Vợ ơi ! Anh cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Vợ ơi !Anh cũng biết ghen
Thể loại: Ngược ; Sủng
Chấp 1
*Á... Á...!
- Tiểu Nguyệt cô muốn thoát khỏi tôi sao? Đừng có mơ ! Chưa có sự cho phép của tôi thì cô đừng hòng chạy trốn thoát khỏi chỗ này !
Nói rồi hắn như một con thú xổng truồng vồ vào,  cắn ngấu nghiến đôi môi mọng nước của cô . Cả người cô run lên trong sự sợ hãi.
- Đừng...đừng...mà !
Cô càng van xin thì hắn càng mạnh mẽ hơn.
-Muốn tôi tha cho cô sao? Nói, Ngọc Uyên giờ đang ở đâu ? Tôi sẽ làm cho các người phải đau khổ,  sống không được,  chết không xong ! Vì giám câu kết chơi tôi à!
Nói rồi hắn nhếch cằm cô lên bóp chặt , tay cô cố gắng đẩy anh ra nhưng giờ đây cô đã kiệt sức mà hắn ta thì vững chãi,  rắn chắc và đẩy sức mạnh như vậy.
-Tôi... tôi...không... Biết !
Hắn tức giận như ngọn núi lửa phun trào làm cô không thể chạy thoát kip. Hans cắm mânhj vào cổ cô, máu từ vết thương từ từ rịn ra
-Xin... Xin... Anh... Đấy... Tha... Cho... Tôi... Đi...
Cô chưa kịp nói hết câu,  đã ngất đi do mệt quá,  cả ngày hôm nay cô đã gắng chạy trốn khỏi căn biệt thự của kẻ ác ma này.
Sáng hôm sau
  Đôi mắt long lanh dần được hé mở, cô muốn ngồi dậy nhưng khắp cả người cô đau buốt. Những dấu hôn khắp cơ thể, không chỗ nào là không có, nghĩ đến mà nước mắt cô cứ rơi. Cô còn nhớ rất rõ hình ảnh lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau. Một năm về trước hắn là người yêu của bạn cô,khi Ngọc Uyên cô ta giới thiệu cho cô với hắn biết thì cô như người mất hồn trước vẻ đẹp của hắn. Hắn cười rất tươi, rất ôn nhu và đối xử với cô cũng rất tốt. Cô đã ước rằng ,giá như cô cũng có một người bạn trai như hắn thì tốt đến bao nhiêu. Vậy mà khi Ngọc Uyên bỏ hắn mà đi, hắn đã tìm mọi cách để cưới cô về cho bằng được. Cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được mặc bộ váy cưới trên người mà hắn là chú rể của cuộc đám cưới này. Cô yêu hắn rất nhiều, chả biết được từ khi nào nữa, hạnh phúc đến với cô mới chỉ vừa chớm hé khi ở trên lễ đường. Cô không ngờ mình là nạn nhân đã lọt vào âm mưu của kẻ ác ma. Dù cưới cô gần nửa năm trời rồi mà hắn chưa bao giờ ôn nhu với cô dù chỉ một chút. Nghĩ đến, nhớ đến mà cô lại đau lòng, nước mắt cô tuôn như suối.
-Tại sao anh lại đối xử với em như vậy , hóa ra trước giờ em chỉ là kẻ thay thế , là con đồ chơi do anh điều khiển.
* Cốc * Cốc * Cốc *
-Phu nhân, mời cô xuống ăn sáng!
-Được!  Tôi xuống đây!
Cô vội lau nước mắt, chuẩn bị chu toàn bước xuống cầu thang. Bất ngờ, hóa ra TỬ TIÊU vẫn chưa đi làm, thật lạ trước giờ mỗi lần cô dậy thì hắn đã đến công ti rồi! Cô sợ hãi, người run lên nhưng vẫn phải bước đến để ăn sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ad:truyện sẽ ra vào ngày thứ 3-5-7
Lần đầu viết truyện sủng mong mọi người góp ý thêm xin nhận gạch đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro