Phần 14: Chung nhà - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con không đồng ý!
Đó là tiếng phản đối kịch liệt từ anh tư cô - Mạnh Đức Liệt.
-Dù gì hai đứa còn đang đi học, Ngọc Nhi cũng thuộc dạng tiểu thư đài các, ăn sung mặc sướng từ nhỏ, không thể về nhà để tập làm một người vợ ngoan được!
-Đúng vậy đó mẹ, con biết mọi người đều muốn tốt cho Ngọc Nhi nhưng cuộc sống hôn nhân khá khó khăn đối với cặp đôi trẻ, tốt nhất nên cho chúng thời gian tìm hiểu.
Chị dâu cô cũng lên tiếng, bởi vì cô cũng phải gả vào Mạnh gia vì hôn ước của gia đình sắp xếp. Cũng chính vì hôn nhân sắp đặt này mà cuộc hôn nhân giữa cô và Mạnh Đức Thần - con cả và là chủ tịch của Mạnh gia luôn phải tồn tại mà không có tình yêu. Cũng may vì người nhà chồng yêu thương cô.

Đức Thần liếc Mỹ Chi thờ ơ, có vẻ hiểu được hàm ý sâu sắc từ câu nói của vợ mình, anh cười nhẹ. Bà Vân suy nghĩ, thấy cũng có lý, chưa kịp lên tiếng thì Kiệt đã đứng dậy nói
- Con cảm ơn vì mọi người lo lắng cho tụi con, nhưng nói thật lòng mình, con cực kì yêu Nhi, tình yêu con dành cô vô bờ bến nên tuyệt đối sẽ không để cô ấy thiệt thòi điều gì đâu, xin mọi người tin tưởng con!
Ngọc Nhi lần này sặc thiệt. Lời nói ânh bá đạo quá, khiến cô sởn cả người, lừa đảo!

- Nếu con đã nói vậy thì Liệt và Chi nên cho hai em mình cơ hội!
Ông Thiên tiếp lời.
- Nhưng cha ơi....
Mỹ Chi tỏ vẻ không đồng tình đứng dậy. Đức Thần nắm lấy tay cô đẩy xuống, nói nhỏ, đủ để vợ nghe
-Cô thôi đi, đó là chuyện riêng do vợ chồng em ấy quyết định, không đến lượt cô lên tiếng.
-Tôi chỉ muốn tốt cho Nhi thôi, tôi chỉ không muốn em ấy có kết cục giống tôi!
-Hừ! Giống cô?
Đức Thần và Mỹ Chi đấu khẩu, không ai nhường ai dù một câu.

Bữa gặp xem mắt kết thúc. Mọi người vui vẻ ra về, trừ một số. Ngọc Nhi lon ton chạy bên mẹ, chìa tay ra cười toe toét. Bà Hoa lắc đầu, dùi vào tay cô chiếc chìa khóa. Sau khi tạm biệt cha mẹ và anh chị mình, cô vội vàng chạy tới chiếc xe đậu bên đường để thử chiếc xe mới. Đang chuẩn bị bước lên xe, Tuấn Kiệt vội nắm tay cô
- Em tính đi đâu vậy? Chúng ta về nhà thôi!
-Tôi định đi mua chút đồ, lát tôi sẽ về, anh về nhà trước đi!
-Được rồi,  em nhớ về sớm, anh ở nhà đợi em!
Đứng nhìn cô đi xa, tiếng điện thoại trong túi áo khoác anh reo lên
-Alo..
-Alo, boss ơi, có nên thanh toán bọn côn đồ hôm trước hồng? Tụi nó lại đến gây rối địa bàn tụi mình nữa rồi?
-Tụi bây tự giải quyết đi, tao hôm nay bận rồi, không đến được.
-Boss làm gì mà bận?
-Chuyện riêng... Giải quyết êm xuôi đi, nhớ hỏi tụi nó là ai đã sai, xong rồi thì đem người tới đốt nhà nó cho tao.
- Ôkê con dê!

~~~~~~~~~~~ 11h ~~~~~~~~~~

Vì mải mê thử đua với chiếc xe mới mà Nhi về muộn. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Cô lái xe vào sân nhà của tên chồng. Thầm nghĩ tên này giàu quá, sân vườn rộng ơi là rộng. Đi tới trước cửa nhà, ôi chúa ơi, nhà gì nhà, lâu đài thì có, ngẫm lại thì tên này cũng có mắt thẫm mĩ đây với kiến trúc Tây phương hiện đại. Trông lâu đài thật nghiêm trang, đồ sộ. Mở cái cửa ra, bên trong tối đen, mập mờ chút ánh sáng yếu ớt, cô bất giác thấy cái bóng đen dựa trên ghế sofa giữa nhà. Nhi loay hoay bật đèn lên. Cái bóng ấy chẳng ai khác là tên Kiệt ấy. Anh đứng dậy khi nhìn thấy cô
- Sao em về trễ vậy?
- À thì, mua xong đồ thì tôi gặp lại vài người bạn cũ nên đi chơi xíu... - Nhi nói dối
- Vậy sao anh điện cho em không được?
- Anh có điện à? Quên mất, tôi khóa máy từ chiều.

Không phải Kiệt không biết cô đã đi đâu, hồi chiều ở nhà điện cho cô không được anh hơi lo nên đã cho người kiếm, phát hiện cô đang ở trường đua, anh định tới đưa cô về nhưng lại thôi! Vì sao ư? Đơn giản là anh muốn cô có thật lòng trả lời thành thật với anh không. Giờ đây thấy kết quả như vậy, lòng anh hơi nhói, cô vẫn không chịu mở lòng với anh.
- Em ăn tối chưa?
- Hả? Tôi ăn....
Ọt ọt ọt....
Nhi đỏ mặt ôm bụng, thầm nguyền rủa cái bụng không biết kêu đúng lúc mà làm chủ xấu hổ thế này.
- Bụng em biểu tình thế này chắc chưa ăn gì rồi, vào bếp đi anh có nấu vài món kìa.
- Anh biết nấu ăn à?
- Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro