Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ nay em sống chỗ này đi sau nay anh sẽ đưa em và Hạ Minh tới chỗ khác " Lý Hạ An đặt gói hành lý của hai mẹ con xuống rồi bước vào ngôi biệt thự 

Ngôi biệt thự này hắn vốn mua cho Mộ Đồng để cho cô và Tiểu Vũ , Tiểu Thiên ai ngờ lại có ngày dùng cho Mạch Khê

" Hạ An em không muốn tổn thương đến cuộc sống của anh và Quan Tiểu Thư nhưng em thật sự đã trắng tay , em không còn nhà vì thế , em mới phải đi về đây " Mạch Khê vừa khóc vừa ôm Hạ Minh khóc , khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương làm cho người ta không kìm lòng mà yêu thương . Lý Hạ An nhíu may nhưng nhìn đến đứa bé tên Hạ Minh giống hệt mình không khác là bao bèn lặng lẽ ôm 2 mẹ con Mạch Khê vào lòng 

" Em về cũng tốt ! Ít ra em đã cho anh có cơ hội làm ba ! " giọng nói Lý Hạ An có phần cứng ngắc nhưng hắn hứa hẹn sẽ cho Mạch Khê 1 cái trách nhiệm

" Hạ Minh lại đây gọi ba đi ! " Mạch Khê rời khỏi cái ôm của Lý Hạ An , cô ôm cậu con trai nên rồi cười nhẹ 

" Đó là ba con đấy chào ba đi " Mạch Khê nhẹ giọng

" Ba " Cậu bé ngọt ngào gọi một tiếng 

" Ừ ngoan " Lý Hạ An cười nhưng trong lòng vẫn có gì cảm thấy trống vắng , đây là con trai hắn chứ không phải Tiểu Thiên , hay Tiểu Vũ 2 đứa bé đó không có quan hệ máu thịt với mình 

Bất giác hắn nhớ lại lúc vui đùa cùng Tiểu Thiên , mua đồ cưng chiều Tiểu Vũ nghĩ đến Mộ Đồng đang mang thai con của hắn , lại nhìn xuống đứa con trai 6 tuổi này

" Ngày mai anh sẽ đi làm xét nghiệm " Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng hắn vẫn mong đây không phải sự thật 

" Vâng " 

" Em nghỉ ngơi đi chắc cũng mệt rồi ! " Thấy thế Lý Hạ An cũng có chút đứng dậy muốn đi ! Hắn muốn xem , xem Mộ Đồng đang làm gì

" Anh không ở đây với Hạ Minh sao ? " Sắp thấy Lý Hạ An sắp đi , Mạch Khê vội vàng kéo tay áo anh 

Lý Hạ An quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Hạ Minh , lòng anh mềm xuống 

" ừ ! anh ở lại , chúng ta ra ngoài ăn đi !" 

Chỗ này lúc khác Quan Mộ Đồng đang ngán ngẩm với đống đồ chơi mà Hạ An mua về , nhìn nhưng bộ quần áo dễ thương do chính Lý Hạ An tự chọn , cô bất giác nở nụ cười 

Tay cầm điện thoại không tự chủ muốn nhấn vào số điện thoại của Lý Hạ An , cô lại rụt tay lại 

Thấy trời đã sẩm tối Quan Mộ Đồng cũng thấy đói bụng , cô bèn bò xuống tủ lạnh xem có gì để ăn không ? Nhưng ngăn tủ trống chơn , sáng nay khi Lý Hạ An thấy trong tủ của cô còn thức ăn lâu ngày đã vất hết đi 

Quan Mộ Đồng bĩu môi ! Làm gì mà gắt ghê gớm cô xách túi trước ánh mắt của đám hộ vệ ngoài cửa đi ra siêu thị mua đồ ăn 

Chỗ ở của Mộ Đồng cũng khác xa Siêu Thị vì thế cô đành bắt xe buýt đi 1 chạng đến chung tâm thành phố mua đồ ăn , tiện mua ít đồ dùng 

Quan Mộ Đồng đứng trước quầy bán rau nhìn , nhìn rồi nhìn không biết nên mua rau nào thì 1 âm thanh ngọt ngào vô tình đập vào màng nhĩ của cô 

" Hạ An ! Anh xem con cá này rất tươi tý đem về nhà nấu nhất định sẽ rất ngon " Mạch Khê 1 tay cầm cá rồi vui vẻ hướng tới con trai và Lý Hạ An 

Lúc nãy họ định đi ăn thì Mạch Khê nói Hạ Minh không quen ăn đồ trong nước vì thế nên cô đành phải vào siêu thị mua đồ ăn về nấu 

" ừ " Lý Hạ An lạnh lùng đáp tâm trạng của anh bây giờ là đang lo lắng cho Mộ Đồng có ăn cái gì không ! Đang lo nghĩ thì điện thoại trong túi quần đổ chuông 

Lý Hạ An cau mày nhưng vẫn mở ra xem thì ra là số Quan Mộ Đồng anh vội mỉm cười rồi bắt máy ngay 

" Alô Tiểu Đồng ! " giọng nói của anh chứa đầy sự vui vẻ cùng kích động 

" Anh đang ở đâu vậy ? " Tay cầm điện thoại của Mộ Đồng run run , cô ngước mắt nhìn thấy người đàn ông đang tươi cười cùng 1 cô gái bên tay đang cầm điện thoại kia 

" Anh đang ở công ty " Lý Hạ An lại không hề phát giác ra điều gì sai bèn nói dối thuận miệng 

" ừ "  Mộ Đồng cảm giác điện thoại cô sắp rớt ra khi thấy anh bế 1 bé trai giống mình như đúc 

Hình ảnh người nhà ba mạnh mẽ , mẹ ôn nhu mua đồ ăn mấu việc nhà , ba bế con cứ hiện giữa ba người 

Như 1 gia đình vậy 

Mộ Đồng thấy đau nhói ở tim 

" Tiểu Đồng! tối nay anh có đối tác làm ăn nên về muộn em không cần chờ anh nhé ! " giọng nói mang theo cưng chiều 

" ừ ! em biết rồi " 

Cô tắt máy nhìn người đàn ông đứa trẻ và người phụ nữ bất giác nước mắt rơi xuống

Tuần sau mình thi co xin động lực nhé yêu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro