Quan Mộ Đồng giật mình lùi người về phía sau , tránh xa Lý Hạ An , cô nghiêm mặt nói :
" Lý tổng , xin anh có tự chủ "
Lý Hạ An vẫn bình thản , tay anh đạt lên mặt bàn , anh gõ nhẹ chầm chậm nhìn cô cười : " Quan Mộ Đồng em đừng quên mẹ em vẫn còn đang ở trong tay tôi , bà ấy vẫn còn đang nhớ tới em đấy"
Mẹ , Quan Mộ Đồng kinh hãi , bỗng cảm thấy Lý Hạ An thật vô sỉ , anh ta uy hiếp cô
" Anh .... vô sỉ "
Ngoài từ này ra , cô không biết nói từ gì với Lý Hạ An , chỉ có thể cắn chạt môi của mình .
" Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi "
Quan Mộ Đồng bỏ qua câu nói cưng chiều của Lý Hạ An , cô chạy ra khỏi khỏi phòng của tổng giám đốc . Lao vào nhà vệ sinh , mắt của cô đã đỏ hoe , tạt mạnh nước lên khuôn mặt của mình , lý trí giúp cô tỉnh táo .
Quan Mộ Đồng phải kiên nhẫn , mẹ mày đang bị uy hiếp , phải tinht táo thì mày mới cứu được mẹ
Khi Quan Mộ Đồng bước ra khỏi nhà vệ sinh , thư kí hạ bỗng đã đợi cô từ trước .
" Thư kí Hạ , có chuyện gì sao ? "
Lấy lại vẽ thanh nhã cô cười nhìn . Cô thư kí trước đây vẫn chưa có đổi , xem ra Lý Hạ An rất coi trọng cô thư kí này .
" Cô Quan ách , .... tôi xin nhờ cô giúp đỡ . " . Thư kí Hạ nắm chặt tay cô vẻ mặt cầu khẩn :" hôm nay con tôi bị ốm , sốt cao hiện tại đang trong bệnh viện , nhưng hôm nay tôi phải tiếp Tiêu tổng ..... tôi không biết nhờ ai . Cô giúp tôi có được không ? " . Vẻ mặt của thư kí hạ đầy cầu khẩn liên tục nói , sợ cô không đồng ý .
Vì cũng là một người mẹ , Quan Mộ Đồng có thể hiểu được cảm giác lo lắng của cô , suy nghĩ một chút . Tiểu Thiên hôm nay cũng không có gì lo lắng lắm . Nghĩ một lúc cô cũng gật đầu : " Được tôi giúp cô "
" Cảm ơn cô Quan , cảm ơn , tôi biết cô nhất định sẽ giúp tôi mà "
" Được rồi cô đi làm đi " Quan Mộ Đồng khoác tay rồi đi về phía phòng làm việc của mình .
Tan sở , cô cũng không có gặp Lý Hạ An , Quan Mộ Đồng bắt xe buýt về trường mầm non đón Tiểu Thiên . Cô tắm cho Tiểu Thiên xong xuôi , mới dọn thức ăn , vừa ăn cô vừa ngắm bảo bối của mình , cô ân cần hỏi bé : " bảo bối hôm nay vui không ? " . tiểu Thiên nhìn cô rồi gật đầu , xong bé lại vùi đầu vào chén cơm của mình .
Quan Mộ Đồng ngắm con , bỗng nhiên cô lãng hỏi :
" Tiểu Thiên , con muốn có ba không ? "
" Cạch "
Chiếc đũa trong tay Tiểu Thiên ngừng một lúc . Phục hồi lại tinh thần , bé nhặt đôi đũa lên , lắc lắc đầu .
Cô thở dài một hơi , cô có thể thấy sự kích động trong đôi mắt của bé , cô biết bé cũng rất muốn có ba .
" Con ngủ trước đi , mẹ đi tiếp một vị khách , nhớ là ngủ sớm nhé " . Thấy Tiểu Thiên ăn gủ đã xong , cô dọn dẹp . Dọn xong xuôi , cô cuối xuống hôn con trai mong bé cho cô thêm mạnh mẽ . Bước đi vững càng , bước đi ra cửa . Cô không biết là lúc cô vừa đi . Tiểu Thiên đã cầm chiếc điện thoại nhấn vào một số điện thoại có đề chữ " đồ đáng ghét "
" Giúp tôi làm một việc " giọng Tiểu Thiên thay đổi nhanh chóng
Quan Mộ Đồng đến nơi đã 8h30' tối . Hôm nay cô mặc đồ rất có dáng của một thư kí . Bộ váy đỏ mềm bó lên dáng người của cô , tóc dài xoăn uốn nhẹ , khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ . Đôi chân thon dài đi đôi giày cao gót 5 phân . Cô xuống taxi đi vào một nhà hàng hàn Quốc mà Hạ Thấm Thu đã gửi địa chỉ cho cô
" Xin chào , tôi đến để nhận phòng "
Quan Mộ Đồng bước vào đại sảnh chính quầy tiếp nhân viên hỏi :
" Thưa cô , cho hỏi cô tên gì "
" Hạ Thấm Thu " . Vì đang giả làm Hạ Thấm Thu cô đành phải nói như thế với cô phục vụ , nhìn vào máy tính một lúc rời đi về hướng cô : " cô Hạ xin mời cô "
Quan Mộ Đồng đã thấy Tiêu tổng đang ngồi ở một góc trong căn phòng to này . Ông ta béo phệ , mỡ thịt trên người đều súng sính đi về phía cô :
" Xin chào cô Hạ , tôi là Tiêu tổng hân hạnh "
"Tôi là Hạ Thấm Thu , xin lỗi vì hôm nay tôi đến muộn " . Quan Mộ Đồng cũng dơ tay ra ý chào hỏi .
Lão béo Tiêu vừa thấy bàn tay trắng nõn của cô thì nuốt ực một tiếng vội vã cầm chặt tay cô cười cười súng sính đôi má : " không vội , không muộn "
" Ách , Tiêu tổng mời ngài bỏ tay tôi ra " cô có chút khó chịu muốn giựt tay của mình ra , nhưng lại không được , bên phải nói thẳng
" Xin lỗi , tôi sơ ý quá "
Ăn uống cũng đã đuọc một lúc , mà vị Tiêu tổng này cứ lẫn tránh tiêu đề kí hợp đồng , đang muốn mở miệng nói thì Tiêu tỏng đã đưa đến trước mặt Quan Mộ Đồng một ly rượu vang màu đỏ
" Cô Hạ , cô uống hết ly rượu này đi , tôi sẽ kí hợp đồng này "
Quan Mộ Đồng cũng không có gì đắn đo , cô uống hết ly , phải kí xong , cô còn phải gặp bảo bối của mình
Tiêu tổng thấy cô uống hết ly rượu này cũng không làm khó cô nữa . Cười nhếch nhép kí bản hợp đồng .
Quan Mộ Đồng loạng choạng đứng dậy . Vừa bắt đầu đau , cô chuản bị ngã thì Tiêu tổng đỡ lấy cô . Bắt đầu sờ soạn người cô .
" Ưm .... ông làm gì thế buông ra " . Quan Mộ Đồng vội vã đẩy khối thịt béo kia ra khỏi người mình . Lại bị lão béo đè lên
" Cô có phải rất nóng đúng không ? Tôi giúp cô " lão bắt đầu trêu đùa cô .
" Buông cô ấy ra !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro