26. CHÁU CÓ ĐÓI KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính trong truyện còn có bàn tay vàng của tác giả cứu trợ, còn cô thì có ai a...

Cả căn biệt thự to lớn, giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Quế lão gia tháo kính ra để lên bàn, ánh mắt ông nhu hòa nhìn cô bé trước mắt. Khiến cô ngạc nhiên chính là, câu đầu tiên ông hỏi cô không hề liên quan đến chuyện hôn nhân gì gì đó. Mà ánh mắt trìu mến thật giống như con cháu trong nhà hỏi cô.

*Cháu có ăn mì gói không? Aizza, học về muộn thế này cháu đã ăn gì bên ngoài chưa?*

Bất giác mọi sự lo lắng, sợ hãi ông nội thật giống như chưa từng xuất hiện. Đôi mắt to tròn không khống chế được rung động. Cả người cô đứng trân trân ở đó, mãi mà không nói được chữ gì.

Cháu có ăn mì gói không...

Câu nói lọt vào tai Văn Toàn, lại khiến mũi cô nóng lên.

Cô đã bao nhiêu lần mơ tưởng một ngày nào đó trong đời, khi mà cô bước chân về nhà, cha mẹ cũng có thể quan tâm cô. Không cần nhiều, chỉ cần mấy câu hỏi đơn giản cũng được.

Nhưng mà cho đến hiện tại, toàn bộ hơi ấm mà gia đình cô cảm nhận được, hoàn toàn xuất phát từ gia đình của ông xã cô, đầu tiên là Quế Ngọc Hải, sau đó là đến ông nội.

*Cháu...*

*Haha xem ta kìa, làm cháu sợ sao? Không cần sợ, ông là người vô cùng đơn giản, cháu ăn gì ông ăn đó. Cháu không cần câu nệ tiểu tiết làm gì*Quế lão gia thấy cháu dâu nghệch ra như vậy thì không khỏi tự trách mình.

*A không phải...ông chờ cháu 30 phút, cháu lập tức nấu cho ông ăn*

*Haha được được, ông liền chờ*

Văn Toàn nhìn ông cười thì lập tức lấy lại tin thần đi vào bếp, thực phẩm đã chế biến sẵn, cô chỉ cần đưa lên chảo nấu. Cũng không mất thời gian lắm.

Không lâu sau, Văn Toàn đã làm xong, hai món mặn một món canh. Bày biện đơn giản trên bàn xong xuôi mới gọi ông xuống.

Đồ ăn trên bàn làm Quế lão gia nhìn không chớp mắt. Nhanh chân ngồi xuống, gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng. Trong giây lát Quế lão gia cười thỏa mãn. Ông cư nhiên tài giỏi như vậy, còn có thể lựa được cháu dâu vừa ngoan ngoãn đáng yêu, vừa có khả năng nấu ăn xuất chúng.

Văn Toàn thấy ông gắp đồ ăn liên tục thì vui vẻ. Cũng may khẩu vị của Quế Ngọc Hải cùng với ông giống nhau. Quế Ngọc Hải lúc ăn đồ cô nấu, tuy sắc mặt không thay đổi gì nhưng hành động gắp thức ăn đã nói lên tất cả.

*Ông nội, ăn từ từ thôi*

Được ăn ngon, còn được gọi là ông nội, Quế lão gia cười không ngậm miệng lại được. Nhìn tình hình này, tiểu Hải của ông chắc chắn vô cùng yêu thương vợ nhỉ? Nếu vậy có phải chứng minh ông sắp có một đứa chắt nhỏ nhỏ xinh xinh để đi khoe với thiên hạ rồi không?.

Ông suy nghĩ một lúc lại nhớ ra, hình như ông vẫn chưa nhìn thấy giấy kết hôn của hai đứa nhỏ nhỉ?.

Ăn cơm xong được một hồi lâu, Văn Toàn lần nữa rồi trong phòng khách trò chuyện cũng ông nội.

*Cháu...tiểu Hải có bắt nạt cháu không? Tính nó hay cáu kỉnh, cháu nếu bị ức hiếp thì kể lại ông nghe*

Văn Toàn tròn xoe mắt nhìn Quế lão gia. Tính Ngọc Hải hay cáu kỉnh sao? Vậy mà cô không biết nha. Ở với anh gần một tháng nay, hình như cô chưa từng bị anh chửi lớn lần nào. Nếu có thì chỉ có cốc đầu cô mỗi lúc cô bướng bỉnh thôi.

*Không có, anh ấy rất tốt ông đừng lo*

*Cháu nói thật sao?*

*Vâng, cháu không biết nói dối đâu*

Quế lão gia sau đó hỏi cô rất nhiều, cô thì vô cùng sảng khoái trả lời. Trò chuyện với ông nội có rất nhiều lợi ích nha, cô còn biết được thật nhiều chuyện của ông xã.

Quế lão gia nói được một đoạn, lại nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa, giọng nói ấm áp của người già cất lên.

*Cháu ngoan, tuy rằng có hơi thừa thải, nhưng nếu cháu thích gì cứ nói ông biết. Có thỉnh cầu gì thì cứ gọi cho ông. Nếu tiểu Hải không cho cháu, ông liền cho cháu*

*Thật sao ạ?*

*Người Quế gia chưa bao giờ nói mà không làm cả*

Văn Toàn ngơ ngác, nhưng chỉ một khắc sau đã mỉm cười, trong lòng không khỏi vui vẻ vì cơ hội quý giá.

Ánh mắt lóe lên sự chờ mong, Văn Toàn mở miệng hỏi Quế lão gia.

*Ông nội, ông có thể tăng lương cho chồng cháu được không?*

........

*Hắt xì....*

Ngồi trên ghế, Quế Ngọc Hải bất giác hắt hơi, khiến toàn bộ sự chú ý của người bên cạnh hướng về phía anh.

Đã hơn 2 giờ sáng, ấy vậy mà trong căn phòng rộng rãi của căn biệt thự gần biển vẫn sáng đèn, bên trong còn chứa đựng hai tuyệt mỹ nam.

*Ngọc Hải, ít khi thấy cậu hắt hơi đấy*Người đàn ông tựa lưng vào tường, khóe miệng cong lên, cả người thả lỏng. Anh ta ngồi trên ghế, một chân vắt hẳn lên đùi, hai tay đặt ra phía sau làm gối kê đầu.

Quế Ngọc Hải không thèm để ý đến  nụ cười ranh mãnh của tên kia. Ánh mắt mang theo hơi lạnh mà lườm sang.

*Lục Cảnh Nghi, tôi không dành giờ ngủ quý báu của mình để vui đùa cùng cậu*

Khuôn mặt của Quế Ngọc Hải nghiêm túc, ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm nhìn vào Lục Cảnh Nghi. Một hành động, một cử chỉ của anh lúc này, thật không khác gì bậc đế vương tôn giả đang nhìn thần dân của mình.

Đây mới chính là con người của anh, khí chất tôn giả có muốn giấu cũng không giấu nổi.

Vậy mà ở trước mặt của Văn Toàn, có muốn phát cũng không phát ra nổi.

*Một thống tướng cả ngày bận bịu đến không được nghỉ. Đêm xuống còn bị đập nhà đến không được ngủ. Xem ra tôi mới là người nên nói câu này chứ không phải cậu*

Lục Cảnh Nghi cong cong khóe môi, mặc dù đang tức giận, vậy mà khuôn mặt không hề phô ra bất kỳ cảm xúc nào ra bên ngoài. Phong thái tự tin, không vì khí chất của Quế Ngọc Hải mà run sợ. Mũi cao môi mỏng, đôi mắt màu lam nhạt nhìn người đối diện, dường như đang chờ câu hỏi từ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro