Ngoại truyện 2 của Anh - Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp em là thông qua giới thiệu của Gia Bảo. Anh nhớ rất rõ nụ cười, khuôn mặt có chút ngỡ ngàng, chút đỏ của em. Dễ thương, năng động, dễ gần. Đó là cảm nhận đầu tiên về em. Nhưng ngoài cảm giác là bạn anh thật sự cũng không còn chút gì là cảm xúc quá mạnh mẽ với em. Anh nghĩ có lẽ trái tim từng bị phản bội đã không cho phép anh mở ra lần nữa để tiếp nhận ai khác.

Thế rồi từ buổi gặp mặt hôm ấy, ngày nào anh cũng có cái đuôi nhỏ bám theo. Bất kể anh làm gì cũng đều có em, chắc có lẽ đi vào nhà vệ sinh là thiếu em thôi (cười). Giờ nghỉ trưa, thấy em ngồi bâng khuâng nhìn trời đất, anh có chút rung động nhẹ, lỡ miệng hỏi

- Thích mình hả?

Em tròn xoe mắt nhìn anh, khuôn mặt không có vẻ gì lúng túng ngượng ngùng như bao cô gái khác, em vẫn điềm tĩnh trả lời

- Quen nhau đi!

Có cần nói thẳng vậy không???!!! Tim anh bỗng đập thật nhanh, anh thấy có chút lạ, vội đứng dậy xoa đầu em đi, sợ bản thân nếu ở bên sẽ làm mấy chuyện không đâu

- Tớ đi trước.

Tỏ tình không nhận lại hồi đáp ấy mà em vẫn xem như không có gì, vẫn ngày nào cũng theo anh. Anh bối rối lắm đấy, nhiều lần định cho em câu trả lời nhưng có chút lưỡng lự.

Rồi lại đến khi cắm trại, tận mắt chứng kiến cảnh Gia Bảo tỏ tình với em thì anh mới chắc chắn: Anh yêu em mất rồi, dù không biết khi nào, rất sợ em đồng ý với cậu ấy, rất sợ mất em. Thật may! Em đã từ chối.

Anh định bày tỏ tình cảm của mình nhưng rất ngại, đành lên hát và nhảy, xem lẫn trong đó một vài động tác nhỏ để em biết đấy là dấu hiệu cho mình. Ôi thôi! Mấy bạn gái xung quanh em thì nhận biết mà trầm trồ hò hét, riêng em vẫn đực người không hay. Ngốc quá đi.

Có thể nói buổi sáng hôm ấy là ngày hạnh phúc của anh khi thấy em phát loa hô to rằng;" Phạm Việt Anh, tui thích cậu, không đồng ý thì tui cũng xí cậu trước, mai mốt muốn có bạn gái phải ưu tiên tui trước nghe chưa."

Anh chạy em, muốn gặp em, ôm lấy em thì thào

- Em đã thông báo chiếm đóng trước thế nên anh đành ưu tiên em trước thôi, Mẫn Mẫn ta quen nhau đi.

___________________________________________________

Giờ nghĩ lại chuyện xưa cảm thấy thật viễn mãn mà. Anh nhìn sang người ngủ ngon lành bên cạnh, tim bỗng thấy thật hạnh phúc ngọt ngào. Niềm hạnh phúc ấy sẽ hoàn chỉnh nếu như tên con trai nằm giữa này không ngủ ở đây! Coi kìa ngủ còn rúc rúc vào ngực vợ anh thế nữa chứ, đáng lẽ chỗ đó phải thuộc về anh chứ. Hừm...phải nghĩ cách tống thằng con trai này ra khỏi nhà thôi. Tên con trai Phạm Việt Quân vẫn ngủ ro ro, không hay bố nó đang bày mưu tính kế nó T^T

Nghĩ là làm, vốn hiểu vợ yêu thích đi du lịch, tôi giao toàn bộ việc công ty lại cho em trai, mua vé mua đồ đầy đủ đưa vợ đi hưởng thụ một mình. Còn con trai á, không được, còn nhỏ đi chi, tống qua nhà thằng bạn Vũ vì nhà ông bà đang đi du lịch. (du lịch giờ đang là mốt của nhà giàu hả ta 😅)

Việt Quân tội nghiệp bị đưa đến nhà bạn ba mẹ. Tại đây, cậu nhóc gặp Ngọc Bích. Cô nhóc quấn lấy cậu không rời, dù đi đâu cũng bám lấy không buông. Cậu nhóc thuộc tuýt người thích yên lặng đọc sách, giờ đây có thêm cái đuôi ồn ào. Cậu cảm thấy rất phiền, nhiều lần mặt lạnh nói mấy lời tuyệt tình

- Em đúng là con bé phiền phức, tránh xa anh chút.

Ngọc Bích xụ mặt, im lặng. Việt Quân tưởng con nhóc sắp khóc, luống cuống tay chân tính dỗ, ai ngờ

- Anh càng xua em càng bám. Bám anh hết đời luôn, Ngọc Bích em đây xác định chú rể trong ngày cưới của em là anh rồi, anh không thích cũng phải làm. Đừng hòng trốn, càng trốn em càng quấn đến khi bỏ cuộc về chung nhà với em thì thôi.

- .........!!!

____________________________________________________

Trong lúc con trai gào thét hận ba mẹ bỏ nó đi hưởng thụ một mình thì Việt Anh ở nơi xa xa hài lòng hì hục cùng vợ làm việc 'trên giường'. Tuệ Mẫn khóc không ra nước mắt, du lịch gì chứ, rõ ràng toàn ở trên giường không chứ có ra ngoài tham quan được gì đâu ToT.
Nhờ vậy lúc đi là hai người mà lúc về là ba người đấy. Hiệu suất làm việc của hai người tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro