Ngoại truyện 3 của Kiệt - Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa Vũ thoát cái lớn nhanh như thổi. Vũ Ngọc Bích kế thừa rất nhiều điểm ưu của cha mẹ. Ngọc Bích càng lớn càng xinh đẹp, dễ thương nhưng trớ trêu thay cái tính thích quậy phá, chọc ghẹo mọi người của mẹ lại được di truyền. Cứ mỗi ngày đi nhà trẻ về là lại có lời phàn nàn của cô giáo, nào là bé lại ghẹo bạn khóc, bày trò làm mấy bạn nữ bị lem mực ướt cả váy quần, làm hư hết giấy tờ cô hiệu trưởng để trên bàn. Bé quậy như thế nhưng giáo viên cũng không la mắng gì bé. Cả trường ai chẳng biết Bích Ngọc là công chúa của tập đoàn Vũ thị, sơ ý là tiêu!
Ngọc Nhi ngày nào đến đón con cũng phải hớt ha hớt hải xin lỗi cô giáo, đền cho mấy bạn nhỏ.....

Phu nhân Vũ đón con về ngồi phịch ra ghế, thở dài. Ngọc Bích lăng xăng chạy ra vườn chơi với mấy bạn thỏ con được bé vòi vĩnh baba mua cho. Tuấn Kiệt vô cùng cưng chiều con gái, chỉ cần bé muốn, anh cũng đều kiếm về cho con. Ngọc Nhi ngồi ảo não, đúng lúc Tuấn Kiệt về đến nhà, thấy vợ liền chạy lại ôm, hôn cô

- Lại chuyện cô giáo phàn nàn Thỏ à?

- Vâng, hôm nay nó đánh một bạn nam ngã đập đầu vào tường, cũng hên là chỉ u một cục.

- Trẻ con đùa giỡn sơ ý thôi mà! Không sao đâu.

Ngọc Nhi xô anh ra, nghiêm mặt lại răn đe

- Anh nuông chiều nó quá rồi đó! Không nhưng nhị, mềm mỏng gì cả, tối nay anh nhất định phải dạy dỗ con bé đi. Còn nếu không thì đừng hòng vô phòng ngủ với em nữa.

- ....

Bữa cơm tối xong xuôi, Ngọc Bích được baba gọi lại ngồi dạy bảo, đúng hơn là Tuấn Kiệt ôm con gái nói cưng chiều

- Sao Thỏ của ba lại làm bạn bị thương như vây? Là không tốt đâu con.

Công chúa Thỏ chu môi

- Tại cậu ta chọc bạn con. Con giận quá nên vô ý xô bạn, đâu có ngờ bạn ấy ngã vào tường.

- Dù vậy con cũng có lỗi.

- ......... sáng mai con sẽ đi xin lỗi bạn ấy...,

- Đúng rồi, con gái ba ngoan lắm, nghe ba nói dù chuyện gì làm mình giận quá nhưng phải kiềm nén cơn giận đó, chứ không nên trút lên người khác, ai cũng vậy, từ từ bĩnh tĩnh lại mà giải quyết. Bạo lực cũng không giúp ích gì, chỉ làm mọi chuyện thêm rối thôi.

Ngọc Bích gật đầu như đã hiểu

- Con hiểu rồi. Mà baba bị mama đe dọa không cho vào phòng nên mới răn dạy con chứ gì.

- .....

- Chứ thường ngày baba đâu có mắng con, ba thật chẳng đáng nam nhi, ba yếu quá! Hazz

- .....

Buổi tối hôm đó có người nào suốt đêm ôm vợ nhõng nhẽo

- Huhu con nó bảo anh yếu kìa, em đền cho anh đi.

Ngọc Nhi trợn mặt. WHAT? YẾU? Thỏ ơi là thỏ! Vậy là con chưa thấy ba con mạnh mẽ cỡ nào đâu. Người nào tối đêm mỗi ngày đều sung như ba khía, mạnh như sói vồ lấy cô ăn không rút hết không còn cọng xương nào của cô vậy? Yếu chỗ nào? >0< Kết quả, cả buổi sáng hôm sau Ngọc Nhi không bước xuống giường.

Ngọc Bích hứa với baba sẽ xin lỗi bạn. Thế nhưng chiều đi học về, cô giáo vẫn gọi điện về báo con gái đã đánh bạn chảy máu cam? Ngọc Nhi không đợi chờ chi ở ông chồng nữa, tự mình lấy ỷ thiên đồ long đao ra mà răn dạy con. Cô gõ mạnh cây roi xuống bàn

- Nói! Rốt cuộc con đi học hay đi đánh bạn vậy hả?

- Đi học.

- Vậy tại sao lại đánh bạn ra nông nỗi này.

- .... ( rưng rưng nước mắt)

Tuấn Kiệt kế bên thấy con gái khóc thế liền đau lòng định lại dỗ nhưng bị ánh mắt dao găm của vợ yêu mà ngồi lại chỗ ngồi. Azzz! Giữa vợ và con gái, chọn ai phản ai đây T^T.

Ngọc Bích biết chả trông chờ gì ở baba rồi nên vứt kế hoạch nước mắt

- Con định xin lỗi bạn ấy rồi! Cậu ta ra dáng lên mặt với con, bảo con làm bạn gái cậu ta đi thì sẽ tha thứ, tức quá con đấm bạn ấy một phát, ai ngờ.... Cậu ta nhìn vậy yếu quá mami ơi!

- ....

- Thằng nhóc đó dám bức cục cưng ba. Được lắm. Vợ à, em nhất định phải đòi công bằng cho con gái mình.

Ngọc Nhi thở dài sườn sượt, lắc đầu

- Dù gì con cũng có lỗi, mau về phòng kiểm điểm đi. Mai không cần đến lớp nữa.

- Tại sao vậy mami?

- Mai mẹ sẽ chuyển con qua học chung trường với anh Việt Quân, con cô Mẫn và chú Việt Anh.

- ◇ _ ◇ ♡-♡ !!!

Nơi nào đó, một cậu bé đang ngồi chơi lắp ráp liền rùng mình. Tuệ Mẫn ngồi xem phim bên cạnh thấy lạ hỏi

- Sao thế con trai yêu?

- Dạ, không hiểu sao con thấy ớn lạnh quá mẹ ơi?

- Lạ nhỉ, chẳng lẽ bị cảm, trời đâu có lạnh, đến đây mẹ xem nào.

Ngọc Bích tung tăng về phòng. Để vị phụ huynh Ngọc Nhi thở dài, được chồng ôm lấy

- Con chúng ta giống em hồi nhỏ quá nhỉ.

- Chán con bé quá, không biết dạy sao đây?😩

- Từ từ mình dạy, con nó còn nhỏ mà.

- Không được! Phải để con bé nhận ra mình cần làm gương cho em mình nữa, vì vậy nên.....

- ....

- Chồngggg ơiiiii ~~~ Hay là mình đẻ thêm đứa nữa, Thỏ mà trở thành chị rồi sẽ biết làm gương cho em, anh thấy em nói đúng không? 😚

- ( làm thinh)..

- ( cố sức bung tỏa sự quyến rũ của mình)

- Sinh thêm thì không sao nhưng anh sợ em đau.

- Đau gì? Em có kinh nghiệm một đứa rồi, chắc chắn đứa sau sẽ ok.

-....

Tuấn Kiệt đứng dậy, bế gọn Ngọc Nhi lên lầu, đóng cửa, tiếp tục công việc tạo bánh bao.

___________________________________________________

Nhờ sự chăm chỉ miệt mài mà 10 tháng sau, cháu đích tôn của nhà Vũ được ra đời. Bé thoạt nhìn rất khôi ngô, nhìn trông y hệt ba bé. Cả nhà nội ngoại háo hứng lựa tên đặt cho cháu trai - Vũ Tuấn Khải.
Ngọc Bích nhìn thằng em, liếc người cha bên cạnh, khỏi cần mình làm gương em rồi, đã có người xử giùm.
Tuấn Kiệt đen mặt nhìn con trai vừa ra đời cách đây mấy tiếng, vẻ mặt không vui

- Biết là con trai đã vậy anh chẳng đồng ý tạo bánh bao với em đâu.

- Sao anh nói thế?

- Anh nghe nói con trai hay giành mẹ với ba nó lắm.

- 0_0 --^-- chồng ơi là chồng, thằng bé là con anh đó? Anh có còn ra dáng ba nữa không.
Tội cho đứa bé ấy. Mới ra đời đã bị ba nó hâm rồi. T_T

___________________________________________________

Xong ngoại truyện của Kiệt - Nhi rồi. Tiếp theo đến Mẫn - Anh nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro