Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì đâu mẹ "Thôi Tuấn Văn bắt đầu, ra kiểu thẹn thùn làm bà Châu phì cười "Thôi ngay đi cậu, cậu không phải là con gái đâu mà thẹn thùn "
"Ơ mẹ bộ chỉ con gái mới được thẹn thôi sao? " hắn chu chu cái mỏ về phiá bà Châu "con đấy vẫn lấm lời như trước "đưa tay kéo cái ghế xoay lại gần giường, ngồi xuống, "này đi vscn chưa? "Vừa nói bà vừa bấm điện thoại, hắn chỉ thấy mờ mờ hai chữ y tá. "Vẫn chưa ạ "
"Được rồi chờ chút "
Bà ngồi sang sofa xoạn hình những người hắn cần biết, được khỏang 5-6phút một cô y tá bước vào "Thôi phu nhân nước của bà đây"y tá đảo mắt xung quanh phòng xem là bệnh nhân nào mà ở phòng vip còn sử dụng nước nóng, ngó ngang chợt thấy hắn thì người đứng yên như nộm làm hắn khó chịu mà chau mài .
"Có thể ra ngoài không? " Thôi Tuấn Văn nhìn về phiá cữa sổ nói như đuổi  y tá kia "à,ừ tôi.... Tôi xin lỗi"
Cô y tá vừa đi thì bà Châu ra lệnh cho hắn vào toilet làm vscn và thay đồ.
    Hắn bước ra khuôn mặt đào hoa lãng tử, trắng như da em mịn như trứng gà mới bóc, tuy là đồ của bệnh nhân nhưng nhìn trái hay phải gì cũng đều có sức hút hơn nhười khác. Hỏi làm sao mà đi đến đâu gái cứ bám vào đến đó.
"Văn à lại đây"thấy hắn bước ra bà Châu đưa tay phẩy phẩy bảo hắn lại, ngồi xuống sofa cạnh bà, nhìn bà lục hình mà bất giác mím môi cười, hắn không ngờ hắn có một người vợ đáng yêu, một đứa con sắp ra đời và còn có một người mẹ quan tâm, mẫu mực.
"Văn nhìn xem đây là ai? "Bà vừa khìu hắn vừa đưa ra tấm hình một ông cụ mặt hiền từ,đang ngồi trên chiếc ghế lắc, mặc bộ vest đen sang trọng, trên đùi là một đứa bé trai cầm chiếc xe điều khiễn. Hắn đưa tấm hình gần rồi ra xa và lắc đầu
"Đây là ông " Bà Châu thấy hắn cứ đưa tấm hình ra xa rồi vào gần mà bật cười giải thích "ông Tuy hình là như vậy nhưng vẫn còn rất khỏe, ngày nào cũng cùng bà tập thể dục hết "
   "À vậy đây là em con đúng không? "Hắn chỉ cậu bé trai ngồi trên đùi ông, cười cười.
"Là con đó " bà Châu ngồi kế mà cười, cốc yêu vào đầu cậu. Kể cũng nhanh thật thoạt đó đã 10 năm rồi hắn không còn là một đứa bé ngây thơ nữa mà đã trở thành một thanh niên có vợ ,có con rồi .
       "Còn đây là ai? " bà đưa một tấm hình gia đình có 4người "đây là con, tiếp theo là mẹ........ Còn đây...... " Thôi Tuấn Văn chỉ từng người từ hắn đến bà Châu đến một vị trung niên vest xám "là Ba con, kế bên là em gái con tên là Thôi Tú Vy " bà châu ngồi kế bên tay chỉ lên tấm hình giúp hắn nhớ
"Còn đây cô bé Áo tím này là Thanh Thanh, cậu đầu vàng này là Vũ Uy kế bên là Chính Bảo, còn cậu đội nón này là Nam Khang " bà tiếp tục lấy tấm hình mà một tháng trước tụi hắn chụp rồi gừi cho bà "còn cô bé đứng cạnh con là ai? " "là Tú Vy đó, xem nào nó có xinh không?
"Cũng xinh đấy, nhưng không bằng Yết Vi "
"Cạch "tiếng mở cữa,Lăng Yết Vi bước vào cười cười " hình như có người đang khen con thì phải " nãy gìơ Yết Vi đứng phiá ngoài vô tình nghe được thì kéo cữa bước vào "a, vợ à em nghe lén " Thôi Tuân Văn chu chu cái mõ, chân xép bằng ngồi trên sofa  nheo nheo mắt lườm cô.
"Ơ, em chỉ vô tình nghe thôi mà "
Cô cũng chu chu cái mõ ra giống hắn
"Ơ em thay cách xưng hô rồi sao, mới hôm qua còn anh anh tôi tôi mà? "
"Mặc kệ em " Lăng Yết Vi đỏ mặt
,sáng nay trên đường về nhà cô đã suy nghĩ lại, hình như hắn đã xem cô là vợ hắn rồi, còn tốt với cô nữa, dã lại bà Châu còn nhờ cô cho hắn một ký ức mới vậy thì sẵn tiện đỗi cách xưng hô dù gì thì cô cũng thích hắn trước mà.
   "Này , bà già này vẫn chưa có đi đâu đấy! "Bà Châu nhịn cười vai run run, giả làm nét dỗi hờn nhìn hai vợ chồng nhí này
"Mẹ à !Yết Vi vào rồi mẹ về nghĩ ngơi đi "Thôi Tuân Văn thu xếp hình rồi đưa tay đẩy đẩy bà "aizza..... Sinh nó ra cho đã rồi bây gìơ nó vì vợ mà đuổi tôi "bà Châu ra vẽ uất ức làm Lăng Yết Vi đang đứng liền ra tay vỗ "mẹ à Tuân Văn không có ý đó đâu mẹ "
"Hừ đi về thì đi về tôi không làm phiền anh chị nữa "bà hừ nhẹ ra dáng giận dỗi bỏ về "ơ mẹ, mẹ à "Lăng Yết Vi tưỡng thật định chạy theo  nhưng bịcánh tay săn chắc kéo lại ngã nguyên người về phiá sau, nằm họn trong tay hắn
"Vợ à ,mẹ là giả vờ ấy "Thôi Tuân Văn ôm người trong lòng nhéo nhéo cái má "a đau em..... Mà thật là mẹ không giận ? "Lăng Yết Vi ngây thơ ngước lên nhìn hắn làm ai kia thoáng đỏ mặt vì độ dáng yêu vô đối của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro