Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tớ sẽ thay đổi độ tuổi và ngôi xưng hô phù hợp với nhân vật hơn nên tớ xin phép mọi người trước ạ💕

"Ba mẹ ơi... Quang Anh sợ...huhu"

"Quang Anh à, con đừng sợ, cứ đứng yên ở trong này không được ra nghe chưa? Nhớ kỹ không được ra cũng không được la không được khóc ra tiếng, nếu con không nghe lời thì có chết mẹ cũng không nhìn mặt con được đâu, nghe chưa?"

"Dạ...Quang Anh nhớ rồi...hức hức"

Lúc đó Quang Anh mới 21 tuổi, độ tuổi vẫn còn nhạy cảm, tâm lý bất ổn.

Ba mẹ Quang Anh làm cảnh sát, do điều tra tội phạm buôn bán ma tuý, một tổ chức lớn, bọn chúng vì muốn giấu tội nên đã cho người âm thầm sát hại ba mẹ Quang Anh. Ba mẹ Quang Anh kịp thời giấu anh vào trong tủ đồ thoát chết.

"Quang Anh nhớ ở đây nhờ người đến cứu nghe chưa?"

"Huhu dạ"

Đóng chặt cửa tủ lại, hai ông bà ra kia đánh lạc hướng bọn chúng, đánh nhau với bọn chúng và kết cục là bị giết thảm. Quang Anh ngồi yên trong tủ qua khe cửa tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị giết, khóc đến đau đớn, ba mẹ dặn anh là không được phát ra tiếng nên anh đã tự bịt kín miệng để không phát ra tiếng động nào.

Bọn chúng giết chết ba mẹ anh xong một tên gỡ mặt nạ ra.

"Còn ai không?"

"Đã hết thưa đại ca"

Quang Anh vô tình thấy hắn, bọn họ rút đi anh vẫn run sợ, anh không dám ra ngoài, vẫn ngồi yên trong tủ nhìn ra. Nhìn thấy ánh mắt ba mẹ chết không nhắm mắt, ánh mắt họ hướng về chiếc tủ có Quang Anh hiện hữu trong đó như đang muốn xem con mình có an toàn không vậy.

"Quang Anh xin lỗi vì đã không cứu được ba mẹ, Quang Anh xin lỗi" - Vẫn bịt kín miệng khóc.

Quang Anh vẫn ngồi đó cho đến khi đồng nghiệp của ba mẹ đến dọn xác ba mẹ đi, là chú Tiến bạn thân của ba mẹ, ông nhìn theo ánh mắt của ba mẹ hướng nhìn vào tủ. Ông đến tủ mở ra thấy Quang Anh ngồi trong đấy, dang hai tay định bế Quang Anh lời ngon ngọt phát ra.

"Quang Anh à, về đây với chú, chú sẽ thay ba mẹ chăm sóc con thật tốt được không?"

Nhưng tủ vừa mở, vừa thấy cánh tay hắn đang giang ra, Quang Anh đã hoảng loạn vội chạy đi mất. Nhìn thấy bóng lưng của anh, ông ta không nhanh không chậm móc điện thoại ra gọi điện cho đám thuộc hạ.

"Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Tại sao lại chừa đứa con trai của hắn?"

"Chúng tôi làm việc sơ suất, xin lỗi ngài"

"Lũ vô dụng, mau trừ khử nó đi!"

"Rõ thưa ngài"

*Tút...tút...tút*

"Là do anh quá tin người, nếu như anh không nói ra là anh không điều tra đến tổ chức XX thì có lẽ anh và vợ anh đã không chết thảm. Ai bảo anh động đến tổ chức của tôi làm gì anh bạn tốt của tôi ơi... Nể tình anh là bạn tốt của tôi, tôi sẽ cho đứa con trai của anh đoàn viên với anh sớm thôi."

Quang Anh chạy đi mất tích, anh lang thang ở mấy gầm cầu, tâm trí anh bất thường mơ mơ hồ hồ đi lang thang khắp nơi, ai cho gì ăn đó. Có ai hỏi gì thì anh cứ im lặng run sợ mà bỏ chạy. Đi lang thang hơn cả tháng trời. Hôm nay cũng là ngày Quang Anh tròn 22 tuổi, anh ngồi trong gầm cầu nhìn ra ngoài, nhìn lên các vì sao, trên đó anh thấy có hai vì sao sáng lấp lánh nhất. Anh nghĩ đó là ba mẹ mình, anh đưa tay lên cao, anh muốn lấy nó nhưng không được. Anh nhớ ba mẹ có nói:

" Ai đó mất đi thì linh hồn của họ sẽ biến thành các vì sao sáng ở trên bầu trời, họ luôn dõi theo người thân của họ ở đó."

"Ba mẹ ơi... Quang Anh nhớ ba mẹ lắm" - anh mơ màng mỉm cười.

Anh đang ngồi đó bỗng có một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra chiếu thẳng vào mắt anh, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập, có cả tiếng la hét.

"NÓ Ở KIA MAU BẮT LẤY"

Anh hoảng sợ là âm thanh đó, âm thanh của người đã giết ba mẹ. Anh vội vã đứng dậy mà chạy đi, anh chạy nhanh nhất có thể ra cái đường lớn, anh có thấy chiếc xe ô tô đậu ở đó. Anh đường cùng rồi, đường nào cũng chết nên anh liều mạng lao lên chiếc xe đó. Thà chết trên xe còn hơn để bọn người đó giết mình, không thể được!

Bọn chúng chạy ra đường lớn không thấy anh đâu liền tản ra khắp nơi đi tìm.

——— Trên xe ———

Trên xe đó là Hoàng Đức Duy 20 tuổi là một người có thế lực mạnh về cả kinh doanh và thế giới ngầm. Hôm nay cậu đi tiếp khách kí hợp đồng thì không may bị người ta hạ dược, cậu nhận ra nên tức giận bỏ về trước. Cậu đi về giữa đường, chịu hết nổi nên dừng lại. Anh leo lên xe, cậu nhìn anh như vị cứu tinh vậy. Anh vừa leo lên xe cậu liền lái xe về nhà ngay. Không nói câu nào vác anh lên giường, khoá trái cửa lại mạnh mẽ lột sạch đồ anh ra mà phát tiết. Anh hoảng loạn, tâm trí đã bất ổn nay bị cậu làm vậy thì càng hỗn loạn hơn.

Anh chống cự, thấy anh chống cự cậu liền giữ chặt tay anh lại tát mấy cái liên tục vào mặt anh mà chửi mắng.

"Mẹ nó, lên giường với tôi không phải là ham muốn của mấy loại như cậu hay sao mà bây giờ còn giả vờ chống cự làm như mình trong sạch? Khốn nạn!"

"Dùng mọi thủ đoạn để lên giường với tôi cơ mà? Bây giờ tôi sẽ thoả mãn cho cậu."

Cậu mạnh mẽ hành hạ anh đau như muốn chết đi sống lại, anh hoảng sợ tột cùng, mệt mỏi không chống cự nữa mặc cho cậu muốn hành hạ như thế nào thì hành hạ, giọt máu chảy xuống cũng là lúc anh ngất đi.

Sáng sớm cậu mệt mỏi tỉnh dậy, cậu không còn thấy quần áo trên người, cậu đã biết chuyện gì xảy ra. Ngồi dậy nhặt đồ thì thấy một người co ro thu mình ngồi trong góc tường, run lên từng đợt mà sợ hãi, anh mắt to tròn đẫm lệ run lên mà nhìn cậu.

...

Trong phút chốc anh mắt đó, đôi mắt đó làm cậu thoáng dao động nhưng nhanh chóng bị cậu gạt qua hết.

"Nước mắt giả tạo nhất" - Ánh mắt khinh bỉ, nhếch mép nói chuyện với anh.

Cậu đi vào nhà tắm, đến lúc ra Quang Anh vẫn run rẩy ngồi đó, cậu nghĩ đó là trò ăn vạ moi tiền ra đây mà.

"Cần bao nhiêu tiền thì cứ nói quản gia đưa cho cậu."

Nói rồi cậu bỏ đi bỏ lại anh ngồi đó, anh nhìn theo bóng lưng đó, nhớ đến cảnh hôm qua anh hành hạ mình như thế nào, nỗi sợ hãi hiện lên, nỗi sợ hãi không thể nào kiềm lại được nữa. Quang Anh run rẩy thở gấp gáp, nhớ đến lời ba mẹ nói.

"Con cứ im lặng trốn ở đây con sẽ được an toàn."

Anh đứng dật chạy nhanh đến tủ đồ, mở ra chui vào đóng cửa lại mà trốn, ôm lấy bản thân run rẩy mà ngồi yên bất động, tay bịt lấy miệng mình để có khóc cũng không phát ra tiếng. Đến khi cảm thấy an toàn, cảm thấy yên tâm hơn rồi mới mệt mỏi thiếp đi.

————— End Chap 1 ————

Huhu mới ngày nào còn hóng chờ mỗi tuần một của chị ấy mà giờ được 6 năm rồi. Nhớ quá di mất thôi 😭

📍Kênh Youtube: Phương Ngọc

https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW

📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 1 :

https://youtu.be/UY4A5r-ixrU?si=Xg6UKQCkpQdpOCfT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro