oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Vợ ơi, anh muốn đi theo em rồi.~

-Nè anh đẹp trai, em yêu anh.
- Ừm tôi cũng vậy.
Năm 2013, ngày tốt nghiệp tôi đã nhận được lời tỏ tình của em. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa thôi vài ngày nữa em sẽ quên nên bình thản trả lời không chút suy nghĩ. Nhưng em đã luôn ở bên tôi, dù có bị lạnh nhạt, vô tâm. Tôi nghĩ mình cũng đã có chút gì đó yêu thích em nên đã cầu hôn và kết hôn với em. Nhận được lời cầu hôn của tôi em vui lắm nhảy cẩn lên ôm chầm lấy tôi hôn lấy hôn để, miệng cứ mãi nói "Em Yêu Anh" Ngày kết hôn, tôi vẫn như trước vô tâm với em, tôi uống rượu với bạn bè quá chén nên đã phát sinh quan hệ với bạn nữ khác. Cứ tưởng sẽ chẳng có gì ngoài tình một đêm nhưng tôi mãi không dứt ra được và quên mẩt rằng bản thân đã có một cậu vợ ở nhà.
Năm 2018, tôi đi cùng ng tình vào tttm, tôi bắt gặp cậu vợ của mình đang cười đùa với một ng đàn ông khác. Lập tức tôi chạy lại và tát cho em một bạt tay. Em ngơ mắt nhìn tôi mà thẩn thờ, sao bây giờ tôi mới biết đôi mắt ấy nhỏ đến thế chỉ thấy những giọt nước mắt lấp đầy. Tôi quát em:
-Cậu đúng là đ* thật mà, đã có chồng rồi mà còn ve vẫn thk khác. Thật là dơ bẩn. Ly hôn đi cái thk đ* đ***.
Nói xong tôi quay mặt đi, để lại em ở đó tôi không biết tâm trạng mình như thế nào lại như thế nhưng vẫn tự cho mình là đúng. Suốt thời gian qua tôi đi sớm về khuya, hôm nay tôi được nghỉ phép cũng chẳng muốn đi đâu và tôi đã phát hiện được chút ít gì đó của em.
Bình thường tôi ngủ đến 6h30 r dậy và đi làm, tôi không cần biết em làm gì chỉ cảm thấy tỉnh dậy, đi thật nhanh để không nhìn thấy gương mặt của em. Và hôm nay tôi nằm lì trên giường dù là đã kết hôn nhưng hai chúng tôi không ngủ chung phòng bởi vì tôi nói với em là mình cần không gian riêng. Có vẻ em tưởng nay tôi đi làm như mọi hôm, em bước vào phòng tôi đứng trước tấm hình chụp của tôi treo trên tường lẩm bẩm vài câu, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Em như một thói quen vuốt ve gương mặt trong tấm hình đó rồi em rời đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khoác lên mình chiếc tạp dề đơn giản, làm những món ăn để vào hộp nhựa loay hoay ghi gì đó rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau đó em mặc lên chiếc áo công nhân mà xanh đậm rồi rời khỏi nhà. Khi em đi tôi hình như nhớ ra cái gì đó chiếc áo đó giống chiếc áo ở công trường mà công ty tôi xây dựng. Em trước đây là cậu thiếu gia nhà giàu sao giờ đây lại mặc chiếc áo đó, tôi đứng nhìn em đi mà miệng cười nhếch lên.
- Chắc cậu ta biết mình ở nhà nên mới giả vờ giả vịt mà mặc chiếc áo đó để mình yêu thương đây mà, hứ đúng là con người xảo quyệt.
Tôi cứ như thế đến tối ăn những món ăn em nấu.
-khá hợp khẩu vị  chắc là đi hỏi mẹ  mình để lấy lòng mình đây mà.
Cứ như thế đến tận tối khuya em mới về nhà, tôi ngồi ở sofa chéo chân. Trên bàn có một tờ giấy một cây bút. Đó chính là đơn ly hôn, tôi nghĩ tôi đã quá khoan dung cho em để em đi ghẹo trai, cố lấy lòng thương từ mình.
Em vừa về nhìn thấy tôi hình như muốn nói gì đó mà tôi nhìn vào đôi mắt ấy chứa một chút vui sướng nào đó. Chưa để em kịp nói tôi bảo:
-Đây dơn ly hôn tôi kí rồi cậu kia luôn đi. Tôi không muốn cuộc đời mình bị trói buộc bởi những thứ giả tạo của cậu.
Em nghe xong chỉ biết đứng đó.
- Anh à.... Mình có thể từ từ nói chuyện lại không anh...
- Không.
Tôi trả lời dứt khoát.
Lai một lần nữa em khóc trước mặt tôi, và tôi chỉ hừ một cái cho rằng đó chỉ là muốn tôi quan tâm em rồi không nói dênd chuyện ly hôn nữa.
- Đ...được. nhưng em có một điều kiện.
- nói.
- chúng ta có thể ..... hoàn thành đêm tân hôn của chúng ta được không anh.
A tôi chợt nhớ ra hình như chúng tôi chưa làm chuyện vợ chồng đó lần nào.
- Được thôi dù gì cũng là lợi cho tôi nhưng chỉ tiếc cậu là đ*** lại phá mất trinh trong tay đàn ông khác. Tôi không chê cậu ghê tởm là phước ba đời của cậu rồi.
Em chỉ biết đứng im và rời đi về phòng của chính em. Tôi nói vọng thêm một câu.
- Đừng có mà đến phòng của tôi. Tôi không muốn làm chuyện bẩn thiểu này trên giường của tôi. Muốn thì làm trên chiếc giường mà cậu đã làm với mấy thk kia ấy mà nhớ thay ga mới đi tôi không muốn nghe mùi hôi của cậu. Ok
Em chỉ biết lặng lẽ gật đầu r quay đi.
Khi làm chuyện đó với em tôi đã thốt ra nhưng câu từ tâm của mình, những câu từ mà tôi không nghĩ mình sẽ nói đó chính là chửi rủa em.
Sau hôm đó em dọn hết tất cả mọi thứ trong căn phòng nhỏ bé đó ra ngoài. Ngày cuối cùng đó em vẫn như mọi ngày vào phòng tôi rồi lại xuống bếp loay hoay đến chiều một đống đồ ăn ngập tràn trong tủ lạnh không còn chỗ trống. Vẫn ghi ghi gì đó lên tờ giấy note con mèo ấy. Và em rời đi. Làm xong tôi bít ấy hả vì tôi đã lắp cam trong nhà để phòng hờ em lấy những món đồ quý giá của tôi. Khi tôi quay trở về nhà kiểm tra kĩ lưỡng không mất thứ gì liền vui vẻ mà gọi cô bạn gái hiện tại đến mà chơi đùa. Không mấy lâu sau tôi chán rồi chia tay cô ta. Thỉnh thoảng tôi ik đang qua căn phòng nhỏ bé ấy bước vào là một màu trắng xoá trên tường chi chít những tấm hình của tôi. Có lẽ em không còn muốn nhớ nhưng gì tôi nữa nên đã để nó lại.
Cứ như mọi ngày tôi lại ik làm r về nhưng hôm nay tôi lại đi đến công trường đang xây dựng của công ty mình. Thì đột nhiên có một thanh sắt to vì dây thừng đứt đang từ từ rơi xuống, tôi hoảng loạn không biết nên làm gì mà đứng trời trồng ở đó. Bỗng nhiên có một thân hình nhỏ bé chạy đến đẩy tôi ra xa và nghe một cái " Rầm" thanh sắt rơi xuống nói thân ảnh nhỏ bé ấy. Không biết một thế lực nào đó đã khiến nước mắt tôi chảy, run chân mà bước đến gần. Những người công nhân gần đó cũng chạy lại cố gắng đào bới lấy sức kéo thanh sắt ra nhưng ở phía dưới là một người thanh niên nhỏ nằm trên vũng máu tươi. Tôi hoảng hốt " vợ ơi... Vợ em tỉnh lại đi vợ đừng làm anh sợ mà làm ơn..." Tiếng hét thất thanh của tôi xen lẫn tiếng còi xe cứu thương đưa em đến bệnh viện gần nhất. Tôi chỉ biết gọi tên em, gọi vợ ơi đáp lại tôi là sự yên lặng chỉ có tiếng máy nhịp tim và mây thở oxy mà thôi em vẫn nằm bất động không lay chuyển. Đến bệnh viện thì bác sĩ bảo em không qua khỏi làm tôi tức điên lao vào đánh bác sĩ " Không... Vợ của tôi không chết....em ấy chỉ đang ngủ thôi. Vợ ơi em tỉnh dậy đi vợ làm ơn mà đừng doạ anh mà." Hôm đó là ngày đầu tiên tôi nhớ ra em là vợ của tôi và cất lên tiếng "vợ ơi". Bác sĩ đi ra và sau đó là giường bệnh đang di chuyển trên đó là người con trai cách đây mấy hôm vẫn là vợ của tôi đang chùm khăn trắng kín người. Tôi không chấp nhận sự thật đó, trong tang lễ của em tôi mới biết thì ra em có ít bạn bè đến đáng sợ. Người con trai trong tttm đó cũng đến. Hắn nói hắn là anh họ của em và đấm cho tôi một cái miệng không ngừng bảo:" cậu trả em trai lại cho tôi đi mà ....đừng làm khổ nó nữa". Thì ra tất cả chỉ là tôi tự mình suy diễn tự mình hiểu lầm. Trong khi tôi chửi máng em là đ* đ*** tôi lại không biết nhìn lại bản thân mình là người đã ngoại tình và có lỗi với em trong chính ngày diễn ra hôn lễ đó. Lúc tôi nhận ra đã quâ muộn màng rồi em đã không còn nữa thì lấy ai để tôi bù đắp lại những lỗi lầm đây. Hiện tại tôi chỉ biết nói giá như: " giá như tôi chịu nghe em giải thích, giá như tôi không vô tâm mà bỏ rơi một mình em ở lễ đường đó...." Hàng trăm cái giá như xuất hiện trong thâm tâm tôi.
Sau tang lễ tôi thần thờ lê bước về nhà trước đây vẫn còn hơi ấm của em nhưng hiện tại còn lại tróng vắng. Tôi đi vào phòng của em phát hiện ra có một cuốn nhật kí rơi dưới gầm bàn có lẽ là em để quên nó ở đây. Nhìn vào từng chữ cái, từng dòng chữ nhỏ nhắn. Kể về từng ngày của em kể từ khi em bắt đầu thích tôi. Đọc từng chữ từng chữ nước mắt tôi rơi lã chã, thì ra việc tôi ngoại tình em đã biết từ lâu rồi nhưng em vẫn đợi" chắc một ngày nào đó anh ấy sẽ quay về với mình thôi vì sao à vì mình rất yêu anh ấy, hì". Cái đêm tôi làm chuyện ấy với em chừi bới em thậm tệ nhưng em lại ghi là " hôm nay cuối cùng cũng có thể làm đêm tân hôn với anh ấy rồi mình vui quá, anh ấy toàn nói yêu mình thôi hi". Tôi đọc xong nhật kí của em tự hỏi với lòng mình đã có bao giờ mình yêu thương em bảo vệ cho em hay chưa, hay chỉ toàn nói những lời khó nghe cho em nhưng em lại hiểu chuyện đến đau lòng bị bệnh không dám nói với tôi mà tự mình chịu, gặp khó khăn thì tự kiếm việc để làm để dẫn đến cớ sự ngày ấy. Em đã đi thật rồi không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tại sao ngày hôm ấy tôi lại khốn nạn đến mức đưa giấy ly hôn cho em cơ chứ, tại sao lại làm như vậy.
Và thời gian cứ trôi qua cũng đã hai năm kể tưg khi em ra đi vĩnh viễn. Tôi đã ăn hết món ăn em nấu cho tôi rồi, cố tìm lại hương vị ấy mà không sao kiếm được. Hôm nay là ngày dỗ thứ hai của em tôi đến trước mộ em, trên tay là đoá hoa oải hương mà em thích nhất. Suốt mấy nay qua tôi đã biết được em vô giá đối với tôi cở nào. Tôi quá khốn nạn đã lamd những thứ không hay với em, lúc em còn bên tôi tôi không bít thế nào là hai tiếng "vợ oie" đến tận ngàyem ra đi mới thốt lên được đã quá muộn màng.
-  Anh xin lỗi vợ ơi. Tại sao anh lại không biết quý trọng em khi em còn sống, mà lại... Giờ chỉ biết gọi vợ ơi mà em không đáp lại. Đã hai năm r đó em đã hết giận anh chưa. Anh là người chồng tệ bạc, khốn nạn chỉ biết bản thân mà không yêu thương em, vợ ơi. Vợ ơi, anh muốn đi theo em rồi.



Xin chào mọi người nha mình mới bắt đầu viết truyện thôi nên có gì sai sót cái bạn cứ góp ý ở phần bình luân nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro