Phần22-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Đạm lái xe ra khỏi nội thành, đường xá một đường thông suốt không bị ngăn trở. Tiếng nhạc êm dịu vang trong xe, anh quay cửa kính xe xuống, trong lúc nhất thời gió nhẹ phả vào mặt, không khí so với nội thành càng thêm trong lành tươi mát.

"Sau khi về hưu, ba anh vì không thích trung tâm thành phố ồn ào, cho nên chọn về chỗ này sinh sống" lại cũng vì, rất nhiều bạn bè của ba Cao đều ở đây.

An Hân Phỉ trưng khuôn mặt ""đã rõ"": "Em biết rồi, giống như bậc cao nhân ở ẩn tránh đời"

Cao Đạm nghe xong cười to, nhấc một bàn tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô.

Xe ra khỏi quốc lộ Bàn Sơn, An Hân Phỉ lúc này mới nhìn rõ khu biệt thự xây cất ở trên sườn núi, chỉ thấy cây cối xanh um, vây kín từng tòa kiến trúc độc lập, các tòa nhà cũng cách nhau vừa đủ nhằm giữ lại sự riêng tư của từng hộ gia đình, người ở chỗ này không giàu thì cũng sang. Tuy cô từng xem giới thiệu về bối cảnh gia đình của Cao Đạm trên tạp chí, nhưng được chứng kiến trực tiếp như này vẫn làm cô dao động, cũng càng nhận thức rõ hơn: khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào.

Xe dừng lại trước cổng sắt chạm khắc hoa, Cao Đạm ấn vang còi xe, rồi sau đó cánh cổng lớn chậm rãi mở ra.

Đi xe vào nơi đỗ, dừng hẳn lại, Cao Đạm mở cửa xe lại vòng qua sườn bên kia mở cửa xe cho An Hân Phỉ "Xuống xe đi"

"Đừng lo lắng, bé cưng" một tay anh nắm tay cô, một tay cầm lễ vật vào cửa.

"Cậu chủ" anh gật gật đầu, để người làm cầm lấy túi mua sắm.

Cao Đạm kéo An Hân Phỉ ngồi xuống ghế sofa, đúng lúc mẹ Cao từ tầng trên đi xuống, nhìn thấy con trai trở về nhà, rất là vui mừng.

"Mẹ" anh cười, tiến lên ôm mẹ Cao.

"Đúng là đã về, nhưng nếu tôi mà không gọi điện giục anh, thì không biết lúc nào anh mới về đây đúng không?" mẹ Cao oán giận phàn nàn.

"Mẹ, con không phải là về rồi sao?"

An Hân Phỉ ở một bên nhìn, trông qua thì mẹ Cao chăm sóc rất tốt, bộ sườn xám ngắn tay màu xanh đen bà mặc trên người rất đoan trang, thanh nhã; mái tóc xoăn nhẹ gọn gàng để sau gáy, nhìn ra được bà khi còn trẻ nhất định là một người đẹp.

Ôm con trai đủ rồi, mẹ Cao mới chú ý tới An Hân Phỉ đang đứng một bên.

"Vị này chính là?"

Anh ôm cô, tự nhiên giới thiệu "Đây là An Hân Phỉ, bà xã của con"

Rốt cuộc mẹ Cao cũng gặp qua việc đời người, cho dù trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại không biểu lộ gì hết, nhiệt tình kéo tay cô "Tiểu Phỉ, mẹ có thể gọi con như vậy không?"

"Có, có thể ạ"

"Mau ngồi xuống, người trong nhà cả, đứng làm cái gì!" mẹ Cao kéo An Hân Phỉ ngồi bên cạnh mình, thân mật khen ngợi "Con gái lớn lên thật là xinh đẹp"

"Cảm, cảm ơn ngài đã khen" mặt cô đỏ hồng, ánh mắt lại theo thói quen nhìn Cao Đạm, anh đáp lại cô một ánh mắt trấn an. Hành động hỗ trợ nhau của hai người, mẹ Cao ngồi một bên coi trông đến là rõ ràng.

"Vú Trương, đưa trà lên"

"Vâng, thưa phu nhân"

"Có thể uống trà chứ, hay vẫn muốn nước trái cây?"

"Vâng, trà được ạ!" An Hân Phỉ có chút ""được sủng ái mà lo sợ"".

"Vú Trương, cho tôi một ly sữa bò nóng"

"Vâng, cậu chủ"

Trà cùng sữa bò được đưa lên, Cao Đạm đưa sữa bò cho An Hân Phỉ "Uống cái này", còn anh lại bưng ly trà nóng.

An Hân Phỉ nhất thời ngượng ngùng đón lấy, mẹ Cao cười cười, xua xua tay.

"Đúng rồi, ba đâu?"

"Đang cùng bác Vương của con chơi cờ rồi, gần đây say mê cờ vây, không đến giờ ăn cơm thì không trở về"

Mẹ Cao lại nhìn An Hân Phỉ, gương mặt bà hiền từ "Tiểu Phỉ mệt rồi nhỉ, để Cao Đạm đưa con về phòng nó nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta ăn cơm"

"Đi thôi"

Cô cẩn trọng gật gật đầu với mẹ Cao, rồi theo Cao Đạm lên lầu về phòng anh.

"Mệt rồi đúng không, em ngủ một lát đi"

"Anh đi đâu thế?" cô nắm lấy tay anh, vẻ mặt luống
Cao Đạm xoay tay lại, nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn hôn "Anh đi nói chuyện mẹ, chút nữa sẽ lên, ngủ đi"

An Hân Phỉ lúc này mới gật gật đầu, buông tay Cao Đạm ra.

Cao Đạm tìm được mẹ Cao ở vườn hoa biệt thự.

"Mẹ!"

"Ngồi đi, nói xem nào, chuyện này đến cùng là chuyện gì đây?"

"Chuyện gì là chuyện gì, con cùng Phỉ Phỉ kết hôn?"

"Con trai à, con không còn trẻ nữa rồi."

"Con biết, nguyên nhân chính là vì không còn trẻ, nên con mới muốn nắm lấy cơ hội."

"Tiểu Phỉ nhìn qua mới đầu hai thôi phải không?"

"Vâng, mới năm thứ tư, còn chưa tốt nghiệp."

Nét mặt mẹ Cao không tán đồng "Anh có biết hai người nhà anh cách nhau bao nhiêu tuổi, cô ta có thể cùng anh an an ổn ổn sống qua ngày sao?" Mẹ Cao tuy rằng không nói thẳng, nhưng Cao Đạm hiểu, bà lo vợ nhỏ chính là vì tiền của anh, tất nhiên, hai người ở bên nhau, mục đích ban đầu chính xác là vì tiền, nhưng với mối quan hệ của họ phát triển đến bây giờ, anh tin chắc, tình cảm An Hân Phỉ dành cho anh đã có sự thay đổi, anh có thể cảm giác được.

"Là bởi vì Tiểu Nguyệt, cho nên con?" Nhớ đến cô con dâu đáng thương cùng cháu trai bé nhỏ, mẹ Cao liền đau lòng không ngăn được, bà biết, con trai bà so với bà càng khó chịu hơn. Quả nhiên, nghe mẹ Cao nói tới Đào Nguyệt, sắc mặt Cao Đạm trở nên không tốt lắm.

"Mẹ, Đào Nguyệt đã đi rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa."

"Được rồi, mẹ không nói, không nói nữa" mẹ Cao kéo tay Cao Đạm "Con phải hiểu, mẹ không cầu mong xa vời gì, chỉ hi vọng con có thể hạnh phúc." Con trai đáng thương của bà chịu tang thê tang tử ở tuổi trung niên, bà chỉ mong nửa đời sau của con trai có thể có một người vừa ý, biết đau xót, biết yêu thương con bà, nhưng mà, người kia, sẽ là An Hân Phỉ tuổi vẫn còn trẻ sao?

Cao Đạm cười cười, kéo tay mẹ Cao "Yên tâm đi mẹ, con sẽ hạnh phúc mà". Ánh mắt dịu dàng của anh dừng lại ở một ô cửa sổ của lầu hai, trong gian phòng kia có tất cả khát vọng tương lai của anh.

Cao Đạm đứng dậy, đi về phòng mình, trong lòng ngẫm nghĩ, khẳng định là cái cô bé kia lại đem đầu vùi trong chăn mà ngủ, thói hư này chẳng hiểu được tạo thành từ lúc nào nữa, bây giờ anh - vị chồng "nhị thập tứ hiếu" - phải về phòng "đào" chị xã nhà mình từ trong chăn ra.

"Tiểu Phỉ thích ăn cái gì, tí nữa nói cho vú Trương để bà còn chuẩn bị cho, đừng để người làm lựa chọn"

"Cô ấy sẽ không" anh cười, khoát tay một cái.
"Ô, hôm nay sao lại về sớm thế này?" Mẹ Cao buông tờ báo trên tay, tháo cặp kính viễn thị xuống, rót ly trà cho ba Cao.

"Con trai con dâu nhà lão Vương về thăm.""

"Ôi, vừa khéo, con trai ông hôm nay cũng về thăm nhà đây." Vẻ mặt mẹ Cao thần thần bí bí "Còn mang cả con dâu về cho ông nữa đấy."

"Cao Đạm đã về?" Ba Cao gật gật đầu, hình như lại nghĩ đến cái gì "Từ từ, bà vừa mới nói cái gì, con dâu?!" Ông đột nhiên nâng cao giọng.

Mẹ Cao vỗ ông một cái, hất hất đầu về phía trên lầu "Nhỏ giọng chút, người ta đang ở trong phòng của Cao Đạm trên lầu đấy."

"Là người như thế nào?"

"Tôi thấy khá tốt, là người an phận thủ thường, nhưng mà tuổi quá trẻ."

"Tuổi trẻ, năm nay bao nhiêu rồi?"

"Cao Đạm nói năm nay mới tốt nghiệp đại học."

Nghe nói con trai mình thế mà lại tìm người vợ kém nó tận hơn mười tuổi, ba Cao tay dùng sức gõ cây trượng xuống nền đất, cao giọng mắng trách "Quả thực là càn quấy!"

"Ba đang nói ai càn quấy thế?" Cao Đạm nắm An Hân Phỉ đi xuống lầu.

"Tiểu Phỉ, lại ngồi bên cạnh mẹ nào." Vẻ mặt của mẹ Cao từ ái, hướng phía cô vẫy tay.

An Hân Phỉ nơm nớp lo sợ đến ngồi bên cạnh mẹ Cao, cúi đầu không dám đối mặt với ba Cao đang ""khí tràng [1] cường đại"". Cao Đạm tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay tự nhiên mà khoát lên thành ghế sofa sau lưng cô: "Ba, con giới thiệu một chút, đây là An Hân Phỉ, vợ của con."

"Hừ, thì ra là cánh đã cứng cáp rồi đấy phỏng, kết hôn lấy vợ gả chồng chuyện lớn như thế cũng không cùng cha mẹ thương lượng bàn bạc, tự mình quyết định xằng bậy!" Mắng xong, ánh mắt sắc bén của ba Cao quét sang phía An Hân Phỉ. Như thể là cô dụ dỗ đứa con trai quý báu của ông.

Lưng An Hân Phỉ như bị gai đâm, nếu bây giờ có cái khe đất thì cô nhất định sẽ chui vào.

"Phỉ Phỉ, em còn không mau hành lễ lạy cha mẹ đi."

Ba Cao giương tay lên "Thôi đừng, tôi không nhận nổi!"

Nhất thời tình cảnh trở nên lúng túng, An Hân Phỉ đứng ngồi không yên, mẹ Cao vội vàng ra tay hoà giải "Thôi được rồi, lát nữa lại nói tiếp, ăn cơm trước đã!" rồi hướng vào phòng bếp gọi "Vú Trương, dọn cơm lên thôi!"

"Vâng, phu nhân"

"Đi thôi, ăn cơm nào." Mẹ Cao nhìn nét mặt không rõ buồn giận của ba Cao, quay sang lắc lắc đầu với ông con trai quý hóa nhà mình.

Sau khi cha mẹ Cao rời đi, Cao Đạm nắm lấy tay An Hân Phỉ "Thực xin lỗi" anh quá nóng vội rồi.

Cô lắc đầu "Em không sao."

"Ăn cơm trước đi, chuyện còn lại cứ để cho anh."

Trên bàn ăn, ba Cao ngồi trên ghế chủ nhà, mẹ Cao ở phía bên trái, Cao Đạm cùng An Hân Phỉ ngồi phía bên phải của ông, đồ ăn ngon lành theo thứ tự được mang lên bàn ăn, khi bốn người trong nhà bắt đầu dùng bữa, bên ngoài truyền đến tiếng ô tô.

"Phu nhân, là cô chủ về nhà."

Đang nói, con gái nhà họ Cao, em gái Cao Đạm mang theo đứa con trai bốn tuổi đi vào nhà.

"Anh đã về rồi à?"

"Ba, mẹ!"

"Hừ, mấy ngày nay không thấy cô đâu, hôm nay về làm cái gì?" Thật là, không làm cho người khác bớt lo.

"Ấy dà, hôm nay hỏa lực của ba cao quá, có phải chơi cờ cùng bác Vương bị thua đúng không ba?"

"Hừ!"

Mẹ Cao nghiêng đầu, liếc ba Cao một cái "Vú Trương, mang thêm chén đũa ra đây."

"Cháu chào ông bà ngoại ạ!"

"Ai u, bé Phàm Phàm của bà ngoại, bà ngoại nhớ con muốn chết rồi."

Ba Cao tuy rằng thấy đứa con gái không ngoan ngoãn này vẻ mặt liền không vui, nhưng gặp cháu ngoại thì vẫn mừng rỡ, bộ dáng hòa ái, sờ sờ khuôn mặt của đứa cháu nhỏ.

Cao Nghệ vừa mới ngồi xuống đã chú ý đến cô thiếu nữ bên cạnh Cao Đạm, cái đầu lanh lẹ của cô rất nhanh liền hiểu được vị này chính là chị dâu mới của mình, nhưng nhìn qua cũng không lớn hơn cô là bao nhỉ.

Cao Nghệ nhướng mày nhìn về phía Cao Đạm, hai anh em tất nhiên là hiểu ý nhau, anh cười gật gật đầu, vẫy tay gọi cháu ngoại lại gần mình, rồi ôm đứa bé vào trong ngực.

"Cậu ạ!" - Giọng điệu ngây thơ đầy vị sữa của Tiểu Phàm Phàm vang lên.

"Phàm Phàm ngoan quá, cậu mang quà về cho con đấy, lát nữa con lấy ra chơi được không?"

"Cảm ơn cậu!" nói đoạn, mắt to bay tới chỗ An Hân Phỉ, cô cũng đang nhìn bé, đứa nhỏ này liếc qua một cái là biết đồ trên người bé toàn quần áo trẻ em xa xỉ, giầy thể thao màu trắng, hai mắt thật to, làn da vừa trắng vừa non vừa mềm, tóc mềm mại, nhìn qua đáng yêu cực kỳ.

"Cô là bạn gái của cậu sao?"

"......"

"Ha ha, con trai, đó là mợ của con đó, mau gọi mợ đi."

Cao Tử Phàm hết nhìn cậu đang ôm mình, rồi lại nhìn ""mợ"" ngồi một bên, cuối cùng vươn tay ra trước mặt cô: "Mợ ôm một cái~"

An Hân Phỉ kinh ngạc nhìn về phía anh, lại nhìn Cao Nghệ trước mặt mình, chỉ thấy hai người đều mỉm cười, vì thế ôm thân mình mềm mại của Phàm Phàm vào trong lòng.

Mẹ Cao mẫu nhìn cô ôm đứa cháu nhỏ, tuy rằng động tác có hơi lóng ngóng, nhưng nhìn ra được cô cũng thực thích trẻ con, ba Cao quan sát cô, ánh mắt ông cũng có một tia biến hóa.

"Con ngoan, xuống thôi, chúng ta ăn cơm, đến với mama nào."

"Phàm Phàm không thể ngồi ở chỗ này sao?" Đôi mắt nhỏ ngập nước nhìn An Hân Phỉ.

"Có, có chứ." Thiên thần nhỏ bé này ấy à, ai có thể cự tuyệt đây.

"Mama, mợ nói được kìa."

Cao Nghệ nhún nhún tỏ ý ""không sao cả"".

Vẫn là Cao Đạm sờ sờ mái đầu tơ mềm của cháu nhỏ, dỗ dành: "Cậu bảo người làm mang ghế dựa để bên cạnh mợ con, con ngồi chỗ đó, được không?"

Tiểu Phàm Phàm gật gật đầu "Vâng ạ."

Người một nhà lúc này mới bắt đầu ăn cơm.

[1] Khí tràng cường đại ""气场强大"": khí tràng (气场) là năng lượng vô hình của con người - theo Triết học Trung Quốc và Đạo giáo, nó - dù ít hay nhiều - là thứ có thể nắm chắc quy luật tự nhiên. Người thuận theo quy luật tự nhiên, khí tràng càng lớn; người rời xa quy luật tự nhiên, khí tràng lại càng nhỏ. Quy luật tự nhiên cùng quy luật hoạt động của thân thể và tâm trí con người vừa vặn thống nhất với nhau [...] (Trích baike)

"Tiểu Phỉ à, nếm thử món này xem, đều là người trong nhà cả, đừng khách khí làm gì!"

"Cảm ơn... Bác gái ạ."

Đối với việc An Hân Phỉ không gọi bà là ""mẹ"", mẹ Cao cũng không nói cái gì, chỉ cười gật gật đầu.

Cao Nghệ ở một bên ồn ào nói giỡn "Xong rồi xong rồi, mẹ không có thương đứa con gái này, đi thương chị dâu nhỏ rồi~" làm An Hân Phỉ rất là ngượng ngùng, đầu nhanh chóng chôn xuống bát cơm.

"Thương cô, thương cô thì có ích gì, mấy ngày nay không trở về nhà, cô không về cũng được, nhưng cũng phải đưa Phàm Phàm về cho tôi chứ." Không được gặp đứa cháu ngoại, mẹ Cao rất nhớ bé.

"Thôi được rồi, đừng chì chiết con nữa, Phàm Phàm hai ngày tới đều ở chỗ này, được rồi chứ?" Cao Nghệ giơ hai tay làm bộ đầu hàng, sức niệm ""kinh Mắng Mỏ"" của mẹ Cao có tính sát thương quá lớn.

Bà hài lòng ban thưởng cho Cao Nghệ một miếng thức ăn đã nướng chín "Như thế mới được chứ.""

Cao Đạm gắp con tôm từ nồi nước đun vào trong bát, bóc vỏ tôm ra rồi bỏ vào bát của An Hân Phỉ, cô cũng lột vỏ tôm cho anh, chất thịt không bị nát chút nào, vỏ tôm bị lột xuống cũng còn nguyên vẹn. Hai người tự nhiên mà nhìn nhau cười, ngọt ngọt ngào ngào quả thực làm người khác ước ao.

Cao Nghệ nhìn một loạt hoạt động ân ái của hai người trước mặt, khiến cho cô thật muốn yêu đương.

An Hân Phỉ một mặt vừa ăn cơm, lại vừa quay sang săn sóc cho Tiểu Phàm Phàm đang ở bên cạnh, bé Tiểu Phàm Phàm quy quy củ củ ngồi trên ghế, tay nhỏ bụ bẫm thịt mềm cầm đôi đũa xinh xinh dành cho các bạn bé, ăn cơm: một chút cũng không làm cho người lớn lo lắng.

Cô tỉ mẩn giúp Tiểu Phàm Phàm bỏ xương cá lột vỏ tôm, thấy khóe miệng bé dính nước sốt thì lấy khăn giấy lau cho bé, rất là có kiên nhẫn.

Cơm nước xong, người một nhà ở phòng khách ăn hoa quả, xem TV. Có ba Cao ở đây, một khuôn mặt lạnh lùng, làm không khí có chút xấu hổ.

Phàm Phàm như cũ thích dính lấy An Hân Phỉ, thân thiết bảo mợ chơi xe lửa cùng bé.

Cao Nghệ dựa vào người Cao Đạm lẩm nhẩm hỏi thầm "Đầu cua tai nheo sự việc ra sao?"

"Cái gì?" Anh không quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn vợ nhỏ cùng cháu ngoại chơi đến là vui vẻ, nét mặt An Hân Phỉ giống y hệt một đứa bé.

Cao Nghệ nhìn khuôn mặt đá vọng thê của anh trai, chế nhạo cười "Anh, anh xong rồi!"

"Hả?" Cao Đạm lúc này mới nhìn về phía em gái "Em nói cái gì?"

Cao Nghệ ôm bả vai "Anh bị lún xuống rồi, em chưa từng thấy anh thích một người đến như vậy." ngay cả người chị dâu đã mất cũng không như thế.

"Có lẽ vậy." Anh cúi đầu cười cười.

"Chỗ ba mẹ giải thích như thế nào rồi?" Cao Nghệ cắm một miếng dưa hấu bỏ vào trong miệng.

"Ba đó là rõ ràng không đồng ý"

"Đừng suy nghĩ nhiều, ba đang lo lắng cho anh lắm đấy."

"Anh biết"

"Đúng rồi, trước khi về đây có mang cho em sản phẩm mới của SC, lát nữa qua phòng anh mà lấy."

"Cảm ơn anh trai nha." nói đoạn, Cao Nghệ ôm mặt Cao Đạm hôn một cái, một màn này vừa vặn bị An Hân Phỉ trông thấy.

"Ai, chị dâu nhỏ, xin lỗi nhé, vừa mới chiếm dụng mặt anh trai một chút."

Bạn nhỏ An không ngoài ý muốn xoách một cái đỏ bừng mặt.

"Không nghiêm chỉnh gì cả."

"Gần đây sao rồi?"

"Cái gì sao cơ?" Cao Nghệ nhai múi quýt trong miệng, ra vẻ không để bụng chút nào.

"Em biết anh nói cái gì mà, vấn đề cá nhân của em."

"Không phải chứ anh, làm sao anh lại đứng cùng phía ba mẹ rồi?"

"Anh là lo cho em, năm nay cũng ba mươi rồi, cứ tính ở vậy một mình mang theo Phàm Phàm cả đời?"

"Em thấy ở một mình chẳng có gì là không tốt."

"Tiểu Nghệ..."

"Anh, em một chút cũng không hối hận lựa chọn hồi trước, nếu lại một lần nữa, em vẫn sẽ làm như thê thôi." Cao Nghệ ngắm con trai chơi đùa đến nỗi khuôn mặt nhỏ hồng lên, nhớ lúc trước cùng người đàn ông kia quen biết yêu nhau, cô rất hạnh phúc, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng khi cô biết được mình mang thai cũng rất bàng hoàng, nhưng cô vô cùng may mắn vì lúc trước đã giữ lại đứa con.

"Đừng lo cho em, em gái anh là người như nào anh còn không biết sao, có người thích hợp em nhất định sẽ chủ động ra tay trước."

"Em gái anh ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người tốt."

"Ừ ừ, quà đâu, em muốn đi lấy quà." Cao Nghệ cười hì hì chạy lên lầu, đằng sau nụ cười tươi tắn của cô chính là buồn phiền khổ não, sao lại để người nhà lo lắng cho cô đến thế.

Cao Nghệ lên lầu, An Hân Phỉ thấy Phàm Phàm chơi đã thấm mệt rồi, cái gáy nhỏ mướt mồ hôi, sợ bé bị cảm mạo, Cao Đạm liền nói với ba mẹ Cao: "Ba, mẹ, con cùng Phỉ Phỉ lên lầu, Tiểu Phàm Phàm cũng cần phải thay quần áo."

"Mau đi đi"

"Ông ngoại bà ngoại ngủ ngon ạ!"

"Ngủ ngon, cháu ngoan của bà."

Mẹ Cao quan sát hai người nắm tay Phàm Phàm, ngẫm nghĩ về sau cháu đích tôn nhà mình ra đời, cũng không tồi đâu.

"Tôi thấy khá tốt đấy." Mẹ Cao huých ba Cao một cái.

"Rồi, bà chờ mấy năm nữa xem, Cao Đạm năm mươi, cô ta lớn hơn được bao nhiêu, còn có thể cùng thằng làm càn kia yên ổn chung sống?"

"Tiểu Phỉ sẽ không đâu, xét qua con bé không phải người như vậy."

"Hừ, một đám con lớn đầu hết cả mà không làm cho cha mẹ già bớt lo."

"Ấy, ông định làm gì thế?"

"Vào thư phòng" mắt không thấy, tâm không phiền.
Tiểu Phàm Phàm theo cậu mợ lên lầu tìm mẹ.

Trở về phòng, Tiểu Phàm Phàm lập tức dính lấy Cao Nghệ, sít sao theo sát mẹ, Cao Đạm lấy quà đưa cho Cao Nghệ "Tiểu Phỉ tới giúp chọn đồ."

"Cảm ơn anh" lại cười với An Hân Phỉ đứng một bên "Cảm ơn chị dâu"

"A... Không... Không cần cảm ơn đâu."

"Anh, em có thể một mình nói chuyện với chị dâu không?"

An Hân Phỉ nghe xong, bất an nhìn chồng mình, ánh mắt kia như thỏ con đang hoảng sợ, làm cho anh suýt chút nữa thì đưa tay sờ sờ đầu cô. Cuối cùng chỉ đáp cho cô một cái ánh nhìn trấn an: "Anh mang Phàm Phàm đi thay quần áo."

Cao Đạm vẫy tay với bé Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm chạy lại nắm tay anh rồi đi theo, sau còn quay đầu lại vẫy tay chào An Hân Phỉ cùng mẹ mình.

Cao Nghệ xua xua tay tượng trưng.

Sau khi Cao Đạm rời đi, Cao Nghệ nhìn vẻ thận trọng của An Hân Phỉ đang ngồi phía đối diện.

"Đừng căng thẳng, thật sự chỉ là tâm sự chuyện trò thôi mà." Cô đáng sợ đến thế sao, dáng dấp lúc lớn lên cũng đẹp lắm mà, Cao Nghệ nghĩ thầm.

"Chị cùng em tuổi tương đương nhau, chúng ta lấy tên xưng hô được không?"

"Được."

"Nhìn không ra tuổi chị còn trẻ thế mà có kiên nhẫn đến vậy." Cô ám chỉ việc An Hân Phỉ dỗ bé Phàm Phàm chơi đùa "Có đôi lúc em nhức hết cả đầu."

"Phàm Phàm rất đáng yêu." Nhớ đến bàn tay nhỏ đầy thịt của Tiểu Phàm Phàm, thanh âm trẻ con ngây thơ vị sữa gọi cô là mợ, kề cận dựa sát vào cô, khóe môi An Hân Phỉ lơ đạng hiện ra một nụ cười.

"Chị thích trẻ con như vậy, sao không cùng anh trai sản xuất ra một đứa?" Cao Nghệ cũng có suy nghĩ riêng, rốt cuộc cô vẫn nghĩ cho người nhà, cô hy vọng hai người có thể sớm có con, như vậy thì An Hân Phỉ coi như là có thứ ràng buộc. Nhưng lại cũng nhớ rằng, có con là có thể giữ lại chắc, chính cô còn không phải là ví dụ tốt nhất sao.

Nói đến vấn đề có con, An Hân Phỉ có chút xấu hổ, nhưng vẫn đáp lại "Thuận theo tự nhiên vậy." và nhớ đến hiệp nghị giữa hai người......

Cao Nghệ cười cười "Khá tốt, thừa dịp bây giờ còn có thể hưởng thụ thế giới hai người, có con rồi thì bận rộn lắm." Nửa đêm rời giường cho con bú sữa quả thực không thể kiên nhẫn nổi.

Cao Nghệ rất khéo tạo không khí, hai cô gái nói từ chuyện con cái tới bát quái trong giới giải trí, An Hân Phỉ nghiễm nhiên mở lòng, hai người nói xong lời cuối cùng còn hẹn nhau cùng đi du lịch.

Cao Nghệ đưa di động của mình cho An Hân Phỉ xem đủ thể loại ảnh, video của Phàm Phàm từ hồi bé còn nhỏ, bé mặc váy nhỏ màu hồng nhạt nha, ngồi trên thảm mặt đầy nước mắt a, hai người chụm đầu vào nhau, xem đến nỗi cười ha ha.

Cao Đạm khoanh tay đựa cạnh cửa, đúng lúc gõ cửa cắt ngang hai người "Phàm Phàm đã thay áo ngủ rồi, rửa mặt xong rồi, em thân là mẹ nó có phải nên đi dỗ con ngủ hay không?"

"Anh làm mất hứng quá đi."

"Ngày mai chúng ta lại tiếp tục vậy." Cao Nghệ làm mặt quỷ với An Hân Phỉ.

"Thế nha."

Cao Nghệ đi đến cạnh Cao Đạm, nhỏ giọng chế nhạo "Em giờ không quấy rầy việc thực hiện kế hoạch tạo người của anh cùng chị dâu nữa."

"Biết rồi còn không mau đi." Cao Đạm ngạo nghễ nâng cao đầu.

Cao Nghệ cảm thấy sự hiểu biết của mình bị phá hủy hoàn toàn, vị anh trai đứng đắn trong ấn tượng của cô đi đâu mất rồi, chậc chậc, tình yêu này toàn mùi hư hỏng thôi "Xí"

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai nhân vật chính Cao Đạm cùng An Hân Phỉ, Cao Đạm xoay tay lại đóng cửa phòng, chậm rãi đến gần An Hân Phỉ. Lập tức yên tĩnh làm lòng người hoảng hốt.

Cô không chịu nổi cảm giác áp bách anh mang cho cô, anh chậm rãi tiến gần, cô chậm rãi lui về sau, đến khi không lùi nổi nữa, lưng đều áp sát vào cửa sổ sát
Anh nâng cằm cô lên, con ngươi như hồ nước sâu thẳm chăm chú ngắm cô: "Vì sao, em đối với anh lại có lực hấp dẫn lớn đến vậy?" Không có lúc nào là không muốn ôm em, truy đuổi em...

Cô luống cuống ngó anh, bị người đàn ông nhìn chăm chăm như thế, trong lòng cô như có nai con chạy loạn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Đầu ngón tay anh khắc họa môi cô rồi sau đó giữ chặt đầu cô, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Cái lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng cô, đảo lướt qua mỗi chiếc răng của cô, dây dưa cùng cái lưỡi của cô.

"Ưm ~" Bàn tay nhỏ của An Hân Phỉ bám lên đầu vai người đàn ông, trúc trắc đáp lại nụ hôn sâu của anh, hơi thở có chút rối loạn.

"Bé cưng, nhiều lần hôn nhau đến thế còn không biết cách thở như nào sao?"

"......"

"Không sao, hôn vài lần nữa thì sẽ biết cách thôi." Dứt lời, liền cúi đầu xuống lần nữa, xâm nhập vào miệng cô như gió bão.

Cô nhón mũi chân, ôm cổ người kia, cô ăn tủy biết vị (*), biết rõ khoái cảm dục vọng như gió bão tràn về, tất cả điều này, chỉ có thể là do người trước mắt đưa cho cô.

"Anh muốn nhìn em mặc bộ sườn xám này vào." Cao Đạm ái muội mà sắc tình liếm hôn thùy tai An Hân Phỉ.

Lúc này cô mới nhận ra, không biết khi nào trên tay anh đã cầm một bộ sườn xám, chính là món mà cô đã mặc thử hôm đó.

"Mới vừa đưa tới, mẹ rất thích, bảo anh thay mặt bà cảm ơn em."

"Vậy bây giờ, em có nên đồng ý đề nghị của anh hay không?"

(*) Ăn tủy biết vị = Thực tủy biết vị: đây là thành ngữ của Trung Quốc. Nghĩa gốc là: hương vị của tủy xương thực rất ngon, ăn rất thích, còn muốn nếm ăn lại lần nữa. Câu này mang hàm nghĩa tiêu cực. Thường dùng để miêu tả việc trộm cướp hoặc loại yêu đương vụng trộm giữa nam nữ, ý tứ là làm một lần không bị bắt quả tang liền muốn làm lần thứ hai; cũng có thể giải thích là: vì ngẫu nhiên làm chuyện nào đó vốn để thỏa mãn lòng tham hoặc cảm giác mới mẻ lúc nhất thời, nhưng làm xong việc này lại cảm thấy thỏa mãn hoặc kích thích, về sau còn muốn tiếp tục làm, thậm chí có khả năng biến thành thói quen, đam mê.
Đối với đề nghị của Cao Đạm, An Hân Phỉ không trả lời, chỉ nhón mũi chân, trúc trắc mà chủ động hôn lên môi anh.

"Anh có thể hiểu là em đã chấp nhận ý kiến này rồi sao?" Anh ôm, siết chặt eo cô, cọ xát môi cô, lại không quên kéo bức màn xuống, anh không muốn người của anh bị ai khác nhìn thấy.

"Ngoan, đi thay nào."

An Hân Phỉ cầm bộ trang phục, cúi đầu bước nhanh vào phòng tắm.

Cao Đạm ở lại thừa dịp An Hân Phỉ đi thay quần áo cũng nhanh chóng thay áo ngủ, khóa kĩ cửa phòng, điều chỉnh đèn đến tối mờ, sau đó dựa trên đầu giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ lát sau, cửa phòng tắm mở ra, chàng Cao nghe tiếng nhìn qua "!" Bị kinh diễm [1] rồi.

Chỉ thấy An Hân Phỉ mặc bộ sườn xám xẻ tà cao thêu hoa tinh xảo, thiết kế độc đáo càng nổi bật lên dáng người lỗi lõm quyến rũ xinh đẹp, yểu điệu của cô, mái tóc đẹp đen nhánh xoăn nhẹ rối tung, xõa xuống vai khiến cho cô càng thêm phần xinh tươi, đáng yêu mê người.

Cao Đạm âm thầm nuốt nuốt nước miếng, cho dù dục vọng đã lật trời đổ đất, trên mặt vẫn như cũ, làm bộ không chút biểu cảm, vẫy tay gọi cô: "Lại đây, bé cưng."

Nàng An Hân Phỉ e lệ cắn môi, mặt mang vệt đỏ, chân trần giẫm lên mặt thảm, cách một khoảng gần, bộ dáng bé nhỏ thẹn thùng kia quả thực làm anh tâm ngứa khó nhịn.

Cô tới mép giường thì đứng yên, anh kéo tay cô qua, nhẹ nhàng hướng vào trong lồng ngực của mình, cô giật mình khẽ khàng kêu lên một tiếng, ngay ngắn hoàn hảo khóa ngồi trên đùi anh.

Tư thế này làm cơ thể chạm vào nhau, ánh mắt Cao Đạm chiếu thẳng xuống đôi miên nhũ của An Hân Phỉ đang được vải dệt bao phủ, dưới tác dụng của lớp vải, ngực sữa có vẻ càng thêm ngẩng cao no đủ.

"Cởi nút thắt mặt trên ra." Anh trầm giọng ra lệnh, bàn tay to ở vùng eo cô quấy phá.

Khuôn mặt xinh xắn của An Hân Phỉ hồng lên, tay nhỏ trắng nõn run rẩy cởi ra nút thắt, nhưng vì thẹn thùng mà thất bại.

"Đừng nóng vội, từ từ làm, bé cưng."

Theo nút thắt bị cởi bỏ, cảnh xuân trước ngực cô hiện ra, bị anh ngắm trọn hết luôn. Áo lót ren gợi cảm màu trắng bao bọc một đôi tròn trịa đẫy đà, lại lõa lồ ra tới nửa viên nhũ thịt.

Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm nóng cháy, vươn tay lột bỏ cái áo ren kia, đập vào mắt chính là đôi tuyết nhũ mà mình ham mê cực kì. Trên thịt vú tuyết trắng nở rộ hạt đậu đỏ hồng phấn xinh đẹp, thậm chí quầng vú cũng là màu hồng nhạt đáng yêu.

Cao Đạm chậm rãi ép sát, vươn đầu lưỡi thử một liếm trên đầu vú cô, rốt cuộc thành công làm thân thể mềm mại của An Hân Phỉ run rẩy, nhẹ kêu ra tiếng, tay bám thật chặt lấy bả vai anh.

"Bé cưng vẫn là như vậy mẫn cảm, anh thích." Dứt lời, một phát đem đầu nhũ bỏ vào trong miệng, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng khiêu khích đậu đỏ mẫn cảm, tới khi làm nãi tiêm đáng thương kia bị mút hôn trở nên lớn hơn cứng hơn nữa mới rủ lòng tốt buông tha, rồi lại bắt nạt bên kia.

An Hân Phỉ bất an vặn vẹo thân mình, lại không biết cô làm như vậy chỉ khiến dục vọng của Cao Đạm càng lúc tăng cao.

Ngoài việc anh dùng miệng liếm mút đầu vú cô, trên tay hình như cũng có ma lực lướt đến chỗ đùi cô, dọc theo tà váy xẻ cao dò vào, quen cửa quen nẻo sờ đến quần lót phiếm ướt.

"A ~"

Anh sờ soạng viền quần lót của cô, một bên kia lại có nút buộc, đây lại càng thêm dễ dàng, ngón tay lanh lẹ khều cái dây mảnh, rồi sau đó nhẹ nhàng kéo, khối vải dệt mỏng, bé tí kia liền đáp xuống tay anh.

"Thế mà không nói cho anh, hóa ra bé cưng thích đồ anh đưa cho em đến vậy." Quần lót này với cái áo lót kia đều là một bộ áo ngủ gợi cảm hồi trước anh mua cho cô.

An Hân Phỉ mặt căng ra đến đỏ bừng, không dám hó hé gì cả.

Cao Đạm nâng quần lót lên trước mắt hai người "Bé cưng xem xem, quần lót em ướt hết rồi, ướt rượt thế này mặc thoải mái sao được?"

Bạn nhỏ ngây thơ họ An nào còn tí thể diện nào nữa, túng quá đấm đánh bả vai Cao Đạm rồi chui đầu vào cổ anh, oa, không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi.

Anh lại không muốn bỏ qua cho cô, vẫn đùa giỡn như cũ: "Ừm, là hương vị của bé cưng này."

Cô ngẩng đầu liếc trộm anh, lập tức càng làm cô xấu hổ muốn chết, cha này thế nhưng đi ngửi quần lót của cô!

Để đề phòng vị ông tổ kia làm thêm mấy trò khiến người khác thẹn chết điếng, An Hân Phỉ nhanh tay cướp quần lót từ trong tay Cao Đạm rồi ném trên mặt đất. Chủ động ôm đầu của anh, hôn lên khuôn mặt anh, mật cốc trần trụi phiếm nước phía dưới cách lớp áo tắm dài anh đang mặc, cọ xát anh.

"Ừm" Cao Đạm phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, động tay vén làn váy sườn xám lên trên, lộ ra đôi chân mượt mà, trắng mịn cùng mông thịt đầy đặn.

An Hân Phỉ cọ xát khiến cho hai người đều có chút lau súng cướp cò [2]. Nhưng ngay khi Cao Đạm đánh mất lý trí, anh nhớ đến một vấn đề rất quan trọng.

"Bé cưng, kinh nguyệt đi rồi đúng không?"

"A ~ đi... Đi rồi"

"Bé hư, không nói cho anh gì cả, hại anh nhẫn nhịn lâu như vậy!" Dường như để trừng phạt, anh vỗ vỗ vào mông thịt cô.

"A, Cao Đạm... Ưm... Khó chịu quá~"

"Ngoan, một hồi đi vào liền không khó chịu nữa." Cánh tay rảnh rỗi của anh vén vạt áo ngủ lên, dưới phần háng không một mảnh vải che chắn làdương vật đã cương cứng, thân trụ cường tráng căng to, gân xanh toàn bộ nổi lên, quy đầu tròn trịa thậm chí đã chảy ra bạch dịch.

Anh nâng mông cô lên, đem tính khí của mình chậm rãi nhập tiến.

"Nha ~ Rất... Rất trướng..."

"Bên trong bé cưng thật ấm." Anh ái muội ở bên tai cô thổi khí, trên tay không ngừng làm động tác trêu đùa cô bé dưới thân.

"Nha... A... Quá... Sâu rồi~" mỗi lần đâm vào đều giống như đem cô chọc xuyên, vững chắc đóng đinh trên dương vật của người đàn ông.

Cao Đạm ngắm bầu ngực trắng nõn phiêu đãng trước mắt, cúi xuống cắn nhai viên hồng nhuỵ, lại bắt chước trẻ con bú sữa mà mút nuốt nãi tiêm của cô. Trên dưới khoái cảm đánh mất bản thân khiến An Hân Phỉ không kìm được rên rỉ ra tiếng, giống như hình hài phóng đãng của vưu vật [3] nhân gian.

Đang lúc hai người kịch liệt làm pít-tông vận động, di động của Cao Đạm ở trên sô pha đột nhiên vang lên.

"A... Dừng... Di động... Aaá ~"

"Sợ cái gì, chúng ta cùng đi." Nói đoạn, anh thế nhưng đứng lên trong trạng thái kết dính của hai người, vừa ôm cô thọc vào rút ra vừa tới chỗ sô pha, điện thoại cũng đã tắt.

"A a ~!" Tư thế đặc biệt này làm cô thét chói tai, đạt tới cao trào.

Cao Đạm nhìn điện thoại đã tắt cũng không thèm để ý, đè cô trên sô pha, xâm nhập khoang miệng cô, động tác dưới háng không hề tạm dừng, ngược lại càng thêm cuồng dại càn rỡ.

"Nha... Ô..." An Hân Phỉ mất hết sức lực, đành để mặc người đàn ông lưu lại dấu vết ái muội trên người mình, trong mắt chảy ra nước mắt sinh lí, tầm mắt mơ hồ ngắm người trước mặt.

"Cao Đạm... Cao Đạm..." Trong nháy mắt, cô có chút hoảng loạn, vươn tay quơ loạn xạ trong không khí.

"Anh đây... Bé cưng..." Cao Đạm bắt lấy tay cô, mười ngón tay của hai người giao nắm, dục vọng tới đỉnh điểm, anh phóng thích trong mật cốc của cô.

Một đêm kia, An Hân Phỉ không nhớ rõ hai người rốt cuộc làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ bộ sườn xám kia chỉ mặc một lần như vậy rồi hết chỗ phát huy tác dụng.

[1] Kinh diễm 惊艳: thấy được thứ gì đó quá mức đẹp đẽ, mĩ lệ mà giật mình kinh ngạc =)))

[2] Lau súng cướp cò 擦枪走火:Nghĩa gốc là khi tay đang lau súng thì bắn đạn, bởi vì súng sau khi dùng xong viên đạn bên trong không có hoàn toàn bị đẩy xuống hết hoặc chưa ấn chốt an toàn xuống, trong lúc chà lau súng ống không cẩn thận bóp cò, phát sinh việc bất ngờ cướp cò. Suy ra nghĩa rộng hơn thì:

Chỉ hai quân đoàn, cả hai đều thù địch đối nghịch nhau, tính chất phát sinh chỉ có một, bất ngờ không kịp chuẩn bị liền nhanh chóng xảy ra giao chiến hoặc chính vào lúc chuẩn bị giao chiến, bấy giờ chỉ tùy tiện một "viên đạn" là có thể khiến đại chiến xảy ra hoặc tranh đấu.

[3] Vưu vật: báu vật; ưu tú (dùng cho người hay đồ vật, thường dùng để nói tới người phụ nữ đẹp)

Ngày hôm sau, cô nàng An Hân Phỉ bị ép lăn lộn cả đêm đúng theo dự đoán dậy khá trễ.

An Hân Phỉ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ vô thức dò tay rờ sang bên cạnh, một khoảng lạnh lẽo, không tìm được khối thân thể quen thuộc kia.

Cô bừng tỉnh mở to mắt, phát hiện Cao Đạm không có trong phòng, với tay lấy di động đặt trên cái tủ đầu giường xem giờ, thời gian hiển thị trên mặt di động là một giờ, cô cho rằng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt rồi tá hỏa nhận ra, thật sự đã là buổi chiều rồi.

An Hân Phỉ xốc chăn lên, thân thể thiếu nữ trần trụi lộ ra ngoài, trên làn da trắng nõn rải rác bao nhiêu dấu hôn kích tình. Cô lấy áo ngủ mặc vào, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, sau đó trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Lát sau, cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, vừa lau tóc vừa lẩm nhẩm trong miệng: "A! Nhanh lên, nhanh lên nào!"

Sấy tóc sơ sơ qua, thay áo váy, hít thở sâu mấy lần mới mở cửa đi ra.

An Hân Phỉ thật cẩn thận thăm dò hành lang, ngó xuống dưới lầu thấy mẹ Cao ngồi một mình trên sô pha xem báo, không thấy ba Cao đâu, liền yên tâm.

Mẹ Cao lơ đãng ngẩng đầu, thấy An Hân Phỉ ở trên lầu lấm la lấm lét ngó nghiêng nhìn lén, cười vẫy tay với cô, cô lập tức nhu thuận ngoan ngoãn xuống lầu, ngồi cạnh bà "Bác gái."

Mẹ Cao mỉm cười gật gật đầu "Cơm phần con ở trong bếp, đi ăn đi."

"Cháu..." Chân tay An Hân Phỉ lại trở nên lóng ngóng.

"Cao Đạm ở thư phòng ba nó." Nói xong lại thần thần bí bí nhỏ giọng bảo với cô: "Nói là để tìm cái báu vật gì đấy, là cái gì nhỉ, có phải bộ sườn xám của mẹ không?"

"Dạ?" Bỗng nhiên thấy mẹ Cao trưng ra vẻ mặt như trẻ con, cô hơi không hiểu đầu đuôi mô tê gì cả, nhưng đột nhiên nghĩ đến nụ cười tinh nghịch của Cao Đạm, hình như tìm ra được nguyên nhân rồi.

"Mẹ rất thích bộ sườn xám đó."

Nghe bà nói như vậy, An Hân Phỉ mới chú ý: mẹ Cao đang mặc bộ sườn xám mà cô và Cao Đạm đã chọn lựa, quả nhiên rất hợp với bà. Chỉ là, nhắc tới sườn xám, lại không tránh khỏi nhớ đến tối hôm qua, Cao Đạm như thế nào đè nặng cô, lần lượt tiến lên va chạm, phóng thích ở trong cơ thể cô, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên một lớp ửng hồng đáng nghi.

"Tối hôm qua ngủ ngon không?"

"Rất... Tốt ạ." Ấy da, mặt càng ngày càng đỏ.

"Xin lỗi bác."

"Sao thế?" Mẹ Cao kinh ngạc hỏi.

"Cháu vừa xuống, thật không phải phép rồi."

Mẹ Cao thân thiết cầm tay cô: "Người trẻ tuổi ấy mà, mẹ hiểu chứ, trước mắt mẹ vẫn ngóng trông con có thể sinh cháu đích tôn cho nhà họ Cao chúng ta đây này."

"......"

"Ngoan, đi ăn cơm đi."

Lúc này, trong thư phòng của ba Cao.

Ba Cao ngồi ở chiếc bàn đọc sách làm từ gỗ thật, ông dựa vào lưng ghế chủ tịch bọc da, tay phải nắm cây trượng, đoan chính trang nghiêm, cho dù đã ngoài bảy mươi, nhưng sống lưng ông như cũ thẳng tắp. Nhìn quanh nội thất thư phòng cực kì giống với tính cách của ba Cao, thiết kế hoài cổ theo tính chất cổ xưa, không tránh khỏi toát lên vẻ cứng nhắc, một bên trong ngăn tủ bày sách y học, đó là bảo bối của ba Cao, sát bên là bộ sưu tập của ông - tẩu thuốc.

Ngồi đối diện với ba Cao, Cao Đạm chìa ra một hộp gỗ đàn hương nhỏ đến trước mặt ông "Ba."

Ông mở hộp, mặt mày lập tức sáng lên, tuy nhiên lại nhanh chóng lặng xuống, nhìn vào mắt con trai, bĩu môi, không tình nguyện hừ một tiếng: "Làm phiền nhà anh rồi." Còn không phải là vì con bé kia nên tới lấy lòng tôi, ba Cao nghĩ thầm.

"Không bàn tới làm phiền hay không, nhưng mà thực sự con tìm rất lâu đó."

"Anh tới, không phải chỉ có mỗi việc bàn luận về cái tẩu thuốc với tôi phải không?"

"Không sai, con muốn cùng ba nói chuyện của con với Tiểu Phỉ."

"Có cần thiết không?"

"Đương nhiên, cô ấy là vợ của con."

"Vớ vẩn!"

"Ba, có thể nghe tâm sự trong lòng con một chút được không?" Cao Đạm nhàn nhạt thở dài "Đào Nguyệt cùng Tiểu Trí rời đi cũng đã hơn hai năm rồi, lúc vừa mới mất họ con quả thực đau đớn muốn chết, thậm chí sợ hãi không muốn trở lại căn nhà đã từng tràn ngập kí ức kia, mọi ngóc ngách đều lạnh như băng, đoạn thời gian kia con từng đêm ngủ không được, mỗi ngày trợn mắt chờ đến bình minh... Sau đó đến bệnh viện, tăng ca, quanh đi quẩn lại, sau khi phát hiện cồn có thể gây tê bản thân, cho nên con đi bar mua say, lúc đấy trong nhà khắp nơi là chai rượu rỗng." Nói đến đây, anh tự giễu cười cười "Có thể nói, đó là thời gian đau khổ tối tăm nhất trong đời con, con hoàn toàn không biết phải vượt qua như thế nào, cho đến khi, vì một buổi diễn thuyết không từ chối được ở trường đại học, con tình cờ gặp Tiểu Phỉ...... Cô ấy thậm chí làm con cảm thấy là Đào Nguyệt đã trở lại, cô ấy tốt như vậy, thuần khiết như vậy, ngay lúc đó con cũng không muốn theo đuổi cô ấy, cho tới khi gặp cô ấy thêm lần nữa......" Duyên phận bất ngờ, công ty của ông An Chí Quốc phải đóng cửa phá sản, ông khẩn cấp cần tiền, cho nên, anh dùng thủ đoạn gần như đê tiện khiến An Hân Phỉ từng bước một đi vào cái bẫy mà anh đã sắp đặt.

"Anh đem cô ta làm thế thân cho Đào Nguyệt?"

"Không, tính cách của cô ấy với Đào Nguyệt hoàn toàn đối lập nhau, Đào Nguyệt là người phụ nữ rất tao nhã, lại khéo léo hiền thục; còn Tiểu Phỉ lơ đãng, ngây thơ, có chút nhút nhát, giống con mèo nhỏ." Nhưng mà bây giờ con mèo nhỏ đã trưởng thành, sẽ chậm rãi vươn móng vuốt nhỏ với anh, meo meo kêu. Nghĩ đến An Hân Phỉ, anh bất giác nhếch khóe môi lên, ba Cao thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt.

Cao Đạm nói ra thật nhẹ nhàng, bởi vì đoạn thời gian tăm tối mù mịt kia đã trở thành quá khứ rồi. Nhưng mà người lắng nghe, cha anh, lại kinh hãi, cộng thêm đau lòng. Những lời này, ông chưa từng nghe anh nói qua, trong lòng ông, con ông vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ, một mình đảm đương tất cả, một viện trưởng bệnh viện bất luận là làm cái gì cũng đều gọn gàng ngăn nắp. Sau khi con dâu cùng cháu đích tôn qua đời vì tai nạn giao thông, vẻ ngoài bình tĩnh này hóa ra chỉ là ngụy trang của con ông. Mà cô bé An Hân Phỉ, trùng hợp xuất hiện lúc đó, giống như ánh nắng sáng chói gay gắt, chiếu rạng thế giới trước mắt anh, cung cấp tất cả những yêu cầu của anh.

Ba Cao trầm ngâm một lát, chỉ nói một câu: "Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi."

"Cảm ơn ba."

Editor: sau lần này, không bao giờ edit hay đọc truyện nào mà nam9 đã từng có một đời vợ nữa, đã vợ thì thôi đi lại còn có cả con:) fuck it. Phải chọn lựa truyện thật kĩ, đòe mòe. Cũng không chọn truyện nhiều H nữa:) tui sẽ edit truyện sủng thanh xuân vườn trường, các bác có nhắm thích thì theo dõi tiếp hen:)

Cao Đạm ra khỏi thư phòng, mẹ Cao đang xem "tuồng kịch" tình ái cuồng nhiệt, dai dẳng, lâm li bi đát được phát sóng gần đây.

"Mẹ."

"Tiểu Phỉ ở trong phòng bếp đấy." Sau đó, bà cầm khăn tay lau nước mắt, tình cảnh này người nhà họ Cao đã chứng kiến nhiều rồi nên không lạ lẫm gì.

Cao Đạm đi vào phòng bếp, An Hân Phỉ ăn xong cơm trưa đang rửa chén, tiếng nước chảy ào ào cho nên cô không nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận ở phía sau.

Anh từ phía sau ôm cô gái vào trong lòng "Sẽ có người làm dọn rửa cho mà."

"A... Anh" An Hân Phỉ xoắn đến xoắn đi, sợ bị mẹ Cao bên ngoài nhìn thấy được.

"Đừng sợ, mẹ đang xem phim truyền hình, không rảnh quản chúng ta đâu."

Nghe anh nói như vậy, An Hân Phỉ liền yên tâm dựa vào lồng ngực anh, thấp giọng giải thích: "Em dậy muộn, sao lại không biết xấu hổ để người khác rửa hộ được?" Cô vẫn không quen kiểu sinh hoạt áo tới duỗi tay cơm tới há miệng này.

"Ra là vậy à, anh đây đành cùng em rửa vậy." Nói đoạn, Cao Đạm xắn tay áo lên, cầm tay An Hân Phỉ cùng nhau rửa chén.

"Ai, anh... Không cần đâu!"

"Sao lại không cần, dù sao em dậy trễ, tội lỗi là do anh mà." Anh cười cười.

"......"

Hai người dính vào nhau rửa xong chén, dường như ngay lúc Cao Đạm vừa mới tách ra, An Hân Phỉ đã bị Tiểu Phàm Phàm nhào vào trong lồng ngực làm cô lảo đảo thân mình, cũng may anh ở phía sau cô ôm được.

Cô mỉm cười, cúi đầu xoa xoa mái tóc của Phàm Phàm: "Con đi đâu thế, vừa nãy mợ không nhìn thấy con đâu ở hết luôn?""

"Mama đưa con đi ra ngoài đó." Tiểu Phàm Phàm ngửa đầu ngó cô.

"Thế mẹ con đâu rồi?" Cao Đạm hỏi.

"Để con ở ngoài cửa rồi đi rồi."

"......" Anh đỡ trán, Cao Nghệ này.

Hai người nắm tay Tiểu Phàm Phàm ra phòng bếp, mẹ Cao đang cầm khăn tay lau nước mắt, thoáng nhìn thấy Phàm Phàm giữa hai người: "Ây da, Phàm Phàm hả, về lúc nào vậy, tới đây với bà ngoại nào."

Tiểu Phàm Phàm chạy đến bên người bà, thân mật chào hỏi: "Bà ngoại ạ!"

An Hân Phỉ nhìn vành mắt hồng hồng của mẹ Cao, hoảng sợ, vội vàng kéo tay Cao Đạm: "Bác gái sao lại..."

"Không chừng là nữ chính mất trí nhớ, không nhớ rõ nam chính."

Lời này vừa vặn bị mẹ Cao nghe thấy, bà sửa lại ngay: "Sai rồi, là nam chính mất trí nhớ!"

"A... À." An Hân Phỉ giống như nhìn thấy khóe miệng Cao Đạm giật giật.

"Mợ ơi." Không biết từ lúc nào Tiểu Phàm Phàm đã qua bên người An Hân Phỉ, kéo kéo tay cô.

"Sao thế?"

An Hân Phỉ ngắm vẻ muốn nói lại thôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phàm Phàm, cúi lưng xuống, nhỏ giọng thầm thì: "Sao vậy, nói nhỏ cho mợ nghe được không?"

Tiểu Phàm Phàm lúc này mới ôm đầu cô, ghé vào bên tai cô thì thầm vài câu, cuối cùng, An Hân Phỉ xoa xoa tóc của bé "Mợ giúp con được không?"

"Được ạ ~"

An Hân Phỉ dẫn Tiểu Phàm Phàm trở về phòng bếp, đặt bé yên vị trên ghế ngồi, rồi đi xem xét xem có dụng cụ làm bánh quy hay không.

"Đang tìm cái gì vậy?" Cao Đạm lắc lư tiến vào, thấy dáng vẻ ngó ngoáy tìm kiếm của cô thì hỏi.

"Ừ, có khuôn làm bánh quy ở đây không?"

"Khuôn bánh? Để anh hỏi vú Trương thử xem."

Chốc lát sau, Cao Đạm trở lại, trực tiếp mở mặt trên tủ bát, lục lọi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là đủ loại kiểu dáng khuôn đúc bánh quy, động vật nhỏ, bông hoa nhỏ nữa này.

Cô cầm khuôn đúc quơ quơ: "Thật tốt quá, có khuôn đúc, chúng ta có thể làm bánh quy rồi, vui không Phàm Phàm?"

"Vui quá, vui quá!!" Tiểu Phàm Phàm vui sướng xoay quanh An Hân Phỉ.

"Được, trước tiên phải chuẩn bị một cái chậu đã." Khi cô đang giảng bài, Cao Đạm đã lanh lẹ mang chậu ra, lấy thêm cả nhiên liệu cần thiết - bột mì, trứng gà - đợi đến lúc làm bánh quy.

"Oa, cậu thật là giỏi!"

"Con để cậu chơi cùng có được hay không nào?" Lời này là hỏi Tiểu Phàm Phàm, nhưng anh lại đưa mắt nhìn cô.

"Được chứ, được ạ, cậu với chúng ta cùng nhau chơi."

An Hân Phỉ gật gật đầu, sau đó đổ chỗ bột mì đã ước lượng tốt vào trong chậu, Tiểu Phàm Phàm bướng bỉnh dùng tay nhỏ chạm vào, sau đó cảm thấy chóp mũi ngứa lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ của mình. Cô thấy vậy, cười, lấy khăn giấy lau mặt cho bé: "Phàm Phàm biến thành mặt mèo con rồi này."

Cao Đạm lén lấy ngón tay quệt vào bột mì, lặng lẽ tới gần cô "Tiểu Phỉ."

"Cái gì?" Cô vừa quay đầu lại, trên chóp mũi liền bị anh quét bột mì lên.

Tiểu Phàm Phàm cười "Mợ cũng biến thành mặt mèo con rồi."

An Hân Phỉ tức giận, bột mì dính trên tay cũng phải chà lên người Cao Đạm, anh làm sao để cô được như ý, chạy vòng quanh bàn bếp. Rồi đến khi thấy cô thở hồng hộc vì mất sức mới chạy lại ôm cô vào trong ngực.

"Như trẻ con vậy nè."

Cô vung tay đem bột mì bôi trên mặt anh "Ha ha, anh cũng là mặt mèo rồi nhé." Cô cười to.

Lần này rất vừa, ba người đều biến thành mặt mèo con.

Cảnh này trùng hợp bị mẹ Cao đi ngang qua chứng kiến được, đã bao lâu rồi, từ khi con dâu cùng cháu đích tôn qua đời, bà không thấy được dáng vẻ cười to thoải mái của con trai.

Có lẽ cô bé này đối với Cao Đạm, đúng là sự tồn tại đặc biệt thật, mẹ Cao cười cười, tới thư phòng tìm ông lão nhà mình.

An Hân Phỉ cùng Tiểu Phàm Phàm nhào bột xong xuôi, cán mỏng, Cao Đạm lấy khuôn đã rửa sạch ra.

"Phàm Phàm, con thích hình gì, chúng ta ấn một cái trên mặt bánh như thế này, ten ten, đây chính là hình hoa hồng này."

"Ưm, con thích cún con." Phàm Phàm cũng học tập làm theo, một miếng bánh hình cún con rất sinh động thật nhanh liền xuất hiện.

Cao Đạm bỏ khay bánh đủ loại kiểu dáng vào lò nướng, sau đó tống cổ Tiểu Phàm Phàm ra bên ngoài chờ, còn mình ở lại dọn dẹp phòng bếp cùng An Hân Phỉ.

"Sao lại nghĩ ra trò làm bánh quy hả?"

"Phàm Phàm muốn thực hành bài học làm bánh quy, Cao Nghệ lại không có thời gian."

"Anh chắc tám phần là đã quên có chuyện này rồi." Cao Đạm không chút khách khí giội nước lã tặng cho Cao Nghệ.

Chiều hôm đó, ba người làm thật nhiều bánh quy, An Hân Phỉ dùng túi nilon xinh xắn đóng gói thật kĩ, để lại cho Tiểu Phàm Phàm ngày mai mang tới nhà trẻ chia sẻ cùng các bạn nhỏ, phần còn lại, Cao Đạm pha bình trà hoa, mời mẹ Cao cùng ra hoa viên uống trà chiều.

An Hân Phỉ ở một bên cùng Tiểu Phàm Phàm chơi đánh đu.

Lúc này, ba Cao từ trong phòng đi ra, An Hân Phỉ thấy ông như chuột thấy mèo, cung cung kính kính chào hỏi: "Bác trai."

Ông nhìn cô, gật gật đầu, lại nhìn đến mẹ Cao mẫu đang ăn bánh quy, bộ dáng có vẻ ăn rất ngon, liền tiện tay cầm một miếng, mẹ Cao nghẹn cười hỏi: "Ăn ngon không?"

Ông gật gật đầu "Ăn ngon, ngọt mà không ngấy." Đáp khen, lại cầm lên miếng nữa.

"Ba thích là tốt rồi, Tiểu Phỉ làm suốt cả một buổi trưa đấy."

"......" Ba Cao đột nhiên cảm thấy bánh quy trong miệng mất hết vị ngon, cụt hứng nhìn mẹ Cao, ánh mắt ông dường như đang chất vất bà vì sao lại không nói trước cho ông biết, mẹ Cao lại làm như không thấy ông, uống trà hoa ăn bánh quy bánh quy con dâu làm, ngon quá.

Ba Cao thấy vậy, dứt khoát bất chấp tất cả, hỏi An Hân Phỉ đang đứng một bên: "Có còn bánh quy không?"

"Có, có ạ, ngài chờ một lát ạ." An Hân Phỉ chạy vào nhà, vào phòng bếp lấy chỗ bánh quy còn dư lại đã được gói cẩn thận ra đưa cho ba Cao.

"Ừ." Ba Cao cầm bánh quy rời đi. Hừ, ngày hôm qua lão già họ Vương kia khoe khoang con dâu nhà lão hiếu kính như nào ra sao ngay trước mặt ông, hừ, con dâu nhà tôi cũng làm bánh quy cho tôi đây, ông có không, ông có không hả.

An Hân Phỉ ngây ngốc nhìn bóng dáng ba Cao, lại không biết từ khi nào tay đã bị Cao Đạm tới gần nắm chặt: "Đã phát triển theo chiều hướng tốt rồi."

"Ừ!" An Hân Phỉ kiên định gật gật đầu.
Mãi cho đến lúc ăn cơm chiều, Cao Nghệ mới từ bên ngoài về nhà.

"Oa, thật tốt quá, có cơm ăn, đói chết con rồi!"

Ba Cao thấy cô liền phát cáu, nhịn không được quở trách: "Cô là người làm mẹ, con trai muốn thực hành bài trên lớp, cô đi đâu, không giúp con hoàn thành, lại lêu lổng chỗ xó nào?"

"Bài thực hành trên lớp, bài gì thế?" Cao Nghệ mơ hồ không thể nào nhớ nổi việc này, liền hỏi Tiểu Phàm Phàm đang ngoan ngoãn ăn cơmmột bên: "Con trai, con có nói việc này với mẹ không đó?"

Phàm Phàm gật gật đầu "Có mà, hôm qua trước khi ngủ đó mama."

Cao Nghệ bừng tỉnh ngộ ra: "A, nhớ rồi!" Sau đó lộ ra biểu tình ngượng ngùng: "Thực xin lỗi, mama quên mất, bài tập kia như thế nào, lát nữa mama giúp con làm?"

"Không cần đâu mama, cậu với mợ làm giúp con xong rồi."

"Thật không?!"

Cao Nghệ nhìn Cao Đạm cùng An Hân Phỉ phía đối diện, làm mặt quỷ "Cảm ơn anh với chị dâu."

"Không cần khách sáo!" An Hân Phỉ cũng nghịch ngợm đáp lời, sau một đêm trò chuyện cùng Cao Nghệ, quan hệ ""chị dâu em chồng"" của hai người có thể nói là được củng cố đó.

"Tiểu Nghệ à, con không còn nhỏ nữa, con..." Mẹ Cao vừa định mở máy hát, Cao Nghệ liền liên tục xin tha: "Mẹ, tha mạng, con sai rồi, con bảo đảm không có lần tiếp theo."

"Con cái đứa nhỏ này!"

Trong bữa ăn, Cao Đạm nói ngày mai muốn cùng An Hân Phỉ về nhà.

Thân mình ba Cao ngừng lại một chút, cử động nhỏ đến khó phát hiện, làm bộ không để tâm như cũ cầm đũa dùng bữa.

Mẹ Cao có chút không nỡ: "Mấy ngày nữa hẵng về có được không?"

"Trong bệnh viện còn có việc, với cả Tiểu Phỉ cũng phải tốt nghiệp, cần về trường lấy bằng tốt nghiệp."

Anh thấy vẻ mặt cô đơn của mẹ, an ủi: "Mẹ, có thời gian chúng con lại về mà."

"Đúng vậy, mẹ, chờ anh cùng chị dâu rảnh thì lại lái xe về đây, thật sự không được, mẹ để anh vậy mới đúng nha."

Mẹ Cao gật gật đầu, nghiêm túc suy tính đề nghị Cao Nghệ nói tới.

Ăn cơm xong, Cao Đạm cùng Cao Nghệ ở ban công nói chuyện phiếm, Tiểu Phàm Phàm dính lấy ba Cao nơi đó xem phim hoạt hình, mẹ Cao vẫy tay gọi An Hân Phỉ vào phòng ngủ của bà.

"Ngồi đi, Tiểu Phỉ." Nói đoạn, mẹ Cao đưa một hộp trang sức nhỏ cho cô, cô nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn hồng ngọc, vừa thấy đã biết là có giá trị xa xỉ.

"Bác gái!"

Mẹ Cao kéo tay cô qua, đeo chiếc nhẫn hồng ngọc quý giá kia lên ngón trỏ của cô: "Cái nhẫn này do tổ mẫu của Cao Đạm từ xưa để lại, xem như đồ gia truyền nhà chúng ta, hiện tại mẹ đưa cái nhẫn này cho con, con chính là con dâu của nhà họ Cao chúng ta."

"Không, này... Con... Bác gái." Cô làm sao gánh được đây.

"Đứa bé này, ngoan, hai ngày nay con với Cao Đạm... Mẹ đều thấy hết cả rồi, mẹ cũng đã quên bao lâu rồi Cao Đạm mới vui vẻ như vậy, đây đều là công lao của con đó, Tiểu Phỉ."

"Bác gái..."

"Còn gọi mẹ là bác gái?"

An Hân Phỉ nhìn bà, đột nhiên liền ngượng ngùng "Mẹ..."

"Ngoan, đừng trách ba, ông ấy tính nết khó chịu khó tính cả đời, nói chuyện có hơi quá đáng, nhưng rốt cuộc cũng là vì con mình thôi."

"Con sẽ không."

Mẹ Cao vui vẻ vỗ vỗ tay cô: "Cùng Cao Đạm chung sống thật hòa thuận, nó có chút tật xấu con chịu khó một chút nhé."

"Không, ngày thường đều là anh ấy lo cho con, anh... Rất tốt."

"Tuyệt quá, mẹ đây chờ đợi tin tốt của hai đứa."

Khi An Hân Phỉ trở lại phòng ngủ lầu hai, Cao Đạm vừa mới tắm rửa xong, chỉ quấn cái khăn tắm quanh eo, màu lúa mạch khỏe mạnh, thấy được tám khối cơ bụng, ẩn hiện sau vạt áo choàng tắm càng làm người thêm thèm nhỏ dãi.

Cô âm thầm nuốt nuốt nước miếng, ngồi trên giường không dám nhìn khối thân thể đàn ông dụ dỗ người ta phạm tội kia.

Nhưng vị đương sự kia lại không thèm để ý, ôm lấy cô vợ bé bỏng đang ngồi ở mé giường: "Mẹ tìm em làm gì thế?"

"Cái này nè." Cô đem hộp trang sức đang cầm trên tay đưa cho anh.

"Ồ, xem ra là mẹ đã chấp nhận cô con dâu là em rồi nha."

An Hân Phỉ nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc quý giá kia, như đi vào cõi thần tiên, lại bị người bên cạnh chấm mút sàm sỡ. Tay Cao Đạm càng lúc càng không đứng đắn, vuốt ve cổ cô, cố hết sức làm chuyện trêu đùa khiêu khích thiếu nữ, ai ngờ anh vừa mới phủ tay lên hai bầu ngực mềm mại, liền bị cô đẩy ngã trên giường.

"Em, em muốn đi tắm." Nói xong, liền chạy vọt vào phòng tắm, cũng không quay đầu lại.

Ông chú già họ Cao cười nhẹ "Phu nhân Cao, có cần ngài Cao đây đưa khăn tắm cho em không, hay là phu nhân Cao lại thích để trần hơn?... Ha ha... Anh cũng thích lắm."

"A, Cao Đạm... Đáng ghét!" Hóa ra vừa nãy cô trốn gấp quá, quên lấy khăn tắm, thôi thảm rồi!
SOHA
Kể ra, đêm đó rốt cuộc là Cao Đạm mang khăn tắm hay An Hân Phỉ trần truồng đi ra, kết quả, đều là giống nhau đi.

Ngày hôm sau, cô thừa dịp chồng mình đang thu dọn đồ đạc, gạt anh lặng lẽ đi đến thư phòng cùng ba Cao tiến hành một cuộc nói chuyện bí mật, nội dung là gì không ai biết.

......

"Mẹ, bọn con đi đây."

"Có thời gian liền trở về."

"Vâng."

"Anh trai, chờ em tìm anh với chị dâu chơi nha."

"Được, lúc nào cũng chào đón."

"Mợ, Phàm Phàm sẽ nhớ mợ lắm, mợ cũng sẽ nhớ Phàm Phàm sao?" Tiểu Phàm Phàm ngửa đầu, dẩu cái miệng nhỏ ủ rũ buồn bã.

An Hân Phỉ ngồi xổm xuống, ôm bé: "Mợ cũng sẽ nhớ Phàm Phàm, chờ mama có thời gian bảo mama mang con đến nhà cậu chơi, mợ còn làm bánh quy cho con nhé, được không?"

"Vâng ~"

"Ngoan quá."

Cao Đạm ôm An Hân Phỉ: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải đi thôi."

"Đi nhanh đi, về đến nhà nhớ gọi điện báo đó."

"Vâng."

"Ba con đúng là lão già cổ hủ, con trai con dâu đi rồi cũng không ra tiễn." Mẹ Cao không vui phàn nàn.

"Không có sao hết, mẹ, chăm sóc bản thân với ba thạt tốt nhé." "Tiểu Nghệ, anh không ở bên cạnh ba mẹ, nhờ em chăm sóc cả đấy."

"Đã biết, đã biết, mau lên xe đi."

Hai người ngồi trên xe, vẫy vẫy tay, xe liền đi ra ngoài.

Không có ai biết, đằng sau bức màn trong thư phòng lầu một, người đã cao tuổi cùng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt theo chiếc xe rời đi mà trở nên ảm đạm.

Editor: Phàm Phàm đáng yêu quá, là con của 2 nhân vật chính thì tốt ghê ;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro