Chương 1: Xin cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là con người, nhưng Tiểu Niệm có thể chất cực âm. Sinh ra vào ngày đầu tiên tháng 7 âm, giờ phút cũng cực âm, làm thể chất của Tiểu Niệm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, dẫn đến việc nàng có thể nhìn thấy một số thứ không nên nhìn thấy. 

Một thầy bói đã nhìn nàng bảo rằng, số mệnh của nàng không qua được tuổi 20, thật đáng tiếc. Nhưng nàng không cảm thấy có gì là đáng tiếc cả. Là số mệnh của nàng không được tốt, thì càng nên rời bỏ thế gian càng sớm càng tốt. 

Những ngày sống đều mệt mỏi và khổ sở để không bị ma quỷ xâm chiếm, còn phải cố gắng để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. 

Rồi một ngày nọ, vào năm nàng tròn 18 tuổi, có 2 kẻ mang hàng rương tiền vàng đến để xin cưới nàng. Cha nàng vốn không ưa nàng vì sinh ra đã khắc mẹ, bản tính lầm lì, chỉ sợ sẽ ế cả đời, nên kể cả người ta có đến xin cưới không hồi môn cha nàng cũng đồng ý, chưa nói là hàng rương tiền như thế này. 

"Nếu chỉ sống được 2 năm nữa mà đổi được từng này, coi như con cũng đã tận hiếu với gia đình ta rồi." 

Nàng chưa kịp nói gì, cha nàng đã đồng ý. Sau đó chỉ sau 3 ngày, trong nhà cửa Tiểu Niệm chẳng mấy chốc có hàng rương đồ cho tân nương. 

Nàng đã lường trước được số phận của mình sẽ không quá tốt đẹp như ý mình muốn, nhưng không ngờ không thể an ổn đợi đến năm 20 tuổi được mà còn phải gả cho một người mà nàng không hề biết. 

Thời gian chỉ hôn vào ngày cuối tháng, tiền cưới cũng đã đủ, nàng không phải lên núi kiếm thảo dược nữa. Cha nàng để đảm bảo có thể nhận hoàn toàn được số tiền, không những không bắt nàng làm gì, mà còn nhốt lại, đảm bảo nàng sẽ không chạy trốn. 

Trước ngày sau khi hứa hôn, bên đối phương biết nàng không có người theo hầu, liền cử một thị nữ đến chăm sóc cho nàng. 

Sau khi đã nghĩ muôn vàn kế để trốn đi, từ phá cửa, cầu xin, tuyệt thực, nàng đã nghĩ thông rằng, trốn đi ở đây cũng không có ích, chi bằng hoàn thành hôn lễ rồi trốn cũng không có vấn đề gì. Tránh việc trở thành tân nương què chân. 

Thị nữ mới đến tên A Chỉ. Nàng ta nhìn rất quỷ dị, toàn thân mặc huyền y, vừa nhìn nàng đã biết cô ấy không phải là "người". 

Chả lẽ đây là âm hôn? Nàng cần phải hỏi rõ ngọn ngành để mà biết đường tiến đường lui cho mình. 

"A Chỉ, cô nói cho ta biết 1 chút về thiếu gia nhà cô đi, để ta có thể hầu hạ được tốt nhất" 

"Dung Niệm tiểu thư, người không cần quá lo lắng, chủ quân sẽ không bạc đãi tiểu thư" - A Chỉ vừa chải tóc cho nàng, nở nụ cười nói. 

"Chủ quân? Danh xưng như vậy thì chắc hẳn chàng ấy làm không nhỏ đâu nhỉ?"

"Dung tiểu thư thật hài hước, không ai ở đó không biết đến chủ quân". 

"Vậy sao, vậy giờ chàng đang làm gì vậy? Là quan văn hay quan võ?" Nàng nhìn vào cây trâm màu đỏ như máu đang được gài lên tóc mình, tiếp tục hỏi dò. 

"Ai da,Nhục Sơ với Tiễn Hạo chưa nói cho tiểu thư sao?

Nàng lắc đầu. 

" Chủ quân nhà ta chính là Ma Quân đó." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro