Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi vào, thấy thân nhỏ bé cuốn rúc trong chăn, khuôn mặt có chút yên bình ngủ

Sáng hôm sau

Nó lười nhác mở đoi mắt ra, quơ tay lấy cái đt ra nhìn đồng hồ thì đã thấy bây giờ là gần trưa, nhớ lại tối qua mình ngất đi, chưa dọn nhà, sáng nay cũng nghỉ học, nó có chút nguyền rủa mình. Lê thân gầy chuẩn bị dọn nhà

-cô chủ, cô dậy rồi sao?_cô Lan nói rất ngọt ngào làm nó có chút choáng -cậu chủ vừa đi làm về đang ở trong bếp. Lúc nãy, có hỏi cô dậy chưa

-dạ cháu biết rồi_nó ngượng ngùng lách qua cô Lan đi thẳng vào bếp, sau gáy có chút lạnh

-anh tìm tôi hả_nó nhỏ giọng nhìn hắn đang mặc áo sơ mi trắng, cuộn lên khuỷu tay, áo phanh ngực và nấu ăn trông cực sexy

-cô Lan dọn nhà, nên sợ khi em dậy k có đồ ăn, nên tôi có hăm lại chút cháo._hắn bê tô cháo ra để trước mặt nó 1 tô, hắn 1 tô rồi nói -ăn đi

Nó gật nhẹ, cầm cái muỗng lên ăn, không biết rằng...

-nóng đó_hắn chưa kịp nói nó đã cho vào miệng nhưng vẫn ăn rất bình thường -em không nóng hả_hắn rùng mình sờ vào cổ họng mình như đang rát thay cho nó

-không_nó đáp rồi tiếp tục ăn

-em từ nay có thể ở phòng hôm qua em ngủ lại, đó là phòng em! Cô Lan đã đem hết đồ của em qua đó rồi nên em k cần dụng tay chân

-ừm_nó ăn xong rồi đứng dậy lên lầu, trong nháy mắt nó đã biến mất khỏi tầm mắt hắn

Nó thay bộ rồi chạy đi xuống lầu, thấy hắn cũng đang chuẩn bị đi 

-em đi đâu? Vẫn còn đang mệt_thật là, cô gái này k biết lượng sức mình sao

-tôi đi làm còn kiếm ăn

-ở đâu? Tôi chở đi

Nó không trả lời nhanh chóng thả đôi giày minh xuống đất, mang vào và vọt đi. Hắn thấy thế cũng tự nghĩ cô gái này thật khó hiểu

3h chiều 

Nó làm ở quán cà phê Mỹ nên cửa hàng này mở xuyên suốt 24h, ở đây mặc dù mở máy lạnh như nó vẫn toát mồ hôi

-Linh, em không sao chứ? Sắc mặt thật xấu_anh quản lí hỏi nó

-em không sao, uống 1 ít thuốc sẽ ổn. Nhờ anh trông quầy hộ em_nó cười nhẹ rồi lủi về phía phòng uống 1 viên thuốc hạ sốt, nhắm mắt lại 1 tí rồi ra lại quầy

_Linh, phá cho bàn số 9 một lí matcha và 1 li chocolate nóng_anh quản lí vỗ vai nó, nó gật nhẹ đầu bước lại quầy, tay thoăn thoát làm sản phẩm -mời bàn số 9 ra nhận đồ uống ạ_nó nói lớn vừa đủ nghe nhưng vẫn không thấy ai ra, kiên trù nói 1 lần nữa -mời bàn số 9 ra nhận đồ uống ạ, ơ anh..._nó giật mình

Người đặt nước uống không ai khác chính là hắn, hắn thật không ngờ cô vợ nhỏ của hắn có thể kiên cường đến thế, ốm đau thế nào vẫn cố sức chịu đựng, vẫn bảo mình không sao, thật là muốn ra sức bảo vệ cô gái nhỏ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro