Phần 10: Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học trôi qua khá nhanh và có thể miêu tả nó là buổi học chán nhất trong số các buổi học buồn tẻ. Cả lớp đều chìm trong tình cảnh im lặng dè chừng trong khi hai nhân vật chính chiến đấu với nhau thông qua đôi mắt xẹt lửa.

Trận chiến khắc nghiệt ấy cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng chuông báo hết giờ kết thúc, hôm nay học sinh được về sớm hơn mọi ngày. Vừa bước xuống sân trường, Ngân Nhi bị một cô gái đụng phải khiến cô ngã ngay xuống đất.
-Này, đi đứng mắt để ở nhà à!
-Ai đây, tưởng gì ai dè là bạn học sinh nghèo may mắn trúng học bổng vào trường này đây mà.
Giọng nói cất ra bởi một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai xả đen nháy, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt to tròn nâu. Là Minh Uyên.
-Cậu nên ăn nói cho cẩn thận...
-Tôi không thích thì sao đây.
Cả trường xúm lại khi thấy Uyên và Nhi đang gây lộn. 'Ôi đây là trường học hay là phim trường mà toàn gặp diễn viên vây trời' Ngân Nhi than trong lòng vì cô thấy mình thật xui xẻo.
-Minh Uyên, cô đang làm gì vậy?
Từ xa, Khôi Nguyên cùng đám bạn (ngoại trừ Việt Anh vì anh hứa sẽ dẫn Tuệ Mẫn đi chơi, đó cũng là lí do Ngân Nhi không về chung với Tuệ Mẫn được, còn Gia Bảo thì bận công việc riêng) đi tới khi thấy đám đông tụ họp.
-A, anh Kiệt, mình về chung nha!
Nói rồi, Uyên khoác tay, đè vòng một to tròn vào cánh tay Kiệt mà nũng nịu. Nhi thấy thế mà nổi da gà, nghĩ như bà cụ non 'giờ giới trẻ hiện nay có cách bày tỏ cảm xúc rùng rợn quá.Khôi Nguyên lại đỡ Ngân Nhi lại, hỏi ân cần:
-Bạn có sao không, váy bạn dơ hết rồi!

Không hiểu sao mà khi nhìn thấy Ngân Nhi thân mật với người khác, Kiệt rất khó chịu, rõ ràng anh với cô chỉ là người xa lạ không quen không biết và trái tim anh cũng thuộc về người con gái khác nhưng bản thân anh không thể điều khiển được bản thân mình. Mỗi khi ở gần cô, cô đều mang lại cho anh niềm vui hạnh phúc, tính trẻ con của cô cứ làm anh muốn chọc cô mãi thôi. Có lẽ nào...
-Này, anh làm gì nhìn tôi lắm thế? Mặt tôi có dính gì à?
Ngân Nhi thấy anh cứ nhìn mình mãi không chớp mắt mà khó chịu lên tiếng.
Kiệt hoàn hồn, đỏ mặt mà ấp a ấp úng trả laoi:
-Hả...à... không có gì!
-Khùng.

-Ngọcccccccc....Nhiiiiiiiiiiii.... yêuuuuuu......dấuuuuu.....ơiiiiiiii! Anh đến đón em nè!
Ông anh ba Đức Minh kêu oang oảng lái chiếc xe hơi sanh trọng từ xa đi vào. Anh ôm chầm Ngọc Nhi nũng nịu như trẻ lên ba. Ngân Nhi hoảng hốt khi thấy anh mình, 'sao lại đến đây, anh làm bể hết thân phận em rồi' .Mọi người xung quanh ai cũng ngỡ ngàng. Lên tiếng đầu tiên có lẽ là Khôi Nguyên:
-Xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi, cô ấy tên là Ngân Nhi - Tô Ngân Nhi chứ đâu phải Ngọc Nhi gì của anh.
Người lên tiếng kế tiếp là Minh Uyên, lúc này vẫn còn khoác tay nũng nịu bộ ngực vào cảnh tay Kiệt, lên giọng chế giễu:
-Có vẻ như cô ta nghèo quá tới nỗi mà phải bán thân cho đại gia kiếm tiền xài rồi, nhỉ anh.
Ngân Nhi nghe vậy liền trừng mắt căm phẫn vào Uyên khiến cô có phần sợ hãi, định lên tiếng thì Kiệt xô cô ra, liếc mắt nhìn:
-Cô cẩn thận lời nói mà mình thốt ra.

Nói rồi, anh đi lại gần Ngân Nhi. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn, anh ôm chầm lấy cô. Hạnh động này của anh khiến cô không khỏi ngỡ ngàng:
-Này anh làm sao thế?
-Em....tại sao lại không về nhà anh chứ? Anh đã rất sợ đấy........em...
-Hả....?
Muốn đẩy Kiệt ra lắm nhưng bản thân cô lại trái chiều với mong muốn của cô, cứ thế mà để anh ôm. Một lúc sau, Kiệt buông cô ra, quay sang nhìn Đức Minh.
-Em chào anh, xin lỗi anh vì đến giờ này mới phát hiện ra cô ấy.
Đức Minh nhìn thấy vậy thì cười mỉm:
-Dô Kiệt, lâu quá không gặp em!
-Anh...anh ba quen anh ta à?
-Em cũng quen mà, Kiệt là chồng sắp cưới của em đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro