Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay thon dài vươn ra đến chỗ nhân viên , 1 khuôn mặt điển trai hiện ra rõ dưới ánh hào quang , anh nở nụ cười còn đẹp hơn cả vầng thái dương , đến độ cô nhân viên  cũng ngây ngốc

" Cô nhân viên phiền cô thanh toán vào thẻ này " Anh cười nhẹ như hoàng tử trong truyện cổ tích lần nữa cô nhân viên mở to mắt 

" Vầng " Nhanh tay đón nhận được chiếc thẻ bạch kim từ tay người đàn ông điển trai với bộ tóc màu bạch kim đó 

" Làm phiền anh " Thanh toán xong cô nhân viên vội vàng đưa thẻ cho anh 

" Mộ Đồng em giải thích cho anh ! đây là ai ?? " Nãy giờ Lý Hạ An đã nhịn đủ rồi thấy 1 người đàn ông khác giúp cô trả tiền khiến hắn thập phần khó chịu 

" Liên quan gì tới anh " Mộ Đồng bĩu môi phớt lờ câu hỏi gây thù oán của Lý Hạ An , quay lưng đưa mắt về người đàn ông lúc nãy , cô vội ôm lấy cánh tay của người ta nũng nĩu gọi 

" Anh yêu à ! anh thật đáng ghét hại em đợi lâu như thế ? " Vừa nói cô vừa nũng nịu giãy giãy tay anh 

Điều này khiến cả 3 người Mạch Khê, Lý Hạ An , và chàng trai đang được cô ôm bất ngờ nhưng chàng trai đó phục hồi nhanh nhất 

" Bảo bối để em đợi lâu ! " Anh nhéo mũi cô tỏ vẻ vô cùng thân thiết 

Không ngờ 12 năm Đồng Đồng của anh vẫn như thế hoạt bát đáng yêu 

Bên này Mạch Khê đã cười thỏa mãn , Mộ Đồng a~ không ngờ cô nhanh như vậy đã tìm được 1 cái kim chủ tốt như thế , sau khi bỏ Lý Hạ An cô đã vội vã chạy đến bên người khác , càng tốt cuối cùng cô cũng trừ khử được mối nguy hiểm lớn nhất của mình , nghĩ đến đây cô ta nở nụ cười xảo quyệt , cầm tay Lý Hạ An 

" Hạ An người ta cũng có người yêu rồi , anh xem ~ chọn đồ cho Hạ Minh đi " 

" Cô bỏ tay ra " Lý Hạ An nóng nảy đẩy ngã Mạch Khê xuống chưa bỏ qua ý định , trong lòng nầm đậm giấm chua 

Hắn ta là ai vì sao cô lại nũng nịu với hắn thế ? Làm Lý Hạ An tức chết rồi 

" Mộ Đồng em nói anh nghe ..." Hắn cầm cánh tay cô muốn kéo cô vào lòng như lại có sức lực vô hình kéo người cô lại 

Một tay bị Lý Hạ An nắm , 1 tay lại bị chàng trai kia kéo mỗi người 1 hướng 

" Buông tay cô ấy ra " Cả 2 đồng thanh vang lên 

" Cô ấy là người yêu tôi thỉnh anh tự trọng cho Lý Tổng " Mái tóc bạch kim khẽ rung ring trong gió phảng phất vương uy khiến người ta càng thêm sùng bái 

Đúng lúc Lý Hạ An muốn phản bác lại bị giọng nói non nớt làm cho quay lại 

' Ba ! ba lại đẩy ngã mẹ " Hạ Minh mắt ươn ướt cúi đầu nhìn mẹ , lại nhìn Lý Hạ An 

Lý Hạ An chính là không muốn con trai buồn , vì thế hắn chạy đến ôm Hạ Minh ,thủ thỉ 

" Ba xin lỗi " 

Nhìn thấy cảnh này làm sao mà Quan Mộ Đồng chịu nổi , cô cầm túi đồ nhanh bước rời đi khỏi cửa hàng 

Chỉ là đi được 1 lúc lại bị 1 bàn tay thô ráp nắm lại 

" Lý Hạ An anh........." Quan Mộ Đồng tức giận quay người lại hoàn toàn sững người 

Ra là người đàn ông có mái tóc bạch kim đó 

" Tôi vừa giúp cô chưa ngờ cô đã mắng tôi rồi " Người đàn ông cười dưới ánh mặt trời càng thêm , chói lóa 

" Tôi xin lỗi , tôi tưởng " Cô thất thố thật sự không biết nói gì 

" Không sao ! thế nhưng tôi vừa trả tiền giúp cô ! Cô định cảm ơn tôi như thế nào đây ...........chưa tính cô còn nói tôi là bạn trai cô nha " Anh nhẹ nhàng  thủ thỉ vào tai cô làm mặt Quan Mộ Đồng đỏ bừng 

" Tôi......... ..........anh kêu tôi làm gì , tôi cũng làm " Quan Mộ Đồng nuốt nước bọt nói 

" " Thật "  Anh hỏi 

" ừm " 

" ừm ~ nãy cô mượn tiền tôi , lại còn hại thanh danh của tôi chỗ đông người , cô biết không ? số tiền đó tôi để cưới vợ ai ngờ lại giúp cô " Anh mang giọng điệu nghiêm trọng nói với cô 

" Vậy ........vậy phải làm sao ? " Quan Mộ Đồng cuống quýt 

" Hay là cô làm bạn gái tôi nha " 

.........................................

Đôi lời giới thiệu truyện mới 

Bạn nào có hứng ủng hộ mình , mình sẽ cố gắng viết truyện này và vợ ơi anh sai rồi 

Tên truyện : Mẹ ! Bao Nuôi Con Đi ! Ba Đuổi Con Ra khỏi Nhà Rồi 

Câu chuyện xoay quanh Cố Hứa Hàm là 1 cô gái hậu đậu , lại lười biếng , tính cách thì như trạch nữ , chỉ biết ăn với ngủ

Xảy ra trong 1 năm cô mất tích , bị bắt cóc

Rồi 5 năm sau khi cô được cứu về

Cô không có quan hệ với bất kì người đàn ông nào

Lại có 1 đứa bé trai gương mặt dễ thương vô đối , đến trước cửa nhà cô gọi cô 1 tiếng

" Mẹ ! ba đuổi con ra khỏi nhà , bắt con đi tìm mẹ về cho ông ấy "

Cứu rõ ràng cô còn là người trong trắng vì sao lại lòi ra 1 đứa con siêu cấp đáng yêu như thế này ???

Đoạn Ấn Tượng

" Mẹ , ba đuổi con ra khỏi nhà , mẹ mau chứa chấp con " Đứa bé trai vừa thấy cô liền ôm chân cô khóc

" Nào , nào có phải cháu nhầm không ? " Đùa cô chưa hề có thai sao lại có con được ?

" Ba nói , mẹ là người đã ăn quỵt ba 6 năm trời để bây giờ , con phải đi tìm mẹ , mẹ thật muốn bỏ rơi Hữu Hữu sao ? " Bé ôm chân cô khóc ỉ ôi không còn hình tượng

" Ngoan , thế ba cháu là ai ?? " Cô hoàn toàn không biết nói sao

" Ba , ba chính là ba , người đàn ông đã bị mẹ bỏ rơi , vất vả nuôi con lớn 6 năm trời , mẹ , mẹ đã bỏ ba bây giờ người phải chịu trách nhiệm cưới ba con "

....................

Đoạn Đặc Sắc Thứ Hai

" Tôi không cho phép anh cưới 1 cô gái như thế "

" Không cưới sao được ? " Người đàn ông cười ôm eo cô gái

" Thứ nhất cô ấy là mẹ con tôi

Thứ hai cô ấy là người tôi yêu

Quan trọng là thứ ba , cô ấy cướp đi lần đầu của tôi , khiến tôi không thể  có phản ứng với phụ nữ " Cô ấy phải chịu trách nhiệm cưới tôi " Người đàn ông đáp

" Ý là anh ở rể đúng không ? " Cô gái im lặng giờ lên tiếng

Người đàn ông : " Anh hận còn không được ở rể "

Cô " ................."

6 năm trước cô tạo nghiệt gì mà bây giờ anh ta lại quấn lấy cô như keo không dứt ra được 

Truyện rất hài , và sủng nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro