Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ cả 1 vùng trời. Mặt biển phản chiếu màu vàng rực của nắng càng làm khung cảnh thêm lãng mạn.

Trên bờ cát trắng, cô đứng đó mắt hướng về phía tản đá gần đó. Cô nhìn anh, chàng trai như tỏ ra một luồng hào quang, cuống hút ánh nhìn của cô.
Anh bước đến, nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn ấm áp này vậy, nụ cười của anh dịu dàng tựa nắng mai. Anh đứng trước cô, nhét vào tay cô cái vỏ ốc " tặng em" giọng nói trầm ngâm nhưng đặc biệt đến nỗi cô không thể quên được.

Ngay giây phút này, họ nhìn nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh cao hơn cô 1 cái đầu, có lẽ vì vậy mà cô ngắm nhìn rõ khuông mặt anh hơn, không quá đẹp trai nhưng thật đặc biệt. Cô nhìn thấy rõ từng sợi tóc vương trên hàng mi anh, cảm nhận được hơi thở của anh. 
Cứ như thế, họ nhìn nhau, đôi nam nữ đứng trên bờ biển mắt nhìn mắt, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, họ như đôi uyên ương bị chia cắt lâu ngày được gặp lại.
Cô mơ màn nhìn anh, bỗng giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình, ngượng ngùng cô bỏ chạy, chỉ kịp để tiếng "cảm ơn" rồi vội nắm chặt vỏ ốc trong tay mà chạy một mạch về khách sạn.

Cô bỏ lại anh đứng đó, chàng trai thẫn thờ bởi vẻ ngoài xinh xắn pha chút trẻ con của cô. Giọng nói ngọt ngào của cô như hằn sâu trong tâm trí anh. Cô và anh đã gặp nhau như thế.

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, cô trở về nhà và nhanh chóng tất bật với sách vở và các môn học, vỏ sò được anh tặng, cô đặt nó ở nơi dễ nhìn thấy nhất căn phòng- nơi cửa sổ trước bàn học. Như vậy ngày ngày cô có thể nhìn thấy nó, thấy nó thì có thể nhớ đến anh. Nhưng tại sao phải nhớ đến hắn? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, cô không ngừng suy nghĩ về anh.

Về phần anh, tất bật trở về với công việc và những dự định tương lai, với cửa hàng gia đình của mình, anh nhanh chóng hoà vào nhịp sống nhộn nhịp của thành phố phồn hoa nơi anh sinh sống. Công việc tiến triển khá tốt. Anh khá bận với công việc giao hàng và thu phiếu mua trả góp hàng ngày.

Dù bận bịu với công việc, anh vẫn dành chút ít thời gian cho mình. Anh quản lý 1 nhóm nhỏ trên mạnh xã hội, là nhóm dành cho những người yêu thích ngôn tình. Người ta nói đúng, con trai mê ngôn tình thường rất ấm áp, đúng như những gì mà ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh, cô đã cảm nhận được. Một thời gian sau, cô vô tình nhìn thấy một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung " tuyển người vào nhóm ngôn tình - Nhật Thiên Quốc". Cô vốn là người thích đọc truyện ngôn tình, yêu thích truyện ngôn tình đến cực độ, vả lại tên của nhóm cũng rất ấn tượng. Cô click vào và nhanh chóng được đưa vào nhóm. Một cô bạn có biệt danh là Thỏ đã kết bạn và thêm cô vào nhóm.

Lúc đầu còn rụt rè vì ở đây cô không quen ai, nhưng sau khi tiếp xúc thì thấy mọi người khá là hoà đồng. Cô nói chuyện với họ- những người xa lạ chưa một lần gặp mặt, nhưng họ lại cho cop cảm giác như tất cả mọn người đều đã là bạn bè từ lâu lắm. Quên đi chuyện đó, điều làm cô chú ý lúc này chính là bạn quản lý của nhóm. Đầu tiên cô ấn tượng vì biệt danh của cậu bạn này khá đặc biệt so với mọi người- "CVQ" mọi người đều gọi cậu ấy là V.Ca. Ấn tượng đầu tiên là về cái tên thì ấn tượng tiếp theo là tính tình "người con trai này quả thực rất tốt bụng, rất biết quan tâm người khác"- cô nghĩ. Cô rất nhanh chóng làm quen và thân thiết với mọi người ở đó, hay tâm sự và trò chuyện cùng mọi người. Cô cũng mau chóng làm quen với người quản lý mà đó, cảm thấy anh ta thật sự rất thú vị... Cô đâu biết anh cũng âm thầm quan sát, qua mỗi lần cô tâm sự cùng mọi người, cô kể chuyện cuộc đời mình, kể chuyện gia đình mình.

Anh cảm thấy cô bé này thật mạnh mẽ và cũng rất thẳng tính. Anh vẫn âm thầm quan sát cô. Anh vẫn mơ tưởng về cô bé trên bờ biển với giọng nói ngọt ngào im hằn trong tâm trí anh. Còn cô, cô vẫn ngày ngày thương nhớ về " Chàng Trai Vỏ Ốc". Họ ngày ngày vẫn nghĩ về nhau, nhưng không hề biết , đối phương chính là người mà họ ngày ngày truy cập vào mạng xã hội chỉ để nói chuyện với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro