiện, lại rất cứng rắn khiến cô đụng đầu vào rất đau.

- ...

Vật ấy rất cao lớn, cô chỉ đứng tới vai vật ấy, bên ngoài là trang phục chỉnh chu ngay ngắn, như thể đang chuẩn bị ra ngoài. Vật ấy nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt không một chút biểu cảm nào.

- Andre, cậu sẽ nói chuyện với cháu sau.

Một thanh âm trầm trầm vang lên khắp không gian, bỗng khiến cô giật mình.

Hắn cúp điện thoại, nhìn cô, mặt không động thanh sắc, bước lại chiếc ghế sô pha đặt gần đó, tao nhã ngồi xuống, ánh mắt sắc như chim ưng đang quan sát con mồi bé nhỏ, hàn khí bản năng bộc phát.

- Tên gì?

- ...

- Từ đâu tới?

- ...

- Mau trả lời.

- ...

Dù hắn hỏi gì, đáp lại hắn cũng chỉ là đôi mắt to tròn xanh biêng biếc trong trẻo thuần khiết kia, như thể không hiểu một câu nào hắn nói.

- Nếu không muốn tôi mất bình tĩnh thì cô nên nhanh chóng trả lời.

- ...

Cô vẫn ngơ ngác nhìn hắn khiến hắn không nhịn được mất kiên nhẫn. Bỗng cô ngây ngô cười xòa một cái thật tươi, nụ cười thuần khiết không nhiễm chút bụi trần khiến hắn đột nhiên bị thu hút. Thở dài một hơi, hắn bỗng tiến tới bên bàn làm việc, nhấc chiếc điện thoại bàn lên bấm một con số nhất định.

- Mau nói với Doãn Tư liên hệ cho bác sĩ Lý đến đây.

Nói rồi hắn cúp máy, quay lại ghế sô pha ngồi cùng với tập tài liệu đang xử lý dang dở. Cô ngồi trên nền đất được trải một lớp thảm lông mềm mại, đôi mắt mở to chớp chớp ngây ngô nhìn hắn.

Hắn bận rộn với tập tài liệu, nghe thấy âm thanh chùn chụt kì lạ liền đưa mắt lên liếc, lại bần thần nhìn người con gái nhỏ con trước mặt đang đưa tay lên mút mút như một đứa trẻ con. Hắn thấy bàn tay với những ngón tay nhỏ thon thon nhớp nháp nước dãi rất giống đứa cháu Andrew của hắn ngày bé thì cầm chiếc bút trên tay khẽ mạnh vào đầu cô, mi tâm nhíu lại.

- Không được mút tay.

Cô nhìn hắn, mắt long lanh chớp chớp rồi bỗng dưng ẩn hiện một làn nước mỏng bao phủ, từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cái miệng chúm chím lúc này oa oa lên khóc, hai tay chùi chùi vào chiếc váy trắng. Hắn ngạc nhiên nhìn rồi bỗng thấy thật phiền phức, liền không quan tâm đến cô nữa.

Cô vẫn sụt sùi khóc, hai tay dụi dụi đến nỗi đỏ hoe, nước mắt vẫn giọt ngắn giọt dài khiến hắn bực tức quát:

- Im miệng!

Lập tức, cô nín bặt. Nước mắt nước mũi vẫn chảy trên khuôn mặt đỏ ửng nhưng đã cố nén những tiếng sụt sùi. Hắn thở dài, đúng lúc đó cánh cửa vang lên hai tiếng 'cộc cộc'. Hắn đoán được ai tới liền nói:

- Mời vào.

Một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa mở ra, hai nam nhân bước vào.

Một người nét mặt nghiêm nghị, người kia thì lại ôn nhu, dịu dàng hơn.

- Dạ Tước Thần, long time no see!

Nam nhân trong bộ trang phục bác sĩ vẫy vẫy tay với hắn, đáp lại chỉ là cái liếc mắt đầy lạnh nhạt.

- Bạn bè lâu ngày không gặp vậy mà lại đối xử như vậy thật khiến tôi buồn lòng nha.

- Tùy cậu.

- Haizzz, cậu vẫn nhàm chán như ngày nào.

Bỗng anh ta đưa mắt nhìn thấy cô, không che giấu sự bất ngờ.

- Ôi ôi, đây có phải là cô bé hai ngày trước cậu đã nhặt về đấy không?

Anh ta khoa tay múa chân khoa trương, trái lại người đứng đằng sau chỉ im lặng nhìn.

- Phải, hôn mê hai ngày, hôm nay tỉnh lại, có vẻ không bình thường.

- Nom cũng xinh xắn ra phết nhỉ? Cậu cũng khéo chọn đấy.

- Nam Lĩnh, cậu có vẻ hơi nhiều lời rồi? Tôi gọi cậu đến đây không phải để tán dóc.

Hắn nói, trong mắt phóng ra tia lạnh.

- Được rồi được rồi.

Nam Lĩnh khua khua tay, rồi dẫn cô đến căn phòng bên cạnh. Kiến thức công việc của anh ta rất tốt, vừa quan sát một chút liền có thể hiểu ra tình hình, cần phải làm gì. Riêng mỗi cái tác phong làm việc cợt nhả bông đùa của tên bạn nối khố này luôn làm hắn khó chịu.

Hắn lại chăm chú vào xấp tài liệu, tiếng gõ bàn phím lạch cạch đôi lúc lại xen vào tiếng trò chuyện ở gian phòng bên cạnh. Tầm nửa giờ sau, Nam Lĩnh bế cô đang ngủ ngon trong vòng tay mình bước ra khỏi căn phòng, dặn dò thư ký của hắn - Doãn Tư, đưa cô trở về căn phòng ban đầu.

- Thế nào?

Nam Lĩnh đưa tay tháo chiếc kính trước mắt, ngồi xuống đối diện Dạ Tước Thần tự rót một tách trà thơm nghi ngút khói, nhâm nhi tận hưởng.

- Mèo nhỏ này, thật thú vị.

- Thú vị? Mèo nhỏ?

- Tôi nói cậu nghe, cô bé này tựa như một con mèo nhỏ vậy. Nhưng, thú vị ở chỗ, con mèo này có thể đã trải qua không ít đả kích.

Nói rồi anh ta rút ra một cuốn sổ nhỏ trong túi áo, bên trong là những dòng ghi chú rất tỉ mấn ngăn nắp. Lật lật qua vài trang chi chít nét mực đen, anh liệt kê:

- Bệnh nhân: Mèo nhỏ nhà Dạ Tước Thần
Thông tin khác (nơi ở, tuổi tác,...): Không thể khai thác
Chẩn đoán: Thần kinh có vấn đề: suy nhược trí nhớ, hành xử như trẻ ba tuổi. Không có ý thức. Mất khả năng nói dù dây thanh quản không có vấn đề.

-...

Hắn chăm chú lắng nghe, khuôn mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên. Nam Lĩnh đưa mắt quan sát biểu cảm của hắn nhưng thấy không có gì chuyển biến thì chán nản đánh mắt thành một vòng.

- Cô bé này, theo tôi quan sát, có thể đã sống không dễ dàng gì khi trước. Tôi đã thử áp dụng biện pháp thôi miên và thu lại được kết quả rằng cô bé ấy không thể nói chuyện, song nét mặt lại biến đổi kì lạ. Ánh mắt cô bé vô hồn, nét mặt lại có chút đau thương tuyệt vọng xen lẫn kiên định bất khuất. Biểu cảm này, không phải là loại mất mát bình thường sẽ có.

- ...

Hắn nãy giờ thinh lặng, nét mặt suy tư kín đáo. Đoạn, hắn quay sang Doãn Tư phân phó:

- Doãn Tư, chuẩn bị tài liệu các hợp đồng trong thời gian sắp tới, chuẩn bị xe đến công ty. Thông báo các nhân viên hôm nay tăng ca. Cậu cũng vậy.

- Thiếu gia định hoàn thành hết trong hôm nay?

- Đúng, cậu có vấn đề gì không?

Doãn Tư thở dài trong lòng, lập tức đi thực hiện. Hắn đứng dậy, bước tới bàn làm việc lấy một chiếc đồng hồ mạ bạc sang trọng đeo vào tay, bước ra ngoài.

Nam Lĩnh tự thấy mình thừa thãi, nhún vai bước ra ngoài.

***

Một ngày trôi qua không nhanh không chậm, rồi cũng đến lúc mặt trời khuất bóng sau những đám mây đỏ hồng. Bầu trời được nhuộm một màu cam rực rỡ, rồi chuyển dần sang màu sẫm, không mấy chốc bị bao phủ bởi một màu đen tím điểm xuyến ánh sao lấp ló nhấp nháy. Chiếc xe màu đen quen thuộc quay trở về khu dinh thự ở ngoại ô xa xôi, dáng người cao lớn mệt mỏi bước ra ngoài. Người hầu nhìn thấy xe liền mở cửa từ bên trong, cung kính chào mừng chủ nhân trở về.
- Con bé kia đâu rồi?

Ngẫm lại, nói con bé thì cũng không đúng lắm. Cô ta nhìn thoáng qua cũng được mười tám tuổi rồi, nhưng đầu óc bây giờ lại ngơ ngơ như con nít ba tuổi. Thật phiền não!

- Thưa thiếu gia, tiểu thư đang ở trong phòng ạ.

Hắn ừ một tiếng rồi đưa áo khoác cho nữ hầu đó, chân dài sải bước đến căn phòng cuối cùng trên tầng hai.

Dạ Tước Thần mở cửa, đập vào mắt là một màu đen kịt. Hắn đưa tay mở công tắc đèn, cả căn phòng sáng rực lên ngay lập tức.

Hắn ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Căn phòng ngăn nắp lúc trước giờ vô cùng lộn xộn, chiếc chăn dày trắng toát cũng bị vứt xuống sàn nhà, mọi vật dụng trong phòng đều nằm lộn xộn khắp nơi. Hắn bước vào, cố gắng tránh những vật dụng đang nằm lăn lóc, phát hiện thủ phạm đang nằm ngủ ngon lành trên đống giấy vẽ nghệch ngoạc, màu vẽ lấm lem trên khuôn mặt trắng ngần, hơi thở nhịp nhàng lưu thông.

- Cô gái này thật là...

Hắn nhìn rồi thở dài một tiếng, đoạn ra lệnh cho người hầu dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, còn mình thì dùng chiếc chăn nhỏ trùm cả người cô lại, "vác" về phòng mình. Nhấc lên, hắn thầm cảm thán, "cô gái này nhỏ nhắn và nhẹ thật!"

Cả người cô co rúm lại vì lạnh, lọt thỏm trong vòm ngực rắn chắc của hắn.

Hắn đặt cô lên chiếc giường sang trọng của mình, quay đi tắm rửa rồi trở lại với công việc bộn bề dồn dập. Đôi lúc liếc về phía khuôn mặt đơn thuần đang ngon giấc kia, tâm trí căng như dây đàn bỗng chốc được xoa dịu.

Đêm đó, một người ngủ say không màng cả trời đất, một người ngắm nhìn người ấy ngủ mà tự thấy thanh thản.

Trăng đã lên cao, soi sáng một vòm trời, lại làm ẩn hiện mơ hồ mái tóc đỏ rực trong màn đêm, nụ cười quyến rũ lạnh giá như muốn đóng băng không gian. Thân ảnh đứng ẩn mình trong những tán lá rừng, thích thú nhìn về phía dinh thự nhà họ Dạ, khẽ khàng cảm thán hai chữ:

- Thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro