Hôn nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm trước gia đình cậu bán cậu  cho tập đoàn Chung Thị để cứu tập đoàn đang trên bờ vực phá sản.

Cậu yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên 

Hằn ghê tởm cậu từ cái nhìn đầu tiên

Hai con người đó liệu sẽ đến với nhau ư ...

Thật tiếc có vẻ ông trời thích trêu ngươi khác thì phải

Họ cưới nhau 

Một đám cưới hoành tráng

1 cặp "cô" dâu chú rể tuyệt đẹp

Nhưng tình yêu không đẹp

Liệu cậu sẽ sống ra sao với cái hôn nhân chỉ một mình cậu vun đắp

liệu cậu có đủ bản lĩnh 

Không hay có đây

Quả là 1 câu hỏi khó mà trả lời 

_____________________________________________

Đêm tân hôn :

- Cậu ra kiếm ai đó ở gay bar đi ở đó sẽ có người đón tiếp 1 sinh vật kinh tởm như cậu đấy 

Lời nói tuyệt tình thoát ra từ 1 người đàn ông tuyệt mĩ .nhưng đoi tay lại vòng qua eo của 1 người phụ nữ khác . Cô ta phụ hoạ :

- Phải đấy  cái loại gay kinh tởm như cậu không xứng đáng làm dâu của cái nhà này đâu.Nên CÚT đi thì hơn

Cậu lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng trước mặt mình, từng giọt nước mắt dần lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp kia 

Đêm tân hôn nghe thấy tiếng anh cùng cô gái khác cùng nhau ... Trái tim cậu rỉ máu .Phải cậu đau rất đau mới đúng 

Nắm trên chiếc sopa ở dưới  căn phòng đó cậu nghe thất tất cả 

Tiếng đàn bà thở dốc tiếng người đàn ông mình yêu cùng người đó hoà quyện với âm thanh dâm đãng kia 

Cậu bật khóc dường như tất cả mọi sự đau khổ đều tuôn ra và ngay lúc này đây cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng khách

Bước lại gần chiếc điện thoại ấn số điện thoại mà cũng là người duy nhất sẽ nghe mọi tâm sự của mình

-------------------------------------------------------------------------

Đầu dây bên kia :

- alo ai đấy _ giọng y có vẻ vẫn còn buồn ngủ 

- a...anh ơi_ giọng cậu nức nở

- Băng nhi em sao thế hắn bắt nạt em à khốn khiếp anh biết ngay mà ...

- Anh hãy hứa rằng không nói với ai nhé

Giọng y lo lắng

-Anh hứa

-...

_________________________________________

Hôm sau

Hắn tình dậy , thật sớm xem cậu sao rồi không hiểu sao anh lại háo hức đến thế . Xem cậu ta thế nào chắc lại khóc sướt mướt chứ gì  .Cái loại đó anh tuy đã biết thừa nhưng vẫn cố tình xem 

Quả nhiên... Nhìn thấy cậu trong phòng bếp đang làm bữa bộ dạng chạy đi chạy lại đo khiến anh không thể nào dời mắt được .Tự nhiên trong anh bống  cảm thấy ấm áp lại thường .Cảm giác vô cùng quen thuộc.

Cậu vẫn chạy đi chạy chạy lài mà không để ý có người đằng sau đang nhìn cậu đắm đuối

Cuối cùng cậu quay ra thấy hắn đang đứng đó liền dừng lại tất cả mọi hoạt động , hắn nhận ra cậu đang nhìn hắn liền mỉa mai :

- Hôm qua thế nào có thằng nào nào bao cậu không ???

Cậu im lặng 

Hắn tức giận nắm cổ áo cậu lên :

- Mẹ nó cậu điếc à có nghe thấy tôi nói gì không

Cậu khẽ gật đầu. Hắn thả tay ra tiếp tục mỉa mai :

- Nói đi không phải cái miệng này câm rồi à .Hay là rên rỉ nhiều quá giọng khàn rồi 

- Trong tim em chỉ có anh . Cơ thể này cũng thuộc về anh , chưa ai chạm vào nó cả

Cậu khẽ nói 

- Tởm quá đấy , cái gì mà tim chỉ có tôi cơ thể của cậu á có cho tiền tôi cũng không cần đâu dơ bẩn

- ...

Cậu tiếp tục im lặng

Hắn thả tay ra , cậu ngã ra đất , gằn giọng

- Nếu muốn tiếp túc làm dâu nhà này thì cậu nên biết mình ai 

Hắn đi lên lầu , cảm giác lúc nãy biến mất rồi

Cậu ngồi dưới dất một lúc đột nhiên có một người phụ nữ chay đến :

- Trời ơi ! Con làm sao thế Băng Băng

- Con không sao chỉ là con với anh ấy cãi nhau một chút thôi mẹ không cần phải lo lắng

Mẹ hắn cũng chính là mẹ chồng của cậu .Thật ra bà biết hết tất cả đấy chỉ là bà không muốn  nói ra thôi

Đêm qua cũng là bà biết cậu khóc thảm thương đến mức nào tất cả những gì đau khổ nhất của cậu bà đều biết 

Tối qua bà cũng biết hắn dẫn điếm về làm gì bà biết tất cả . Bà chỉ muốn cưới cho hắn một người vợ để bà yên tâm .Ai ngờ chính mong ước đó của bà đã khiến một người phải đau khổ giá như thời gian quay lại bà có thể ...

Nhưng trên đời không có cái gì gọi là giá như đâu

Bà giúp cậu nấu nốt bữa sáng rồi cùng trò chuyện với cậu để cậu đỡ buồn

Vẫn câu nói đó ông trời rất thích trêu ngươi người khác . Khi bà với cậu đang ăn sáng thì một giọng nói ẻo lả cất lên :

- Người hầu mà đòi ăn trên bàn của chủ sao ?

Ả khinh bỉ .Bà khó chịu quay lại nhìn cô ta lạnh lùng  :

- Mẹ cô không biết dạy cô sao hay mẹ cô cúng là điếm nhỉ đúng là mẹ nào con nấy

- Mẹ nó dám chửi mẹ tao hà cái con kia mày nghĩ mày là ai mà dám chửi tôi . Coi chừng tôi bảo chồng tôi đuổi việc mấy ngừi đó 

- Vậy sao cô dám ư?

Tự nhiên ánh mắt ả lộ ra vẻ nguy hiểm bước lại gần bàn ă của cậu và bà tự tát mình rồi bật khóc:

-hu... hu hức t..ôi ...c..ó là...m g..ì mấ..y ng..ười đâ..u m..à đ..ánh tô..i ch..ứ 

Hắn nghe thấy tiếng ồn liền chạy xuống tầng xem

-Bảo bối em có sao không

Nghe tiếng "bảo bối " từ miệng anh nói ra nhưng không dành cho cậu . Lòng cậu sót lắm

-Mẹ nhìn làm gì tai sao mẹ lại theo phe cái thằng đĩ đấy chứ. Lại còn tát em ấy, con thật không hiểu nổi mẹ . Sao mẹ lại đánh con...

Bà nổi máu nóng , nhưng vẫn cố bình tĩnh

-Anh im đi để tôi nói . Thứ nhất cô ta không đủ tư cách để làm con dâu tôi . Thứ hai  Tiểu Băng không phải đĩ , cái thứ con gọi là vk mới là ĐĨ ấy . Cái thứ đấy không trong sạch như con nghĩ đâu...

-Đủ rồi nếu mẹ không thích em ấy .Con sẽ đi khỏi đây, Tạp nhi chúng ta đi

"Cạch"

________________________________________________________________________________

HẾT

hú hú chap đầu mà đã 1199 từ rùi tui giỏi quá đi(thông cảm cho con au đang hạnh phúc)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro