VỢ ƠI! ANH SAI RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHORT [1]  [Hoa Hướng Dương]
🥀 VỢ ƠI ! CHỒNG SAI RỒI! 🥀
Cuộc sống sau khi kết hôn của Phương Tuấn và Bảo Khánh thật hạnh phúc và yên bình. Hằng ngày cậu chỉ cần nằm lì ra đó nghịch điện thoại đợi anh về, anh chăm sóc cậu rất kĩ ,không cho cậu động tay vào bất cứ công việc gì trong nhà , anh đã dặn dò rất kĩ quản gia và người giúp việc trong nhà phải chăm sóc cậu thật tốt, dù chỉ là một vết muỗi đốt cũng phải báo cho anh biết. Đối với cậu anh là một người rất hoàn hảo, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cậu từng li từng tí . Hôm nay là chủ nhật, anh muốn dành cả ngày cho cậu vì cũng lâu rồi họ không có thời gian riêng cho nhau.
Phương Tuấn : ông xã...
Bảo Khánh :hửm ?
Phương Tuấn đang ngồi trên sofa đọc quyển tiểu thuyết mới mua hôm qua , Bảo Khánh thì nằm trên đùi cậu tay cầm điện thoại chơi game.
Phương Tuấn : bà xã muốn đến trung tâm mua sắm để mua một ít đồ
Bảo Khánh : được... Thay đồ xong ông xã sẽ chở bà xã đi
Phương Tuấn( cúi xuống phủ một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh): yêu ông xã nhất
Bảo Khánh : yêu bà xã nhất
Phương Tuấn : ông xã đợi một lát bà xã đi thay đồ
Bảo Khánh : ừm
.........30 phút sau tại trung tâm mua sắm........
Phương Tuấn đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác ,mua rất nhiều thứ  còn bắt anh hai tay xách mười mấy giỏ đồ, đúng là cưng chiều cậu  đã thành thói quen của anh mất rồi. Đi một lát thì cậu thấm mệt nên ngồi xuống cái ghế tựa trong một quán cà phê ưa thích của cậu và anh.
Bảo Khánh : bà xã muốn uống gì?
Phương Tuấn :ông xã mua cái gì thì bà xã uống cái đó! ( cười tít mắt)
Bảo Khánh : vậy bà xã ngồi đây...để ông xã đi mua nước cho bà xã...
Phương Tuấn : ừm...ông xã đi nhanh nha...
Bảo Khánh bước đến quầy nước để gọi nước  thì có một cô gái trẻ đẹp, tuổi tầm 22-25 ,mặc áo trễ xuống làm lộ cả vai và xương quai xanh đến bắt chuyện với anh.
👤: tôi thấy anh rất quen ,không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
Bảo Khánh :cô gái xinh đẹp đây là...hình như tôi thấy cô rất quen đó...( cười nhếch mép)
👤:thật sao?
Bảo Khánh :phải trông cô rất quen ( tiến gần sát lại phía cô ta)
👤:không biết anh đẹp trai đây tên là gì nhỉ?( đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh)
Bảo Khánh : cứ gọi tôi là Bảo Khánh
👤: vậy sao? Tên rất đẹp....anh có vợ chưa nhỉ?
Bảo Khánh : vợ sao? Người yêu còn chưa có thì làm sao có vợ được....
* Chết chắc rồi Lala ơi!!!! Cầu cho Meomeo không nghe thấy câu này...😑*
👤: thế bây giờ anh có rảnh không? ( vuốt ve lòng ngực anh)
Bảo Khánh : rảnh ....anh rất rảnh...
*Chết rồi Lala ơi *
👤: gần đây có một cái khách sạn đẹp lắm...anh có muốn đi tham quan thử không? ( cô ta dụ dỗ anh)
Bảo Khánh : chuyện này thì....( anh nhớ đến Phương Tuấn nên do dự)
👤: chúng ta cùng đi...
🙎: Nguyễn Bảo Khánh.....
  Anh vừa bị ai đó gọi tên thì phải...
  * Lala....đằng sau... QUAY...*
    Ôi má ơi!!! Là...là Phương Tuấn, lần này Bảo Khánh tiêu đời rồi...
    .....Tua về 1 phút trước.....
    Phương Tuấn : đi đâu mà lâu dữ vậy! Hay là đang trốn mình để đi chơi với con bánh bèo nào...phải đi xem thử mới được!
    ..... Trở về hiện tại.....
    Phương Tuấn : Nguyễn Bảo Khánh... Mau buông con nhỏ bánh bèo đó ra cho emmmmm.....( cậu tức hét lớn )
    Bảo Khánh : chết rồi.... Bị phát hiện....
    Phương Tuấn : anh đang làm cái gì?
    Bảo Khánh : anh...anh...anh đâu có làm gì đâu...
    Phương Tuấn : còn chối ...chính mắt em thấy , anh đứng sát con nhỏ bánh bèo, tay còn vịn eo nó nữa...bây giờ anh muốn cái gì...
    Bảo Khánh : anh không có...anh vô tội mà bà xã.... ( anh giải thích)
    👤: cái gì? Đây là vợ của anh sao?
    Phương Tuấn : thì sao chứ...liên quan gì đến cô
    👤: sao lúc nãy anh nói với em là anh chưa  có vợ
    *Ổn không Lala ơi ????*
    Phương Tuấn : CÁI GÌ ? Chưa có vợ hả??? ( cậu nhéo hông anh một cái thật mạnh)
    Bảo Khánh : áaaaaaaa ...đauuuu...đau... Bà xã nhẹ...nhẹ tay...đau ông xã...
    Phương Tuấn :  mau về nhà cho em ( đầu cậu dường như sắp bốc khói)
    Bảo Khánh : bà xã... Nhẹ thôi...đau ông xã (  anh bị cậu nhéo tai lôi đi)
    Phương Tuấn : xem về nhà em trừng phạt anh thế nào!
    ..... Về đến nhà......
Phương Tuấn : quản gia đâu !( cậu lớn tiếng gọi)
Quản gia: phu nhân cần gì ạ ( trán lấm tấm mồ hôi)
Phương Tuấn : bác giúp cháu chuẩn bị gia pháp...
Quản gia : cái...cái này thì....
Phương Tuấn : thế nào? ( nháy mắt)
Quản gia : dạ tôi đi ngay( sau đó bỏ đi)
Bảo Khánh : tha cho anh lần này đi bà xã
Phương Tuấn : không
Bảo Khánh : anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa
Phương Tuấn : còn có lần sau nữa hả ?( nhéo hông anh)
Bảo Khánh : aaaa...đau....đau...bà xã...nhẹ tay...đau...
Phương Tuấn : xem em trừng phạt anh thế nào
Quản gia : phu nhân... Gia pháp đã sẵn...sẵn sàng
Phương Tuấn : tốt...Bảo Khánh anh biết mình nên làm gì rồi chứ ( cười nhếch mép)
Bảo Khánh : bà...bà xã... Đừng nói là em lại cho anh quỳ vỏ mít...nha.( lo lắng)
Phương Tuấn : đoán rất chính xác ( cười tươi)...MAU QUỲ XUỐNG CHO EMMM!
Bảo Khánh : bà xã... Không quỳ có...có được không?( nuốt nước bọt)
Phương Tuấn : hửm ??? Ông xã vừa nói cái gì? Bà xã nghe không có rõ?
Bảo Khánh : không có...không có...
Phương Tuấn : vậy thì quỳ đi chứ...
Bảo Khánh :  lần trước anh phải mất 1 tuần mới có thể đi lại bình thường đó bà xã à...
Phương Tuấn : mặc kệ anh...ai bảo bỏ em đi theo con bánh bèo đó làm gì
Bảo Khánh : hiểu lầm thôi mà bà xã...anh với cô ta đâu có gì với nhau đâu...
Phương Tuấn : không nói nhiều... Quỳ xuống...
Bảo Khánh : bà xã...
Phương Tuấn : QUỲ XUỐNG...
Bảo Khánh : được ...anh quỳ...anh quỳ...
  Thế là vì cái tật Háo Sắc mà Bảo Khánh bị Phương Tuấn cho quỳ vỏ mít liên tục 2 tiếng đồng hồ...và kết quả là 2  tuần sau anh mới có thể đi lại bình thường...
...... End.......

Ủng hộ mình bằng cách để lại 1 lượt fl nhé...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro