Gả vào Hứa gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn...hôn thư...."

"Hứa gia...muốn...muốn kết hôn với... với đại tiểu thư nhà họ Cố."

Cố Mộ Diệp thấp thỏm đọc từng câu từng chữ, trong lòng cảm thấy có hơi bất an.

Đại tiểu thư nhà họ Cố chẳng phải là cô sao?

Cố Mộ Diệp bày ra vẻ mặt khó chịu, liên tục giảy nảy bên cạnh người phụ nữ trung niên.

"Mẹ à! Con không muốn gả cho Hứa Hàn Phong đâu. Cả cái đất nước này ai mà không biết hắn chính là ác ma tái thế, gương mặt dị dạng xấu xí, đôi chân lại tàn tật. Nếu phải gả cho hắn ta con thà chết còn hơn"

Cố Thần ngồi trên ghế sofa, phe phẩy cái quạt lông phượng hoàng cao cấp.

"Nhưng nếu con dám từ chối, người làm cha như ta cũng không thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của Hứa gia"

Thẩm Ninh ôm lấy đứa con gái đang không ngừng khóc lóc. Từ khi bà bước chân vào đây làm dâu, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà ta quán xuyến. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Cố Thần, tôi nói cho ông biết. Ông đừng hòng để con gái tôi kết hôn"

"Nhưng mà nếu đắc tội với Hứa gia thì chúng ta ... Ai da, tóm lại hôn lễ vẫn phải tiến hành."

"Kết thân với Hứa gia, tài nguyên mà Cố gia nhận được chắc chắn sẽ khiến chúng ta có thể 1 bước lên mây. Miếng mồi béo bở thế này sao có thể bỏ lỡ."

Thẩm Ninh suy nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ đến Cố Diên Hân đang quỳ rạp xuống sàn nhà chỉ để hầu hạ. Bà ta cười đầy ẩn ý, thoáng cái đã nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

"Cố gia chúng ta chẳng phải vẫn còn một đứa con gái là Diên Hân đấy sao. Đến ngày cử hành hôn lễ, cứ để nó mặc váy cưới thay chị gái vào lễ đường là được."

Cố Mộ Diệp thấy vậy cũng nói thêm vào.

"Cha! Tình hình trước mắt chỉ có thể làm vậy, hơn nữa để Cố Diên Hân bước chân vào Dương gia đã là quá hời cho nó rồi. Một đứa con hoang như nó thì làm gì có quyền được ý kiến chứ?"

Cố Diên Hân sững sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn người được gọi là cha đang ngồi trên sofa cùng vợ ông ta.

Cô muốn hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng cảm giác sợ hãi lại vây quanh.

Cố Diên Hân là con nuôi của Cố Thần, năm đó vì có khuôn mặt giống với Mộ Diệp nên cô mới được bước chân vào Cố gia làm nhị tiểu thư.

Từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nên thường xuyên bị các anh chị trong nhà đánh đập, ức hiếp. Cô sống trong Cố gia như một người hầu không hơn không kém.

Cho nên giờ đây, cô chỉ biết đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn bọn họ.

Cô ở Cố gia không hề rời khỏi nơi này dù là 1 bước. Nhưng lại thường xuyên nghe thấy những lời đồn không hay về người đàn ông tên Hứa Hàn Phong đó từ miệng người làm trong nhà.

Nhà họ Hứa ở thành phố S, thế lực và địa vị phải nói là cực kì lớn mạnh.

Hứa Hàn Phong là đứa con trai duy nhất của nhà họ Dương.

Nghe nói 5 năm trước anh ta bị trọng thương trong một vụ nổ bom, hôn mê tận 3 năm.

Thứ chờ đợi hắn sau cơn bi kịch đó là hai chân tàn tật và khuôn mặt bị hủy hoại.

Dường như Hứa Hàn Phong khó có thể chấp nhận được sự thật này nên từ đó về sau, tính tình thay đổi rất nhiều. Anh ta trở nên cực kỳ máu lạnh, tàn nhẫn, ai đụng phải anh, không chết thì cũng tàn phế.

Từ vụ việc đó trở về sau, không ai nhìn thấy anh. Chỉ những người trong gia đình mới có thể gặp mặt.

Có vài người nói do hắn quá xuất chúng nên mới phải làm vậy. Nhưng đa số đều nói hắn có tướng mạo xấu xí đến doạ người, hệt như quái vật nên mới phải thần thần bí bí như thế.

Còn 1 số lời đồn đại nói rằng người này cực kỳ ghét nữ nhân.

Cách đây không lâu, trong thành phố đột nhiên loan tin đồn chỉ vì nữ hầu bất cẩn lỡ chạm vào người hắn. Sau đó liền đem ra một thi thể.

Lúc này, Cố Diên Hân mới chợt nhận thức được nếu cô kết hôn với hắn ta, sớm muộn gì cũng sẽ không yên ổn.

Cô chỉ vừa bước sang tuổi 19, còn chưa có cuộc sống tự do đã sắp phải yểu mệnh.

Thật sự không cam tâm, nhưng cô không dám chống đối gia đình. Chỉ có thể mặc cho bọn họ sắp xếp cuộc đời mình.

Diên Hân không cầm được nước mắt, cô cứ ngồi đó mà khóc.

"Mày khóc cái gì? Suốt bao nhiêu năm, mẹ tao đã thương xót mà cưu mang, nuôi dưỡng mày. Bây giờ là lúc mày nên trả lại công đức cho mẹ tao rồi."

Cố Mộ Diệp cũng không khách sáo với cô nữa. Ả ta tiến đến thật gần, dùng tay bóp chặt lấy cằm cô mà giễu cợt:

"Nhớ cho kỹ, mày chỉ là kẻ thế thân của tao mà thôi. Trước đây cũng vậy, sau này vẫn thế."

Cố Diên Hân run rẩy, ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Từ lồng ngực đến cổ họng có gì đó nghẹn lại đến khó tả. Nuốt xuống không được, nôn ra cũng không xong.

Bọn họ dùng sự sống của cô để đổi lấy sự bình yên và vật chất của Hứa gia.

Cố Diên Hân ngồi trong căn hầm nhỏ của mình, ngây ngốc người. Cô về bằng cách nào, đến bản thân cô cũng không biết.

Cô nép mình vào một góc khuất ánh sáng trên chiếc giường nhỏ loang lỗ vết rách, tưởng tượng ra viễn cảnh mình thảm hại chết trong tay hắn.

Nghĩ đến đây cô cảm thấy miệng lưỡi chua chát. Không nói thành lời.

Có lẽ sau khi kết hôn, hắn sẽ giết cô ngay lập tức. Chuỗi ngày sống không bằng chết này phải chịu đựng tới bao giờ đây, thủ đoạn của hắn liệu cô có chống đỡ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro