Gặp mặt bất ngờ-tình yêu sét đánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng,reng, reng". Một cuộc điện thoại gọi đến. Một người chạy nhanh chân đến nghe máy:
-Vâng! Công ty chuyển phát nhanh dvtt xin nghe!
-Phương Liên đó à?
-Ừ, tớ đây! Chi Hạ đó à?
-Ừ,à mà làm phiền cậu chút! Thùng đồ được chuyển đến công ty của tớ vào lúc 3h chiều nay ấy! Có thể gửi luôn bây giờ cho tớ được không?
-Được mà! Cậu có việc gấp à?
-Ừ! Vậy hẹn cậu hôm khác mình nói chuyện sau nhé!
-Ừ! Bye cậu! Tớ đi giao ngay bây giờ đây!
Phương Liên cúp máy rồi gọi to:
-Hoành Sở Phong!
-Có em! -Một thanh niên chạc tuổi 20 chạy ra. -Chị Liên! Có chuyện gì sao ạ?
-Bây giờ cậu cần đi giao đồ đến Tập đoàn Thiên Nghệ ngay bây giờ. Gói đồ cần chuyển là gói đồ số 34 hàng thứ 4 đếm từ dưới lên. Đi ngay đi!
-Rõ thưa chị Liên!
Sở Phong chạy đến kho đồ cần giao trong ngày hôm nay lấy một thùng cactông số 34 rồi  ngồi lên xe máy phóng đi. Cũng thời gian ấy ở một nơi khác.
"Cộp cộp cộp". Tiếng guốc bước bộ trên nền.
-Tương Kiến, Tương Kiến!-tiếng mở cửa xen lẫn tiếng gọi.
-Chị gái à! Có thể cho em một chút riêng tư được không? Đã nói bao nhiêu lần là vào phòng làm việc của em thì gõ cửa trước rồi hãy vào mà!- giọng cáu gắt.
-Nè! Chị là chị của em đấy nhá!
- Vậy chị vào đây có việc gì không? - thở dài ngao ngán. -À! Chị bận gặp đối tác rồi nên...em trai à! Em lấy hộ chị ít đồ tẹo có người ship đến nhé!
-Em em bận lắm, không có thời gian rảnh đâ. Chị lấy đồ trước khi gặp đối tác cũng được mà!
-Em lấy hộ chị đi có em trai thì phải được nhờ vả ch! Đằng này... Haizz....
-Có một triệu thì đừng dùng nhiều lần.
-Em làm việc cật lực như thế để làm gì!  Chị cũng đâu có rảnh không Đi với em đâu?
-Được rồi, được rồi! - giọng mệt mỏi.
"Reng Reng Reng ". Tiếng chuông điện thoại vang lê, Chi hạ nghe xong quay sang Tương Kiến nói:
-Vậy em xuống lấy đi!  Chị đi đây!
Chi Hạ mở cửa phòng ra bước đi được tầm 3 phút sau Tương Kiến mới đứng dậy lấy áo khoác trên ghế mặc vào rồi bước chậm rãi đi đến cầu thang để đi xuống.
Còn ở chỗ sở Phong đã đi đến trước công ty được một lúc thấy lâu quá nên cậu nghĩ:"sao lâu quá vậy nhỉ? leo cầu thang thì mệt lắm mà đi thăm máy thì đông ngườ! Thôi thì cố đợi! vậy sao thời tiết nóng quá vậy bao giờ mới xuống đến nơi đây? Haizz,... "
Trong lúc Sở Phong đang than thở thì thấy Tương Kiến đi xuống nên Sở Phong chạy lại hỏi:
- Anh có phải người lấy đồ ở công ty chuyển phát chúng tôi không vậy ạ?
Tương Kiến tự nhiên nổi hứng lên muốn trêu chọc:
- Phải thì sao mà không phải thì thế nào?
- Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi đã làm phiền anh mà nếu phải thì tiền anh nhận hàng cho ạ!
- Vậy thì phải!
- vậy phiền anh ký vào đơn này để xác nhận ạ!
Tương Kiến lặng tầm 3 giây để nhìn Sở Phong,  Sở Phong bỗngnở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimin