2: Có con là khác hẳn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài tháng nhớ năm trôi...Trôi đi trôi mãi dell biết trôi về đâu!!!!  Túm váy là 5 Năm sau:
Hai đứa nhóc một quắn, một thẳng, một trắng, một đen chạy lon ton kéo ống quần con bé tàu khựa, đồng thanh nói:
- Gura!!! Mama và Papa đâu???
Con nhóc nghe xong bất giác cười lên một tràng,  giở khóc giở cười trả lời:
- Papa mấy... Haha.. Bị đem..  Phụttttt... Làm gỏi rồi, bởi mama... Hihi.. Mấy đứa aru~~
Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi lại ồ cười theo con nhóc kia. Rồi một cái giá để kính xách giỏ đồ ăn nheo mày đi tới:
- Thôi nào!!  Kagura, shirou và kuro....
- Pachi!!  - nhóc tóc quắn chạy tới ngó giỏ đồ rồi ngửa mặt đôi mắt màu đỏ mang theo ý cười nói!
- Tại Papa cả thôi toàn chọc giận Mama, làm ngày nào Shirou cũng phải tẩn cho Papa lo đòn vì nghịch dại!!
Rồi đứa nhóc tóc đen lên tiếng:
- Còn Kurou ngay nào cũng phải kiểm tra tu đựng Jump để còn dọn đống tạp chí " chăn nuôi "!! Haizzz
Nhóc khựa và giá kính câm nín một hồi bất giác nhìn hai đứa nhóc rồi lắc đầu thở dài!

Năm năm trước,  Hiji phu nương hạ sinh hai đứa nhóc, theo trường hợp có thể hiểu là sinh đôi nhưng nhìn hai nhóc này thề dell nào cũng không giống!!!  Nhóc tóc đen tên là kurou giống hệt Mama nó đặc biệt là cái khoản ngây ngô không hiểu chuyện,  còn nhóc tóc trắng tên shirou thì giống hệt Papa nhất là chỗ Ghen thằng nào động vô đồ nó là nó giết không tha!!!  Có điều về khoản nổi giận thì cứ như bản sao của Bà xã lão đại...  Người ngoài nhìn vô không ngừng thở dài,  đôi lúc đá luôn cho lão đại tội nghiệp một ánh mắt thông cảm!!!
Mà! cái quá trình dạy dỗ hai đứa nhóc cũng không dễ chút nào!  Đặc biệt là mỗi lần để cho tên madao đầu quắn vô dụng nào đó. Cái quận Kabuki hiểu rằng nếu nhìn thấy tên vô dụng mà đi cùng hai nhóc nhà hắn là nhất định phải đóng cửa lại, sau khi ổn định thì phải mang chổi và hót rác ra ngoài dọn dẹp....!!  Thiệt tình, bày tỏ tình cảm hạnh phúc kiểu này thật khiến cho người ta muốn cẩu huyết. (( không cẩu huyết tuyệt nhiên không phải người thường))
  Hijikata ngang qua thấy hai nhóc con nhà mình liền đi tới,  sau tay còn lôi một gã bị tẩn đến lỗi mặt mũi nhìn không ra đang ngắc nghẻo, miệng lẩm bẩm cái gì đó!  Hai đứa nhóc nhìn thấy Mama tụi nó liền chạy tới, trước là đạp cho tên đằng sau một đạp rồi mới hớn hở gọi:
- Mama, Papa lại gây chuyện rồi!
Hijikata vứt tên kia sang một bên rồi xoa đầu tụi nhóc nhẹ cười:
- Papa không có gây chuyện,  giờ Mama dẫn qua bên Shinsengumi chơi được không???
- Oa!!  Tuyệt vời..  Đi đi, Mama!
Hai đứa nhóc lại chạy ra đạp cho tên kia một phát rồi mới nắm tay Mama tụi nó. Cái tên bị đạp kia không ngừng khóc trong lòng, cái kiếp số khỉ ho gì thế này...Haizzz!
  Thú thật, Hijikata không muốn đưa hai bé cưng của mình đi đến đó chút nào. Sougo khốn kiếp cứ không ngừng gieo đủ các thể loại SM vào đầu tụi nhóc, gì mà 34 kiểu S một tên nghiện Mayo,...v..v..  Cái thể loại gì không biết tính đùa người đó à!
   Dù là vậy, nhưng cũng chỉ còn cách là giao cho Zaki bảo mẫu thôi,  chứ để cho tên độn ngu ngốc kia trông thì chi bằng đem dao giết tụi nhóc còn hơn.
_____________________
-Sou-chan, Sou-chan!
Kurou hớn hở gọi thanh niên đang ngả mình nằm ngủ giữa gian phòng làm việc của Mama nó. Nhóc tóc quắn không hiểu sao vì lý gì mà nhìn thanh niên đó bằng ánh mắt y hệt Papa nó mỗi khi thấy thằng nào hay con nào léng phéng tới gần Mama nó, cái này gọi là bệnh ... bệnh... Brocon, đích thị là nó!  Nhưng theo tầm nhìn của mấy con không chữa nổi,  phải nói là hủ bại lun thì.... Loạn lu.. À thôi!!!
Yeah!!! Thanh niên kia lười biếng tháo bịt mắt quay sang nhìn nhóc con tóc đen với đôi mắt xanh thẳm to tròn đang nhìn mình, tiếp hắn lướt qua hai con người đang bực dọc sắp nổi đóa với hắn.
- Sougo, mày cút ra khỏi phòng cho ông!!!
- Hijikata khốn..., Sakata khốn kiếp tôi đây đang ngủ đừng có phá...
- Thằng khốn mày cố tình...
- Ay da,  Sakata-san vẫn khó tính vậy -----
Chưa kịp nói hết câu một thanh kiếm đã chém tới chỗ hắn, người thanh niên dễ dàng né được,  rồi bình thản ra ngoài.
- Đồ khó tính, cứ vậy Danna chán nhanh lắm đó!!! 
Nói đoạn, thanh niên đó chạy mất hồn luôn, hắn biết còn ở đó đừng hòng yên thân với cả xíu có cả tá thứ cho hắn giải trí...
-----------
   Sougo xoa đầu Kurou đang ngồi trong lòng mình ăn sữa chưa,  rồi nhếch mép với thằng nhóc tóc quắn đang sôi gan đứng góc...  Ánh mắt nó như muốn nói khôn hồn thì bỏ vợ-.... Janai bỏ anh trai tau ra, không chết với ông!  Mợ,  đúng cái thể loại ghen như lão đ- ông xã phu nương mà!
- Sougo!  Bỏ tay khỏi anh ấy,  không đừng trách bổn gia nói cho chuyện hôm đó với Gura!!!
- Nhóc làm được sao!
Sougo cười đểu rồi ôm ghì lấy Kurou, càng khiêu khích Shirou.....
- Sougo khốn kiếp hôm nay, ông liều mạng với nhà ngươi...  Chưa kịp nói xong, con bé tàu khựa xuất hiện như quỷ sứ atula.... Tiếp theo đó là một màn đánh đấm kịch liệt.... Long trời nổ đất quỷ khóc thần sầu...  Bla Bla Bla... Má vấn đề cũng ba chấm vồn!
  Kurou bị ép mạnh vào tường,  nhìn người trước mặt đang giận dữ nhìn mình:
- Anh tuyệt đối không được lại gần tên khốn đó
- Tại sao???  Sou-chan đâu có làm gì!
Shirou không còn gì để nói chỉ có thể căm hận cái tính ngây thơ quá đỗi của anh mình....  Đúng lúc đó, Hijikata đi tới,  bỗng giật mình nhìn hai đứa nhỏ....  Cái cảnh tượng này...
- A!!  Mama~~~ Kurou thoát khỏi tư thế "kabe-don" của nhóc em chạy tới ôm lấy Mama yêu quý của mình. Tiếp Shirou cũng lao tới, Hijikata vẫn giữ nguyên nét mặt dịu dàng hỏi Shirou:
- Cái tư thế con làm với anh con là...
- Papa dạy đó, trong bí thư  ba trăm cách giúp phái yếu nhưng cứng đầu ngả vô lòng mình - Nhóc Shirou híp mắt trả lời- Papa thực hành với một cô gái cho Shirou coi rồi,  rất hiệu nghiệm!
- À! Vậy ư, giờ chúng ta về nhà nào!!!!!!!!!!
-----****-----
Thế là tối hôm đó, lão đại của chúng ta lại kêu gào thảm thiết và bị tống ra ngoài làm "inu" canh cửa~~~~~ Đời đúng là cái dell gì cũng xảy ra được~~~~
.
.
.
.
.
.
END chap 2
Tụi bây ngửi được mùi gì giữ hai đứa nhóc rồi đúng không, đặc biệt là..... Ahihi
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro