Ngoại truyện 2 của Bảo - Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng!

- ....

Nhược Hi run cả người, vội cuộn tròn người vào chăn, tránh nhìn mặt người bên cạnh.

1p~2p~3p~

Nhược Hi bật tung chăn ra vì...hết không khí rồi 😱. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không đủ can đảm đối mặt với anh nên...tạm thời chuồn trước đi! Vội mặc quần áo, cô ba chân bốn cảng vọt trốn nhưng mình tính không bằng trời tính.

- Em mà trốn thì coi chừng đấy.

- Éc.

Gia Bảo vừa tắm xong, quấn một cái khăn tắm, hơi nước vẫn còn vương vấn.

- Đợi anh trốn với.

(Nhược Hi 😨😱) Ai thèm trốn với anh?

___________________________________________________

Gia Bảo tự mình lái xe chở Nhược Hi đi. Từ lúc rời khỏi nhà đến khi lên xe đi, cô không mở miệng nói lời nào. Xe chạy khỏi thành phố, tiến về phía ngoại ô thoáng đãng, trong lành, hai bên đường ruộng nương xanh ngát ngày càng nhiều. Nhược Hi nhìn cảnh vật qua cửa xe, chợt nghĩ, lẽ nào....

Xe dừng dưới một chân đồi. Gia Bảo xuống xe, lấy trong cốp giỏ trái cây, bó hoa thủy tiên, thêm cây chổi nhỏ. Thấy Nhược Hi không muốn xuống xe, anh hơi nhíu mày

- Đi!

Giọng anh lạnh, đầy ám khí khiến cô buộc phải xuống theo anh leo lên đồi. Trên đỉnh đồi, dưới gốc cây to có ngôi mộ đã lâu chưa được quét dọn, lắm lá khô phủ đầy, cỏ dại mọc trên. Gia Bảo đưa giỏ đồ cho cô cầm, còn mình thì xắn tay áo lên, cầm chổi nhỏ đã chuẩn bị quét dọn lại ngôi mộ. Nhược Hi cũng ngồi xuống phụ anh bày trái cây ra dĩa, lấy hoa cắm vào bình..... Trên bia mộ có hình ảnh người phụ nữ đang mỉm cười rất đẹp. Phải! Đó là mẹ anh, bà mất khi anh mới 13 tuổi.

Ngôi mộ sau khi dọn dẹp, thắp nhang, cung kính thì sạch sẽ, khang trang hơn hẳn. Gia Bảo ngồi trước mộ ngắm mẹ mình trong chốc lát mới đứng dậy nắm tay cô đi xuống đồi. Nhưng Nhược Hi đã hất tay anh ra

- Đừng tỏ ra quan tâm hay thân mật với em như vậy trong khi tim anh hướng về người khác, em không cần anh thấy có lỗi chuyện tối qua mà đối tốt với em....em không cần sự thương hại đó.

- Anh yêu Tuệ Mẫn....

Tim Nhược Hi như đang có con dao sắc cứa qua vậy, đau, đau đến tâm can, đau đến nỗi không thể nói gì. Xin anh đấy, đừng nói yêu chị ấy trước mặt em...thà anh cứ đối xử với em đắng cay còn hơn khiến em đắm chìm vào mật ngọt rồi lại giết em trong mật ngọt đó và nói yêu cô gái khác. Cô muốn khóc nhưng lại kìm nén lại.

- ...nhưng anh sợ mất em hơn.

Cô ngỡ ngàng trước vế sau của anh, khóe mắt cô không còn tự chủ nữa mà khóc. Gia Bảo ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng

- Anh không biết đây có phải là yêu không nhưng khi yêu Tuệ Mẫn anh có thể buông không luyến tiếc, còn về em anh tuyệt đối không buông tay. Anh sai rồi, tha lỗi cho anh, mình bắt đầu lại được không?

Nhược Hi nghe anh bộc bạch, tim đập thình thịch, cô vô thức vươn tay ôm lấy anh, dụi dụi mặt vào lồng ngực anh khóc òa ra tiếng. Khóc một trận đã đời, làm ướt một mảng áo anh, cô mới buông ra. Gia Bảo lau nước mắt còn vương nơi khóe mắt và búng một cái rõ đau vào trán cô

- Anh không thương hại em, anh cũng chẳng thấy có lỗi chuyện tối qua, rõ ràng là do em xông tới cướp anh cơ mà.

- O_O?

- Đi theo anh!

- Đi đâu?

- Về Anh Quốc.

- Chi?

- Tới cục dân chính, đánh dấu chủ quyền....

- Anh....

- Còn nữa lát về tổ chức chỉ cho anh tên đàn ông hôm qua say rượu em bảo đang nghía nhé, anh sẽ " nghía " hắn giùm em.

- 😣😣 (chết mọe rồi, tên này đang cười)

Cặp đôi trẻ vừa rời đi không lâu, một người đàn ông trung niên bước tới. Ông đốt cây nhang thắp cho ngôi mộ rồi ngồi xuống. Ông vươn tay vuốt nhẹ tấm hình người phụ nữ đang cười

- Em xem, con trai chúng ta đã có gia đình riêng của nó rồi, tiếc là em đi sớm quá...

Bóng lưng ông đậm nỗi buồn bởi lẽ người phụ nữ ông yêu nhất trên đời đã nguyện hi sinh tất cả chỉ để ủng hộ cho công việc, nhiệm vụ của ông.

___________________________________________________

Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, Nhược Hi vẫn không tin được đây là sự thật. Cô từ giờ trở đi đã trở thành vợ anh rồi! Cô nhìn tờ giấy, lật qua lật lại xem cho kĩ, vuốt ve giữ gìn, khuôn mặt đầy biểu cảm. Gia Bảo nhìn cô lúc mừng rỡ, lúc lại hoang mang, lúc lại lo lắng lật ra xem có đúng tên của mình hay không, lúc lại tự nhéo mình xém phát khóc để xem có phải đang nằm mơ không,.... anh phát cười, sao anh không để ý cô là người đáng yêu thế này.

Gia Bảo lại gần cô, gõ nhẹ vào đầu cô

- Về thôi vợ!

Nhược Hi nghe anh gọi vậy, đỏ tới mang tai. Cô cười thật tươi, cuối cùng cũng có được anh! Khoảnh thời gian khổ đau trước đây cũng có kết thúc đẹp rồi.

- Vâng anh trai kiêm chồng yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro